Chương 10


"Bọn họ nói con là bản sao nữ của Dino." Ông ấy ngừng lại như nhớ đến loại ký ức thê lương nào đó, nhưng nhanh chóng vút qua khóe mắt đầy dấu chân chim chằng chịt. "Nhưng ta lại có ảo giác như Domie yêu quý của ta đã trở lại."

"Hai mươi năm rồi..."

Lão nhân ấy sau một hồi thở dài, rút chiếc nhẫn bản thân vẫn cất sâu trong chiếc hộp gỗ nhung đã sờn bạc, hẳn là thường xuyên được đem ra ngắm nghía. Khi nhiệt độ lành lạnh của thứ kim loại đắt tiền truyền đến xung phản xạ, cô mới mơ màng hiểu ra.

"Nono, Ngài biết con không phải Cố Tiểu thư Dominica..."

"Dĩ nhiên rồi." Piero Cavallone ngắt lời. "Đứa trẻ của ta, nghe này. Cho dù là bất kỳ kẻ nào cũng không thể thay đổi được việc con sẽ là chủ nhân của ngôi nhà to lớn ấy. Bởi vì thằng nhóc kia đã ghi tên con vào gia phả, từ khi biết có sự tồn tại của con rồi."

"Thế nên, dù chuyện gì xảy ra phải thật bình tĩnh xem xét. Đã hiểu chưa."

Fuyuki nhíu mày đầy băn khoăn, nhưng cũng không hỏi ra miệng. Tiếp tục nhu thuận gật đầu, chuyện gì cũng sẽ đến, Nono chỉ đơn giản muốn bản thân chuẩn bị sẵn tinh thần. Nỗi lo lắng của lão nhân gia, cô có thể hiểu được phần nào. Xét cho cùng, Fuyuki Shirakawa Cavallone với những kiến thức vội vàng mấy năm trời vẫn chưa đủ để ngồi vững trên cái ghế bành lạnh lẽo tượng trưng cho sức mạnh hàng trăm thập kỷ của gia tộc này.

Phía trước vẫn còn một đoạn núi cao phải leo.

Piero Cavallone tiến về phía chỗ bản thân vừa ngồi ban nãy, cầm lên một thứ, dường như là một cây gậy dài độ một mét.

"Dino nói con dạo gần đầy vật lý trí liệu tiến triển kha khá. Hy vọng thứ này có thể giúp ích gì đó."

Cuộc trò chuyện kết thúc, sau khi ở lại ăn tối với hai cha con Fuyuki, Cavallone Nono trong đêm rời khỏi biệt thự. Lần gặp mặt tiếp theo là ở Lễ Trưởng Thành.

Bẻ lái về quá khứ khoảng gần hai mươi năm, chính là nói về thân thế của vị đại tiểu thư đáng ra được định sẵn sẽ là kẻ thừa kế thứ Mười của Cavallone Famiglia.

Dominica Garello Cavallone.

Xinh đẹp, cao quý đã có không ít thi nhân miêu tả vẻ đẹp của nàng tựa như như nàng công chúa kiêu sa bước ra từ cổ tích.

Dung nhan của Dominica dường như có sức mạnh mê hoặc cả vị thần thời gian tối cao, nàng càng lớn càng tuyệt trần. Suối tóc tỏa muôn vàn tia nắng, mắt phượng ẩn hiện sắc xanh nhàn nhạt, vừa lạnh lẽo lại có đủ bao dung.

Lúc bấy giờ, những người đứng đầu Cavallone đặt hết kỳ vọng cùng tâm huyết đến vị thừa kế này, mong mỏi nàng có thể vực dậy gia tộc đã gần đi đến độ suy tàn, mà cho Dominica đi khắp các quốc gia học tập.

Và Nhật Bản.

Chẳng hiểu vùng đất này có lời nguyền gì ác ý với bọn họ hay chăng, nhưng vị tiểu thư Cavallone ấy chỉ vừa tròn tuổi đôi mươi xuân sắc đã bị kẻ gian cướp mất linh hồn. Bằng loại tính cách mạnh mẽ được rèn giũa từ nhỏ đến lớn, nàng quyết tâm theo đuổi lời mời gọi đến từ con tim mà từ bỏ mọi quyền thừa kế. Thậm chí, Dominica đã từng thề rằng hậu duệ đời sau của bản thân sẽ không bao giờ được tham dự quyền hành nào của Cavallone.

Một lần dứt khoát, cho đến nay, không ai bên ngoài còn nghe được bất kỳ thông tin gì về nàng công chúa xinh đẹp ấy nữa.

Thời gian sau đó chỉ là dăm ba lời châm biếm đối với kẻ thừa kế vô dụng mới của Cavallone.

"Đệ Cửu, đó chẳng phải là..."

Ngồi trong xe trên con đường quay lại nhà cũ nơi người tiền nhiệm của gia tộc trú ngụ, vị trợ tá đắc lực ngồi phụ lái ngập ngừng nói chuyện. Ông theo vị gia chủ này gần bốn mươi năm nay, không ít lần chứng kiến ngài ấy ngơ ngẩn ngắm chiếc nhẫn xem chừng đơn giản kia.

Chẳng một ai biết nhưng bản thân ông lại rõ ràng nhất, đó chính là món quà mà Boss đã chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc Dominica tiểu thư ngồi lên vị trí lãnh đạo tối cao của gia tộc này.

Kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh, dù rằng nàng ấy đã qua đời hơn mười năm, Boss vẫn dùng thứ đồ vật ấy để mường tượng ra dung nhan, tiếu ý kiều diễm của cô con gái thân yêu. Người phụ tá thở dài đáp lại sự thinh lặng đến từ ngài ấy.

Piero Cavallone chưa bao giờ hối hận vì ngày ấy không ngăn cản ái nữ, cho dù vợ ông đã từng quỳ xuống cầu xin ông, cho dù là nhốt con bé lại cũng được, nhưng đừng cho nó rời khỏi.

Sau này lại cấm tiệt không cho Dino mang bà ấy đi tìm Dominica, thậm chí sau khi chết cũng mang tro cốt về lại mộ phần tổ tiên. Nhưng Cavallone Nono bằng tình yêu cùng bao dung vô tận của người cha đủ sáng suốt để nhận ra, cô công chúa của ông rấy không muốn gia đình nhìn thấy bộ dáng của mình, đó chẳng qua là sự kiêu ngạo cuối cùng.

Bao nhiêu năm nay, Piero Cavallone cố gắng góp nhặt những di vật còn lại để nguôi ngoai nỗi nhớ nhung gặm nhấm. Hồng nhan tri kỷ trong mùa xuân lạnh lẽo cũng rời khỏi ngài để đoàn tụ với người con gái, ông dứt khoát rời khỏi chính trường để có thời gian tưởng nhớ đến gia đình nhỏ ấm áp của mình khi xưa. Không quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa, cũng chẳng buồn để ý đến bộ dáng điên cuồng của kẻ kế nhiệm.

Bẵng đi một dài thật dài, tưởng chừng như đã trải qua một cả người lạnh ấm. Ai đó đem đến trước mặt Người tiền nhiệm chân dung của người được Dino Cavallone nhận định chắc chắn sẽ là thừa kế tiếp theo. Lần đầu tiên trong suốt từng ấy niên kỷ, ông bật thốt qua cổ họng, thanh âm từ ái có chút run rẩy:

"Domie của cha..."

Liền tức khắc chạy đến nhìn đứa trẻ kia một cái. Quả thực giống đến lạ lùng, có chăng chỉ khác ánh mắt mơ hồ sâu xa của Fuyuki với đôi đồng tử người cũ khi xưa anh minh rõ ràng, làm ông có chút hoang mang. Cavallone Nono khi ấy siết trong tay hộp gỗ sờn cũ, chắc nịch khẳng định.

Chúa đã mang Domie trở về.

Nhìn những bảo hộ của Dino dành cho đứa trẻ ấy, ngài phần nào yên tâm. Lần này, sẽ có người bảo hộ con bé bình bình an an cả cuộc đời.

-oOo-

Lễ Trưởng Thành không nhanh không chậm cũng tới. Đầu tháng Chín cảm giác lạnh lẽo còn mơ hồ chưa rõ ràng. Từ sáng sớm, Vongola Decimo đã mang người đến Biệt thự Cavallone để phụ giúp công việc. Ngài hai tay dẫn theo hai đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi đến cùng.

"Shion trước đây đã làm quen qua." Sawada Tsunayoshi đẩy lên cậu nhóc còn lại. "Đây là anh em sinh đôi của con bé."

Cậu nhóc ngượng ngùng nấp sau lưng người cha của bản thân, đến một sợi tóc cũng không muốn lộ, khiến Đệ Thập vô cùng bối rối. Thậm chí, cô nhóc tóc cam ló đầu ra kéo mãi mới suy suyển chút ít.

Thiếu nữ mắt xanh mỉm cười ôn nhu, đẩy xe lăn tới gần. Sawada Tsunayoshi hiểu ý nhanh như cắt tránh đi. Tạo điều kiện cho Fuyuki túm được cánh tay của cậu nhóc, cô xoa đầu.

"Chào em. Tên chị là Fuyuki, rất vui được gặp em." Đồng thời bàn tay xòe ra nắm kẹo đủ màu sắc.

Đứa bé trai coi bộ rất hứng thú với thứ này, nhưng vẫn còn chút dè chừng, hết nhìn Fuyuki lại nhìn về phía người chị em sinh đôi của mình.

Nhận được ánh mắt coi thường đến từ Sawada Shion, ý là chị đây cũng muốn kẹo lắm đấy, không ăn lát hết đừng trách. Cậu mới rụt rè nhặt lấy hai viên trong tay Fuyuki Cavallone. Sau khi chia cho người chị em sinh đôi, đứa trẻ mới cho nó vào miệng và cảm nhận vị ngọt thanh lan tỏa trên đầu lưỡi.

Điều này có vẻ làm cậu nhóc thoải mái phần nào, lên tiếng, thanh âm non nớt lại pha chút nghiêm nghị ngây thơ.

"Tetsuya ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip