Chương 9

Một buổi sáng đẹp trời. Những ánh nắng chói chang, gay gắt của giữa hè chiếu rọi lên những tán cây. Tiếng ve kêu ra rả dưới tán lá xanh. Thêm cái nhiệt độ vốn có của Flame Kingdom, thời tiết càng trở nên oi bức hơn bao giờ hết.

Gần lâu đài Flame Kingdom, một đường chạy đã được chuẩn bị riêng cho cuộc thi Công chúa Thể thao. Rein và Fine cùng các công chúa khác đang đứng ở vạch xuất phát để chuẩn bị cho phần thi của mình.

_ Em có lo không, Rein? - Fine hỏi, trong khi đang căng người để khởi động.
_ Thật ra cũng có một chút nhưng em đã luyện tập chăm chỉ rồi. Nhất định sẽ không sao đâu! - Rein quyết tâm.
_ Như thế mới phải là Rein chứ!
_ Mà Poomo không đi cổ vũ cho chúng ta sao?
_ Chị nghe nói là cậu ấy đã đi gặp công chúa Grace rồi.
_ Không biết có chuyện gì xảy ra không nhỉ? - Rein hỏi, trong lòng có vẻ lo lắng.

Fine dường như không còn tập trung vào cuộc trò chuyện giữa cô và Rein nữa mà nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm một ai đó. Đôi mắt ruby chợt dừng lại khi bắt gặp chàng trai với mái tóc màu tím than vô cùng quyến rũ đang đứng ở gần khán đài.

_ Fine. Chị đang tìm ai à? - Rein bất chợt lên tiếng.
_ A! Chị chỉ là nhìn khung cảnh xung quanh thôi. - Fine giật mình, nhanh chóng tìm một cái cớ cho bản thân.
_ Vậy sao?
_ À mà Rein này! Em... đang bị sốt à? - Fine hỏi khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Rein.
_ Hể? - Rein tự lấy tay sờ lên trán để kiểm tra. - Không sao đâu. Chỉ là cảm nhẹ thôi mà.
_ Em chắc chứ?
_ Hoàn toàn chắc chắn. Hơn nữa em cũng không được để phụ vương và mẫu hậu phụ lòng mà, đúng không?
_ Ừm. Vậy thì chị cũng sẽ cố hết sức.

--------------------

Từ trên phía cao nhất của khán đài, quốc vương Wohl của Flame Kingdom đứng uy nghiêm, trên tay cầm một ngọn đuốc lớn và hô lớn:
_ Cuộc thi... bắt đầu.
Ngay khi ngọn lửa trên cây đuốc bắt đầu bùng cháy dữ dội, tất cả các công chúa nhanh chóng chạy trên đường đua của mình.

Lần lượt vượt qua các chướng ngại vật dễ dàng không ai khác đó chính là Fine. Tuy nhiên, Sophie cũng tỏ ra không hề kém cạnh, thậm chí có lúc còn vượt lên trước cả cô công chúa tóc đỏ. Hai người họ đã bỏ xa các công chúa khác ở đằng sau. Và Rein là người ở đằng sau cùng.

"Lione giỏi quá! Cậu ấy quả thực đã tiến bộ rất nhiều. Mình cũng phải nhanh lên mới được." - Rein thầm nhủ bản thân và tiếp tục nhảy bao bố.

Người Rein lúc này đã thấm đẫm mồ hôi. Mặt đỏ bừng, người nóng ran, tưởng chừng như đã cạn kiệt sức lực, không thể nào tiếp tục cuộc đua được nữa. Tốc độ dần dần chậm lại, bàn tay bé nhỏ chạm lấy vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Ngẩng mặt lên, Rein nhận ra rằng cô đã cách mọi người cả một quãng đường dài.

_ Tại sao... nhảy bao bố... lại mệt... đến như vậy chứ? - Rein thở hồng hộc. - Người mình ướt cứ như mới dầm mưa xong không bằng. Cái áo cứ dính vào người mình. Thật là khó chịu quá đi mất!

Tình cờ lúc đó, cô đã thấy một chàng trai với vẻ mặt đang lạnh lùng đang nhìn cô một cách khinh bỉ.

_ Cuộc đua mới bắt đầu mà đã bỏ cuộc rồi sao? Cô thật là yếu đuối!

"Cái...? Sao anh dám nói như vậy chứ hả tên đáng ghét kia?" - Rein như đã hồi sinh, ý chí quyết tâm của cô bùng cháy hơn bao giờ hết. Tuy rằng Rein không giỏi thể thao nhưng cứ mỗi lần Rein được tiếp thêm ý chí là cô bỗng trở thành một "siêu nhân" với sức khoẻ vô địch cũng như tốc độ kinh hoàng.

_ Tôi không có bỏ cuộc đâu nhé, tên ngốc kia! - Cô hét lên thật lớn, mặc cho mọi người trên khán đài không ngừng bàn tán.

Rein chạy thật nhanh, vượt qua các chướng ngại vật, nhanh đến nỗi mà có lẽ đôi mắt của khán giả cũng không theo nổi tốc độ của cô. Chỉ sau vài giây, cô đã đuổi kịp Fine và Sophie. Hiện giờ họ đang bốc thăm để tìm đồ vật hay người theo yêu cầu.
Rein đưa tay của mình vào chiếc hộp, sục sạo ở phần đáy hộp. Bốc đại một tờ giấy, Rein chậm rãi mở ra, tim đập thình thịch.

"Một người mà bạn quý mến."

"Quý mến sao? Ừm, để xem nào, chị Fine và mọi người đã dự thi, không thể nhờ họ được. Ai đây nhỉ?".

Trong lúc Rein đang nghĩ ngợi thì cô chợt nhớ đến hình ảnh một người con trai, người mà luôn dõi theo cô, chàng trai băng giá của Moon Kingdom.

"Không, không thể nào. Anh ta không phải là người mà mình đang nghĩ đến. Đừng nghĩ đến hắn nữa, Rein! A! Đúng rồi! Còn Bright-sama cơ mà! Anh ấy sẽ..." - Rein vừa nghĩ vừa quay về phía khán đài. Cô đã nhìn thấy một hình ảnh mà cô không hề muốn thấy một chút nào.

Fine có vẻ như đã bốc thăm. Không biết là trong tờ giấy ghi gì nhưng Fine đã chọn Bright và anh không hề bận tâm về điều đó và còn nở một nụ cười bảnh bao, nhưng không giống như thường ngày. Thay vì một nụ cười xã giao, đó lại là một nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc.
Lồng ngực cô gái giờ đây đau nhói như thể cả nghìn mũi kim đâm vào, trái tim mong manh đang bị dao cứa vào đến nỗi phải rỉ máu.

Từ đằng xa, con ngươi màu tím than đang quan sát mái tóc màu lam.
Chỉ nhìn thôi mà Shade cũng đã đoán ra sự tình.
Chỉ nhìn thôi mà lồng ngực cậu đau đớn biết chừng nào. Cho dù có như vậy, thì cô gái ấy đang khóc, khóc trong lòng, liệu cậu có thể nỡ lòng nào mà thờ ơ?
Shade chậm rãi tiến bước đến Rein. Cậu chợt dừng lại.

Đôi chân nhỏ bé đang bước đến gần cậu hơn.

Mái tóc ấy.

Đôi mắt ấy.

Đôi má ửng hồng.

"Em bước đến tôi không một chút do dự."

Shade nhận ra rằng Rein đã đứng trước mặt cậu. Cô ngẩng đầu lên, nói:
_Anh có thể đi với tôi một chút được không?

Shade không nói gì, chỉ im lặng đi theo Rein.

"Trong vô số người, em lại chọn tôi - người mà em cho là đáng ghét, khó ưa, thô lỗ. Em luôn làm tôi bất ngờ đấy, Rein ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip