Chương 4

"Quan hệ giữa hai người rất tốt nhỉ." Fuyuki Cavallone sau khi quăng lại một câu thì chạy mất, làm Nakahara Chuuya đứng đờ người trên bậc thềm tòa cao ốc cố gắng tiêu hóa hết mấy lời vừa rồi mà chẳng kịp giải thích.

Cậu ta đã sững sờ đến mức, suýt đột ngột giải trừ năng lực mà thả xe lăn rơi tự do, vô tình mưu sát cố vấn nhà Cavallone...

oOo

Yên vị trong xe hơi băng băng ùa qua đường phố Yokohama tấp nập, một người lật lật quyển bản đồ, một người cầm khăn lụa lâu cây đinh ba yêu quý

"Em nghĩ sao Fuyuki Tiểu thư?"

Thiếu nữ không rời mắt khỏi trang sách với những ký hiệu đường xá chằng chịt xỏ xuyên nhau, ngón tay thon dài khẽ miết theo một trục không gian chẳng thể xác định nào đó in trên giấy, cô trầm ngâm.

Cơn mưa rả rích qua đi, dịu dàng nhuộm tối thành phố Cảng Yokohama hoa lệ. Đèn đường úa vàng phản chiếu xuống vài ba vũng nước tù đọng lạnh ngắt, cái vị lờn lợt của nước mưa ngấm vào bê tông dày, xảo trá mà cố tình át đi vẻ ngột ngạt của thuốc súng. Bầu trời, nuốt mất giọt ánh sáng cuối cùng thu hút mấy kẻ tò mò chán sống.

Về đêm, quả nhiên nhất định đừng bao giờ bước vào chỗ tối một mình.

A a... thế giới bóng đêm quả thật kỳ bí đến diễm lệ.

"Em đang nghĩ nhóm tàn dư kia sẽ tấn công vào chỗ nào đầu tiên." Cô gái như bị bầu trời nhuộm tối thu mất hồn phách. "Bọn họ thật kỳ lạ, đã may mắn thoát khỏi vũng lầy tranh đấu dơ bẩn, lại hứng trí bừng bừng dấn thân vào một hồi lửa đạn khác."

"Mafia Cảng đã nói để bọn họ xử lý vụ này. Hai ta vẫn chưa đủ kinh nghiệm để phán đoán hướng đi tiếp theo của Walter." Chrome gấp chiếc khăn lụa trở về như cũ, nếp uốn làm cong từng thớ vải.

"Đúng vậy, và chỉ có Port Mafia mới có khả năng đó." Fuyuki thu lại tầm mắt.

Cô gái với mái tóc màu hoa tử đằng trong thời kỳ rực rỡ nhất, khẽ nghiêng đầu, từng sợi từng sợi trượt qua vai mềm mại như một thứ ảo mộng được sáng tạo bởi thần Hoàn Mỹ.

"Hình như em đã có dự định tiếp theo." Chrome nói, là trần thuật, chiếc đinh ba trên tay tan biến theo một làn sương vô định hình. Nữ tử cảm thận trong lòng.

Bầu trời a, là thứ gì đó không tài nào có thể hiểu hết.

"Chrome – san, chị còn nhớ gốc rễ của Walter bắt đầu ở đâu không?" Fuyuki hỏi.

"Gốc rễ à..." Chrome nhíu mi "Bọn họ chẳng phải có liên quan đến quân đội sao."

"Và ăn sâu vào máu những người lính đó là cái tư tưởng, không chết không ngừng." Cô gái mắt xanh nghiêm trọng nói "Bây giờ chỉ còn dựa vào tình hình hiện tại mà suy đoán hướng hành động tiếp theo của bọn họ."

"Mafia Cảng dường như không muốn chúng ta dính vào việc này."

"Bọn họ suy tính điều gì em không rõ. Nhưng nếu để Walter tàn dư gây ra chuyện, Liên Minh sẽ bị dòm ngó." Fuyuki tiếp tục dò sơ qua tấm bản đồ thành phố.

Nữ tử che một bên mắt cắn môi "Quả thật, Boss nên cử Hibari – san sẽ hợp với loại nhiệm vụ này hơn chị."

Sawada Tsunayoshi lại chưa tính đến trường hợp bên Mafia Cảng từ chối hợp tác, hoặc chăng người ấy đã đánh giá cao Cố vấn nhà đồng minh là Fuyuki có thể nắm bắt toàn bộ tình hình trong tay. Thiếu nữ tóc vàng thật sự đang đi đúng hướng khi đoán chính xác Walter sẽ đánh vào kho vũ khí của Mafia Cảng, nhưng sau đó là gì, cô cũng không còn rõ.

Đoán phương hướng của kẻ đang tìm đường chết chẳng bao giờ là một ý kiến hay.

Nếu là Hộ vệ Mây, anh ta hiển nhiên sẽ dùng cái giác quan đáng sợ của loại thú săn mồi để tạo nên một bãi chiến trường đầy máu điểm tô cho Thế giới Bóng đêm.

Khoảng 30 tiếng đồng hồ chìm trong bế tắc, rạng sáng ngày thứ ba khi họ đặt chân đến Nhật Bản.

"Con không ngủ được cũng phải ngủ." Dino càu nhàu bên kia đại dương. "Ở Ý lúc này là 20 giờ thì Nhật cũng khoảng 4 giờ sáng, con lại gọi cho ta..."

Fuyuki Cavallone day day trán, trong cái tình hình như hiện tại, cô muốn nghỉ ngơi cũng khó. Người đầu dây bên kia đột nhiên trầm mặc, thiếu nữ thậm chí còn nghe rõ bên tai tiếng gió ùa vào từ khung cửa sổ để mở hất tung rèm vải lật phật. "Phụ thân..."

Dino thất thần, hắn thừa biết, lần này là bước đầu tiên trong con đường trưởng thành của đứa trẻ ấy, và cũng thừa biết, hắn chẳng thể bảo bọc mãi. Nhưng khoảnh khắc vào lúc Dino buông bàn tay dìu dắt đứa trẻ khó nhọc bước từng bước, hắn mới ngơ ngác bừng tỉnh. À thì ra bản thân đã đánh mất đoạn thời gian làm một người cha đúng nghĩa.

Người đàn ông quá ba mươi ngờ nghệch tưởng tượng lại, đứa trẻ của hắn, gương mặt non nớt mũm mĩm hồng hồng, chân tay vừa tròn vừa ngắn, ê a tặng cho cha mẹ mình một nụ cười không răng. Lại nghĩ đến hiện tại, Dino chưa bao giờ ước khẩu Bazooka xuất hiện vào lúc này đến thế.

Đôi khi vô tâm bỏ lỡ điều giản đơn nào đó sau mới biết là cả khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng.

Đó cũng là nguồn gốc phát sinh loại bảo hộ thái quá của Boss Cavallone.

Là lần rời khỏi Ý này của Fuyuki làm Dino trong ngực đầy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip