Ngoại truyện: Nàng công chúa tóc dài

Lời tác giả: Đây là một câu chuyện ngắn không liên quan đến fanfic Công Chúa Huyền Bí. Vẫn sẽ là cặp đôi Rein x Shade (chính) và Fine x Bright (phụ). Tuy nhiên, số phận họ như thế nào là tuỳ tay tác giả sắp đặt.

Mình viết cái này từ lâu rồi và bây giờ mới đăng lên vì hiện giờ mình đang cạn kiệt ý tưởng cho fanfic Công Chúa Huyền Bí nên fic mới này sẽ được thay thế.

Fic này được dựa trên truyện "Rapunzel" của anh em nhà Grimm.

oOo

Tại một vương quốc nhỏ nằm ở phía Đông Bắc của lục địa, trên ngọn đồi Evergreen xanh rượi, một toà lâu đài rộng lớn đứng sừng sững trước gió. Ngay tại cánh cổng bằng sắt, một chàng trai chừng đôi mươi với mái tóc màu tím than được đánh rối và đôi mắt cùng màu hút hồn đang cưỡi một chú ngựa ô vô cùng mạnh mẽ và hùng dũng. Bên cạnh anh là một người con trai khác với mái tóc vàng như màu lúa chín cùng dáng vẻ bảnh bao.

_ Shade-sama, ngài lại đi đâu vậy? - Bright lo lắng hỏi.
_ Ta sẽ về ngay thôi. - Shade trả lời, nhanh chóng phóng ngựa đi mất hút.
_ Thiệt tình, cậu ta chẳng bao giờ nghe lời cả. - Bright thở dài.
_ Đừng lo cho nó, Bright. Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ nhìn thấy nó háo hức như như thế này cả. Chẳng phải là rất tốt hay sao? - Nữ hoàng Moon Malia bất ngờ từ trong toà thành ra, từ tốn nói.
_ Vâng, có lẽ người nói đúng thưa Nữ hoàng. - Bright đáp.

--------------------

Ẩn sâu trong một khu rừng già phía Tây lâu đài là một toà tháp cao lớn nhưng không hề có một cánh cửa hay cầu thang gì cả mà chỉ có một ô cửa sổ ở tít trên gần đỉnh tháp. Một thiếu nữ đang ngồi trên cửa sổ ngâm nga một giai điệu nào đó. Đôi mắt màu ngọc biếc đang nhìn về nơi xa xăm, chờ đợi người ấy.


_ Rein!

Một tiếng gọi vang vọng từ dưới mặt đất. Chàng trai tóc tím đứng trên thảm cỏ xanh mướt, hướng đôi mắt tím than về phía cô gái. Cô gái nhanh chóng thả mái tóc lam mượt mà của mình xuống chân tháp để anh có thể trèo lên. Chàng trai cứ thế tiến lại gần cô gái. Cả hai ánh mắt đã chạm nhau, với một khoảng cách rất gần.



Tim đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập. Cô mỉm cười e lệ:

_ Anh lại đến rồi, Shade.

Hôm nào cũng vậy, khi mặt trời lên cao, hai người lại gặp nhau, trên ngọn tháp này. Họ cùng nhau trò chuyện cho đến hoàng hôn. Cô kể cho anh những hoạt động hằng ngày của cô. Đáp lại, anh trả lời những câu hỏi của cô về đất nước, về thế giới xung quanh. Đối với anh, cô là ánh Mặt Trời ấm áp làm tan chảy trái tim băng giá. Trong khi đó, lòng nhân hậu và bao dung đằng sau cái lạnh lẽo của anh đã làm cô phải rung động.



"Đôi chân tôi được tự do, nhưng lúc nào tôi cũng cho rằng thế giới thật nhàm chán, vô vị.
Ngược lại...
Tuy em bị xiềng xích tại ngọn tháp này...
Bởi người mẹ lo lắng quá mức đến nỗi bà ta cho rằng thế giới quá tàn nhẫn đối với em...
Nhưng em lại không hề nghĩ như vậy.
Dưới con mắt của em, mọi thứ thật thú vị...
Từ con kiến nhỏ bé...
Đến những chú hươu to lớn...
Rồi cả bầu trời và những vì sao...
Em dạy tôi như thế nào là yêu đời, yêu những thứ xung quanh mình...
Và kể cả em.
Kể từ khi gặp em, tôi đã không ngừng nghĩ đến em.
Tự khi nào, em đã cướp đi trái tim tôi mất rồi.
Nhưng mà...
Em không thể rời khỏi toà tháp này được...
Bởi mẹ em nhất quyết không cho.
Có lần tôi đã khuyên em trốn đi...
Nhưng em nói không thể...
Bởi bà ta là người thân duy nhất của em, có chết cũng không bỏ được.
Chỉ bằng một lời nói...
Mà em lại một lần nữa cho tôi thấy...
Em cao thượng đến nhường nào."


Những tia sáng cuối cùng của ngày đang lần lượt biến mất, màn đêm đang dần dần buông xuống. Đã đén lúc hai người phải chia tay bởi ngay khi Mặt Trăng xuất hiện ở phía Đông của bầu trời, mẹ cô sẽ trở về . Cô vẫy tay tạm biệt anh, mong rằng ngày mai anh sẽ đến với cô.

Chỉ vài phút sau khi anh đi, mẹ cô trở về. Bà nhanh chóng trèo lên toà tháp bằng mái tóc của cô. Hôm nay bà vô cùng giận dữ, trợn mắt hỏi cô:

_ Sao con dám đưa một người con trai lên toà tháp này?

Cô không dám đáp, chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ.

Bởi cho dù có nói bao nhiêu, mẹ cô cũng không tài nào hiểu được rằng anh là người duy nhất mà cô có thể trò chuyện để thoát khỏi nỗi cô đơn và rằng cô không cần sự bảo bọc của bà nữa, không chỉ thế, còn cả cái tình cảm đang rạo rực trong lòng, một ngày một lớn dần mỗi khi cô nhìn thấy anh.

Có lẽ là không bao giờ...

--------------------

Sáng hôm sau, như bao ngày khác, anh lại đến gặp cô. Nhưng gọi, gọi mãi, gọi riết, vẫn thấy cô không trả lời. Anh dùng hết sức của mình leo lên toà tháp, trong lòng anh tự nhủ rằng có lẽ cô chỉ ngủ quên thôi và mong rằng sẽ thấy được nụ cười toả nắng và tràn ngập hạnh phúc của cô, rồi cả gương mặt giận dỗi, có phần trẻ con lúc anh chọc cô. Chỉ cần nghĩ đến điều đó mà tim anh cũng đã đập liên hồi không dứt.

Nhưng chẳng may thay, cô không có ở đó. Anh đã tìm kiếm khắp nơi nhưng cô không có ở đó.



Rein đã rời toà tháp.



Tìm kiếm trong vô vọng, lục tung cả căn phòng cũng chẳng thấy gì. Ngay vừa khi chuẩn bị bỏ cuộc thì anh thấy được một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ trong tủ áo. Trên trang giấy là nét chữ của cô, viết:

"Cảm ơn anh, Shade."

Cảm thấy chạnh lòng và bị nỗi nhung nhớ da diết bao trùm khiến anh tự nhủ rằng mình không thể bỏ cuộc tại đây.



Và cứ thế, mỗi ngày, người dân trong thị trấn đều thấy một chàng hoàng tử tóc tím cưỡi ngựa đi vào khu rừng phía Tây từ sáng sớm. Và mỗi khi sao Hôm bắt đầu tỏa sáng về phía Đông, chàng lại trở ra. Có người khuyên anh rằng hãy bỏ cuộc, còn có người nói rằng cô ấy chắc chắn sẽ không trở lại, nhưng anh đều gạt bỏ những ý kiến ấy và đến toà tháp ấy đợi cô, đều đặn mỗi ngày, mặc cho ngày mưa hay nắng.

--------------------

Năm tháng dần dần trôi qua...

Như thường lệ, hôm nay anh lại đến toà tháp. Nhưng không giống mọi ngày, anh nghe thấy một giọng hát quen thuộc. Một giọng hát trong trẻo, thánh thót tựa như của những thiên thần từ trên thiên đàng.
Là bài hát mà anh đã nghe được vào lần đầu tiên gặp cô ấy. Giai điệu nhẹ nhàng, trầm ấm, lời ca chứa đựng nỗi u sầu, lo âu nhưng khi nghe cô ấy hát thì nó không một chút u buồn, ngược lại còn rất vui tươi, đầy sức sống như thể cô có mọi điều trên thế giới này.

Anh vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng hát.

Một cô gái tóc màu lam dài ngày nào giờ đã được cắt ngắn đi và được buộc cao bởi chiếc buộc tóc màu vàng lấp lánh, đang đứng bên cạnh toà tháp. Đôi mắt màu xanh ngọc như đại dương đang ngước nhìn lên bầu trời bão. Giật mình bởi tiếng động từ lùm cây, cô quay lại và mỉm cười:
_ Anh lại đến rồi, Shade.

Không kìm được nỗi xúc động, anh ôm chầm lấy cô.
_ Đừng bao giờ rời anh nhé, Rein!
_ Vâng. - Cô nhẹ nhàng đáp lại.
_ Mừng em về nhà, Rein.
_ Em về rồi đây!


Bầu trời đen kịt trước kia giờ đây đã trở nên trong xanh với những gợn mây trắng trôi bồng bềnh và tia sáng ấm áp đến từ Mặt Trời. Làn gió mát rượi lướt qua từng đám cây đang xào xạc. Những chú chim vành khuyên nhỏ hót tíu tít, cứ như rằng thiên nhiên cũng đang chúc mừng cho đôi uyên ương trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip