Chương 23 : Quyết định của Suk Jin.
Màn đêm bắt đầu buông xuống trên trang trại hoang vắng. Nếu như đây là một ngày bình thường , có lẽ ai nấy sẽ rất vui vẻ , hạnh phúc , chẳng lo âu phiền muộn . Sẽ có những bữa tối quây quần ấm áp bên gia đình , cùng nhau cười đùa . Nhưng tất cả cũng chỉ là giả thuyết . Sự thật thì bây giờ họ đều phải đối mặt với khắc nghiệt , một nỗi ám ảnh không lối thoát . Ai cũng trầm tư , mỗi người ngồi một góc của căn phòng . Ánh mắt nặng trĩu cùng hơi thở mệt mỏi lộ rõ qua ánh sáng mập mờ của cây nến sắp cháy hết .
Suk Jin tuyệt vọng chẳng màng nhúc nhích , anh chỉ ước giá như lúc này thời gian dừng lại , anh sẽ chẳng phải lo âu ,không phải bế tắc như bây giờ . Là ông trời đang trêu ngươi hay đang thử thách anh , anh cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm .
- Mọi ngươi cứ ngủ đi , để em canh gác cho .
Jong Kook lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Anh nói rồi đứng nhanh dậy , không quên cầm theo con dao ra phía bên ngoài ban công .
- Thôi , tôi canh gác cho , cậu lấy sức đi . Mấy ngày nay cậu đã phải gồng mình chịu đựng nhiều rồi . Cố quá coi chừng cái lưng cậu , yêu thương bản thân chút đi .
Suk Jin cũng đứng dậy , anh vừa đi vừa nói vọng ra phía ban công . Khi tới nơi không quên vỗ nhẹ vai Jong Kook như : " Xin hãy tin tưởng anh ".
Jong Kook nghe vậy cũng không phản đối gì nhiều , bởi lưng anh lúc này gần như tê cứng , chứng đau lưng lại nổi lên dữ dội hơn từ 2 ngày trước . Anh chẳng thể ngồi bệt xuống , chỉ có thể ngồi trên ghế hay vật gì đó cao cao.
Jong Kook nhìn Suk Jin với ánh mắt tỏ rõ vẻ biết ơn rồi quay đầu đi ngược lại vào trong . Mọi người lúc này cũng bắt đầu ngủ thiếp đi , Suk Jin phía bên ngoài lo lắng không yên , mồ hôi chảy nhễ nhại vì quá căng thẳng .
Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ , mọi người lúc này đã ngủ say , anh bắt đâu mò mẫm đến phòng thí nghiệm , lòng sôi như lửa đốt , anh điên cuồng tìm kiếm thuốc kháng sinh , nhưng càng kiếm thì nỗi tuyệt vọng của anh ngày càng dâng cao hơn .
- Chết tiệt !!! Chẳng lẽ nó ghi sai ?? Không được , mình không được bỏ cuộc.
Suk Jin lại tiếp tục tìm kiếm , anh như phát điên .
- Suk Jin , anh đang làm gì vậy ?
Ji Hyo ngơ ngác nhìn anh , ánh mắt có chút hoảng loạn.
- Anh...anh...chỉ là...anh...
Suk Jin như chết sững khi thấy Ji Hyo . Anh không biết lúc này mình nên nói gì , chẳng biết phải xử sự ra sao . Ánh mắt anh đục ngầu , khóe mắt bất chợt đỏ lên , từng giọt lệ khô khốc thi nhau rơi xuống khuôn mặt hốc hác , anh như mất hết lý trí .
- Ji Hyo , anh xin lỗi , đáng lẽ lúc đó anh nên chết đi...nên chết đi...Ji Hyo à...
Suk Jin nói trong hoảng loạn , anh ngồi bệt xuống góc nhà rồi bắt đầu dày vò bản thân .
- Oppa...anh...anh đang nói cái gì vậy ? Em thật sự không hiểu , anh nói rõ lại cho em nghe đi Oppa ???
Ji Hyo mắt trợn tròn , quả thực đây như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô . Làm sao có thể chấp nhận nhanh được . Cô nghe thật không hiểu anh nói gì , cô đang nghĩ đến điều tồi tệ , điều mà cô lo sợ , Ji Hyo chỉ ước sự thật đó không xảy ra . Cô đứng chết lặng bên cửa , đôi vai run lên từng đợt lo sợ .
- Ji Hyo , anh cầu xin em , giết anh đi . Chỉ có cách này thì anh mới không làm liên lụy tới mọi người...xin em .
Suk Jin tiến tới rồi đưa con dao cho Ji Hyo ,ánh mắt anh lúc này thật sự làm cô sợ .
- Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy hả ? Làm sao em có thể giết anh chứ ?
Cô ném mạnh xin dao xuống đất rồi quát lên . Tiếng quát đã vô tình đánh thức mọi người dậy . Jae Suk lần theo đến được phòng thí nghiệm , mọi người cũng theo sau .
- Ji Hyo , em làm gì ở đây vậy ?
Anh lo lắng chạy đến rồi gặng hỏi cô nhưng đáp lại anh chỉ là những giọt nước mắt . Cô đau đớn đấm thùm thụp vào lồng ngực.
- Em sao vậy ?Tay...tay...em sao vậy hả.
Jae Suk hoảng loạn khi thấy tay cô bê bết máu .
- Yaa...
Gary như mất hết kiên nhẫn . Anh lay mạnh vai cô .
- Anh...Suk Jin ...mau mau tìm anh ấy .
Cô chợt nói sảng , hất mạnh tay Gary ra rồi chạy loạng choạng vào trong.
- Em làm gì vậy hả . Suk Jin anh ấy làm sao ?
Gary quát lớn .Anh thật sự đau lòng khi thấy cô như vậy .
- Anh ấy bị cắn , là bị cắn đó đồ tồi . Tấ cả chúng ta đều không quan tâm đến anh ấy . Tất cả đều là đồ khốn nạn .
Cô bật khóc nức nở rồi ngã quỵ xuống .
- Em nói gì ....
Au cũng rất sốc khi nghe cô nói vậy .
- Mau , mau tìm anh ấy , đừng để anh ấy làm gì dại dột .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip