Chương 5
"Nếu con vẫn tiếp tục cố gắng đoán bước đi của mục tiêu thì sẽ chẳng kiểm soát được kết quả đâu." Dino thở dài tìm được lối thoát khỏi những suy nghĩ vơ vẩn bất chợt trong đầu "Đặt bản thân vào vị trí đối phương để ước lượng và đón đầu họ trong những hành động tiếp theo là một loại thủ đoạn tâm lý, tuy nhiên nó yêu cầu cả bản thân và mục tiêu đều phải có ít nhất là thông tin và những nét tương đương nhất định. Sự việc với Cataneo là một ví dụ điển hình. Nhưng lần này chỉ riêng việc ai là thủ lĩnh của tàn dư Walter hiện tại ta còn chưa nắm rõ, hoặc chăng bọn họ chỉ là những con người thích gì làm nấy. Fuyuki, con đã hiểu phải làm gì rồi chứ?"
Thiếu nữ trầm ngâm, có vẻ không phải lúc nào tâm tư quá kỹ là tốt. Đôi lúc trực tiếp sẽ phát huy hiệu quả hơn.
"Cảm ơn người, con hiểu rồi."
Ở một loại diễn biến khác, Dazai Osamu sớm hơn một bước đã nghĩ đến dùng cách trực tiếp giăng một cái bẫy đơn giản cũng tóm được vài ba con mồi, chỉ tiếc lại bị tên cấp dưới ám ảnh cực mạnh với việc giết chóc hoàn toàn phá hỏng.
Fuyuki Cavallone theo đó bắt chước thực hiện, chẳng qua, bọn họ không bắt cũng không giết chỉ bí mật đặt máy theo dõi siêu nhỏ, đối phương tuy là hành động bất chợt khó nắm bắt, nhưng kỷ luật trong quân đội rèn luyện cho họ những thói quen tương đối dễ nhận ra.
"Andre Gide, con riêng của Cố Phu Nhân Theseus Walter mất ba tháng trước trong một cuộc xả súng tranh đấu, và giờ thì hắn là người lãnh đạo cho nhóm tàn dư của gia tộc."
Thoát khỏi đoạn thời gian mất phương hướng, đại diện của Cavallone cuối cùng cũng thực mục sở thị chân diện mục tiêu chính của lần đến Nhật Bản. Nép mình sau bức tường khuất, bóng tối đổ dài bao trùm lối đi vừa vặn để hai người bước song song với nhau.
Đôi đồng tử tựa như nơi tọa độ sâu nhất của đại dương hướng ánh nhìn vô cảm đến người nọ.
Mà Andre Gide lúc ấy vẫn mải hưng trí bừng bừng bởi khoảnh khắc chạm vào cộng hưởng năng lực đã gần như thu hút mọi sự chú ý của hắn, thế nên, não bộ cũng tự liệt cảm giác sống lưng lành lạnh như một loại khoái cảm trong cơn tự mãn điên cuồng.
"Simone - san, em muốn thông tin về người đàn ông tóc đỏ ấy." Fuyuki chuyển ảnh mắt đến kẻ đang đối đầu trực tiếp với Gide, người đàn ông lạ mặt mà cô từng gặp tại quán ăn bình dân hôm nọ.
"Rõ."
Tối cùng ngày, bốn bánh xe kim loại cơ cứng nghiền qua lớp sỏi trắng sữa lót lối đi nhỏ hẹp của một chung cư kiểu cũ với mái nhà nhạt màu bạc thếch.
Rỉ sét là hương vị của thời gian xói mòn hay huyết dịch nồng ấm bên dưới động mạch?
Oda Sakunosuke chỉ một lần duy nhất trong đời từng hối hận.
Quá đủ.
Với hắn thế là đủ để nhận ra làm sao để tồn tại trong cái thế giới bất công này.
Gào khóc hay than trách còn có ích lợi gì, những linh hồn ấy còn có thể quay lại hay sao?
Không.
Tất cả đã nguội lạnh dưới lớp tro tàn từ đám cháy hừng hực điên cuồng đêm hôm trước.
Đến nơi tận cùng của địa ngục.
Nghe nói, những linh hồn bị thiêu rụi bởi cơn thịnh nộ từ hỏa thần, sẽ vĩnh viễn không thể được bao bọc bởi ánh sáng Thiên Đường.
Người đàn ông với đôi mắt nhuộm ánh mặt trời vào một buổi chiều hoàng hôn đượm buồn, cuối cùng cũng có thể dứt bỏ loại cố chấp tối quan trọng của cuộc đời hắn trong cái khoảnh khắc họng súng nóng rực gầm lên giữa khu rừng lạnh lẽo cắt da cắt thịt, xuyên đến mi tâm của người thanh niên vô danh nào đó. Cơn say máu vẫn luôn là thứ dễ dàng lấn át mọi lý trí, Oda Sakunosuke buông lỏng từng tế bào, để cho chúng run lên theo từng đợt chấn động họng súng giật về.
Tiếng cười đùa của những đứa trẻ.
Vị cari cay xé cổ họng vương vấn đầu lưỡi.
Hòa cùng màu đỏ là cơn đau của máu tuôn ra từ lồng ngực hay là đôi mắt bi thương của người thanh niên mái tóc đậm sắc café.
Tất cả chân thật như thể vài ba nốt trầm nhấn nhá trong một bản nhạc vô danh.
Oda chìm vào một giấc mộng ngắn nhưng thường xuyên đến mức ám ảnh.
Hắn mơ về một thế giới, nơi mà những đứa trẻ có thể vô tư bình an lớn lên, thỉnh thoảng còn nhặt về một vài tên nhóc nghịch ngợm luôn trong trạng thái đề phòng và căm ghét mọi thứ trên đời này.
Còn bản thân hắn ấy à, ban ngày thì lang thang khắp thành phố tìm chó mèo lạc hay điều tra ông sếp ngoại tình nào đó, tan ca lại trở về căn nhà nhỏ đậm mùi futon mới trải, vừa nhâm nhi điếu thuốc bạc hà thơm mát vừa cầm bút viết về câu chuyện bình yên nhỏ lẻ nào đó. Giá như có thể cùng với hai người bạn lâu năm đôi khi ngồi lại với nhau cụng ly kể chuyện đời, thì thật là một thế giới hoàn hảo hay sao...
Mộng cảnh luôn là thứ xinh đẹp nhất, đáng tiếc vẫn chỉ là hư ảo.
Mở mắt.
Mọi thứ vĩnh viễn là một loại viển vông không bao giờ với tới...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip