Chương 11
["Con đi rồi."
"Không về!"]
Sawada Tsunayoshi ba mươi ba tuổi day day trán sầu não không thôi nhìn tờ giấy vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa nhàn nhạt. Ngoài cửa lại có tiếng gõ vọng vào.
"Decimo, REBORN Đại nhân vừa về đến Tổng bộ, ngài ấy muốn gặp Boss."
"Ta biết rồi."
Hắn nằm dài ra bàn, lẩm bẩm đếm nhịp những bước chân trầm ổn quen thuộc. Người kia bình thản đút một tay vào túi quần, bên còn lại cầm tập hồ sơ nói dày không dày, nói mỏng chẳng mỏng, đẩy cửa bước vào.
"Dame – Tsuna." Đối phương mở miệng thôi cũng khiến vị gia chủ đời thứ Mười Vongola dựng tóc gáy, lạnh sống lưng. "Cậu lại lười biếng đấy à."
Rõ ràng ngữ điệu rất ôn hòa, nhưng hắn không nhịn được nuốt nước bọt.
"Không có!"
Hô lớn xong liền nhận được cái nhướn mày ẩn ý, Tsunayoshi mới điều chỉnh thái độ.
"Chào mừng trở về, REBRON!"
Thiếu niên đội mũ fedora, nhếch môi khẽ cười, dưới đáy mắt cũng nhu hòa thêm ba phần. REBORN đặt tệp hồ sơ đến trước mặt nam nhân thành thục đối diện. Trong thời gian chờ Tsunayoshi xem sơ qua, hắn phát hiện mảnh giấy nhỏ bên góc bàn thủy tinh. Nét bút hoa mỹ quen thuộc, giọng điệu lại ngắn gọn dứt khoát thế này, cũng dễ đoán ra đây là ai. Thiếu niên mặc vest nhướn mày:
"Shion lại đi đâu rồi?"
Vừa nghe nhắc đến ngọn nguồn đau đầu của bản thân, Sawada Tsunayoshi lại tiếp tục vươn tay vuốt mặt.
"Còn chỗ nào nữa. Nhật Bản."
REBORN buông tay khỏi túi quần âu, thả mình lên ghế bành trong phòng trước khi rót cho mình một tách trà. Chờ đợi người kia tiếp tục.
"Tetsu sắp nhập học Cao trung. Mà tớ lại vướng họp định kỳ..."
Tsuna không cần hoàn thành lời giải thích, vị gia sư nọ cũng thừa thông minh để hiểu tình huống diễn ra sau đó.
"Cũng còn may, Fuyuki Tiểu thư đã nhận lời chăm sóc con bé." Vongola Decimo thở dài, trước khi quay lại chủ đề chính của cuộc gặp mặt ngày hôm nay. "Karasuma Corp..."
-oOo-
Nhật Bản những ngày đầu tháng tư, bao phủ bởi vạn dặm anh đào rực rỡ, từ màu sắc, đến mùi hương đều được lây nhiễm từ loài sinh vật kiều diễm kia. Giữa đám đông học sinh chen lấn, tiếng gọi nhau í ới, lấn át âm thanh ngọt ngào từng làn gió vuốt ve mơn trớn từng cánh hoa.
"Cậu. Tại sao lại ở đây?"
"Tại sao tớ lại không thể ở đây?"
Nhìn biểu cảm ngang ngược của đối phương, cậu thiếu niên dứt khoát bỏ qua vấn đề này. Lại nhìn bộ đồng phục người nọ đang mặc, nghiêng đầu thắc mắc.
"Bằng cách nào cậu xin vào được, rõ ràng kỳ thi tuyển đã kết thúc từ lâu."
Đáp lại bằng một ánh mắt như thể đang nói, cậu xem thường tớ quá rồi đấy.
Đến lúc này thì thiếu niên quả quyết im miệng luôn. Từ nhỏ đến lớn, thời gian chung đụng thì ít thân thiết dù có thừa, nhưng mỗi khi cậu lỡ miệng nói ra điều gì ngu ngốc, sẽ lập tức nhận được ánh mắt ngàn vạn lần như một. Cũng chẳng biết cái biểu cảm này của người kia là học ở đâu ra nữa, cha mẹ đều rất ôn nhu, dịu dàng với cả hai đứa cơ mà.
Cách nửa vòng Trái Đất, vượt qua bốn biển, vị đại nhân đội mũ Fedora nào đấy đột nhiên nhảy mũi một cái cực to giữa cuộc họp. Hắn cực kỳ tao nhã đổi chân gác, chặn họng toàn thể thành viên tham dự.
Rất ngầu.
Rất soái.
Rất bá đạo.
Quay lại với hai đứa trẻ, Sawada Shion coi biểu cảm trước sau như một của đối phương bên dưới cái điệu bộ cắm mặt vào cuốn sách tên là gì đấy mà cô không quan tâm lắm. Biết rõ người kia khi giận sẽ ngó lơ bản thân, nhưng cứ mặt dày bám thật dính.
Hiếm khi có cơ hội trở về Nhật Bản, nếu không túm lấy cậu em trai này nháo một nháo hai thì cô sẽ viết ngược tên của mình. Sawada – chẳng còn chút phong phạm tiểu thư gia giáo – Shion, gọi với về phía thiếu niên đã bỏ đi một nước kia sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy theo.
"Chờ tớ với!"
Hoa anh đào nhuộm một sắc hồng lên khung cảnh thanh xuân tươi trẻ nồng ấm.
Cô bé vừa tròn mười lăm, mái tóc ánh cam trạc thái dương cao ngạo, mềm mại dài ngang thắt lưng, ôm cứng cánh tay cậu nhóc tóc xanh tĩnh lặng tựa thiên nguyệt trong sáng, líu ríu bên tai.
"Nè, cậu định đi đâu vậy, Tetsuya."
"Câu lạc bộ bóng rổ." Thiếu niên mắt không dời khỏi những dòng chữ chi chít viết trên sách, bổ sung. "Nam."
Ý là không cho người ta cùng chơi chứ gì, keo kiệt. Shion tức khắc làm mặt xấu.
Đích đến không khó để tìm, bởi phía trước hình như đang có việc gì đó khi một anh chàng siêu bự đang theo đúng nghĩa đen mà xách một người cùng tiến đến bàn đăng ký câu lạc bộ. Shion híp mắt khúc khích cười trộm mãi.
Khi Tetsuya kéo ghế để cả hai cùng ngồi xuống thì cô mới chấn chỉnh lại được biểu cảm. Nhưng mọi người trong câu lạc bộ dường như không mấy để ý đến vẻ ngả ngớn của thiếu nữ tóc cam, bọn họ đang dồn toàn lực cho cái người khổng lồ ban nãy. Tetsuya điền xong đầy đủ vào mẫu đơn đăng ký gia nhập, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thì đối phương mới nhớ tới còn thành viên khác vừa đến.
"Xin chào anh chị ạ." Sawada Shion lễ phép cúi người đúng với những quy củ cô bé được dạy.
Cô gái ngồi trước mặt nhanh chóng hồi hồn, thân thiện đáp lại: "Chào em."
Rồi quay lại người bạn đeo mắt kính kế bên, ánh mắt có chút khó xử.
Đây là đội bóng rổ nam nha.
Như hiểu bối rối của bọn họ, Sawada Shion tiếp tục mỉm cười.
"Mạn phép hỏi câu lạc bộ mình đã có quản lý chưa ạ?"
Chàng trai mắt kính lập tức bừng tỉnh, minh bạch ý đồ của đối phương. Hắn ngẫm nghĩ một lúc. Nhưng cô gái bên cạnh lại nhanh nhảu hơn.
"Chị là Aida Riko, năm hai. Thú thực với em, vấn đề quản lý câu lạc bộ trước nay đều là chị đồng thời kiêm nhiệm. Nên nếu em không chê đội chưa được lớn mạnh thì đại hoan nghênh."
Phải biết, đến nhân lực cho các thành viên chính thức còn hạn chế chứ đừng nói là người có chịu nhận việc chạy vặt cho câu lạc bộ. Thượng Đế ban tặng đó, không ôm lấy ngay lại còn chần chừ cái gì nữa. Riko liếc xéo tên bạn ngồi bên cạnh.
Sau khi đối phương tỏ vẻ rất sẵn lòng, cô lại tiếp tục cười thật tươi như một nghi thức đón chào thành viên mới.
"Em có thể cho chị xin thông tin cùng cách thức liên lạc được không?"
Thiếu nữ sảng khoái gật đầu nhoay nhoáy điền chữ lên tờ giấy được đưa đến.
[Tên: Sawada Shion.
Ngày sinh: 01/31.
Trường sơ trung: Không có.
Số điện thoại: xxxx.]
Riko tròn xoe mắt nhìn những thông tin trên giấy. Chưa kịp thắc mắc, đối phương đã nhanh chóng trả lời.
"Trước đây, em sinh sống ở ngoại quốc và tiếp nhận điều kiện giáo dục tại gia."
Rất ngắn gọn, xúc tích và cô đọng.
Chàng trai bốn mắt bên cạnh giật giật khóe môi, không quên nhắc nhở: "Vậy sau khi buổi học đầu tiên kết thúc hãy đến sân tập câu lạc bộ nhé. Cùng với các thành viên mới luôn."
"Em hiểu rồi ạ."
Trước khi rời khỏi không quên cúi chào một lần nữa.
"Hyuuga, cậu thấy sao?"
"Cậu chính là người nhận, lại còn hỏi tớ thấy sao."
Hyuuga Junpei thừa hiểu, Huấn luyện viên đây là đang lo lắng cô bé ấy không theo kịp chương trình học ở đây, chứ đừng nói là hoạt động câu lạc bộ. Nhưng lời nói ra, chẳng thể nào rút lại. Cũng tại bọn họ chưa tính đến trường hợp có loại giáo dục kiểu này xuất hiện ở đây. Ai mà biết trình độ đối phương đến đâu.
Trong đội có người reo lên: "Các cậu quên một lá đơn nữa này."
Cả hai người mới bừng tỉnh khỏi cơn suy tư.
[Tên: Kuroko Tetsuya.
Ngày sinh: 01/31.
Trường sơ trung: Teikou.
Số điện thoại: xxxx.]
Cả đám mắt lòi ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip