Chương 28: Bữa tiệc tàn .

Con dao thứ hai nhanh chóng được rút ra từ phía túi áo của cô gái. Cô ta cầm chặt hai con dao trên tay rồi lao tới như một chiến binh dũng mãnh . Đám xác sống trong phút chốc chỉ còn lại hai con. Quả thực cả hai đã khiến running man đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Hai con xác sống cuối cùng cũng đã bị hạ gục. Tiếng vỗ tay cùng hò hét ở phía đám đông vang lên inh ỏi.
- Cô gái đó sao có thể...
Ji Hyo vẫn chưa hoàn hồn lại khi chứng kiến một cô gái với thân hình bé nhỏ mà lại có thể giết sạch đám xác sống trong tích tắc.
- Cô ta tên Min , thường đến đây vào mỗi tối thứ sáu để tham gia trận đấu này. Không ai biết cô ta ở đâu cả. Mỗi lần đến và đi đều rất thận trọng.
Tôi thật không hiểu , người chiến thắng trận này sẽ được súng nhưng cô ta lại chỉ lấy thuốc giảm đau. Tôi không hiểu nổi.
Người đàn ông trung niên nói rồi bỏ đi.
- Min ?
Jae Suk nhìn về phía cô ta rồi đăm chiêu suy nghĩ .
- Hyung, chúng ta có nên uống rượu không . Em thật sự không biết bao lâu rồi mình chưa uống rượu nữa.
HaHa nhìn về phía bàn tiệc , vài li Vang đang đặt ở trên bàn.
- Cậu cứ uống nhưng nên nhớ tâ trí phải tỉnh táo . Tôi không chắc nơi này tuyệt vời như mọi người nghĩ.
Jae Suk có chút khó chịu xoay lưng đi về phía căn phòng. Anh cần suy xét một số việc .
Mọi người cũng không nghĩ ngợi nhiều , tất cả đến phía bàn tiệc rồi vui vẻ uống rượu.
Jae Suk nhớ lại sắc mặt của người đàn bà trung niên trong quầy thức ăn khi trưa thật khả nghi. Tại sao chỉ với một câu hỏi hết sức đơn giản lại khiến bà ta ngập ngừng?
Số thịt đó ở đâu khi tung tích về một con lợn hay gà đều không có ở đây?
Jae Suk tiến về phía cửa sổ rồi nhìn ra ngoài dãy bao tải cát - nơi có lính đang canh gác.
Trời đã dần về khuya , mọi người đều say bí tỉ khi cứ uống hết ly này đến ly khác.
Ji Hyo mắt lờ đờ tìm phòng của mình , cô chẳng biết mình đang đi đâu nữa . Chỉ biết mọi thứ tối dần rồi tắt lịm hẳn .
HaHa , Gary thì đã gục trên bàn lúc nào. Riêng Jong Kook vì trước giờ đã rất ghét những thứ như rượu nên chỉ nhấm nháp một ít cho có lệ. Anh nhìn cả hai rồi dìu từng người vào phòng.
Jong Kook mệt mỏi toan quay về phòng đánh một giấc nhưng vừa đặt lưng xuống thì đã nghe tiếng gõ cửa.
- Ai vậy ?
Anh khó chịu nói vọng ra.
- Anh Jae Suk đây !
Jong Kook khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng mở cửa .
- Anh làm gì giờ này ?
Jong Kook ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn Jae Suk khó hiểu.
- Tôi muốn nói chuyện này với cậu. Chuyện là nơi này thật sự có gì đó rất đáng nghi . Nó không tuyệt vời như mọi người nghĩ.
- Anh nói vậy là sao ? Ở đây ta có thức ăn , nước uống , sự an toàn. Có gì đáng nghi chứ ?
- Không, không phải...Khi trưa tôi có đến quầy ăn , thái độ của bà phát thức ăn trong quầy thật sự khó hiểu khi tôi nhắc đến thịt. Họ nói thịt đó là từ lợn và gà họ nuôi được . Nhưng cậu nhìn xem , có con gà hay con lợn nào được nuôi ở đây không ?
- Có thể họ đi săn?
- Cậu nghĩ có thể săn đủ số thịt lớn như vậy sao ? Và virus Vice ngày càng trở nên mạnh hơn. Ai dám chắc ngay cả động vật bây giờ không nhiễm virus chứ ?
- Vậy ý anh là ?
- Đúng vậy , số thịt đó là thịt người .
Jong Kook hoảng hốt trước câu nói của Jae Suk , anh thật sự không tin nổi mình đang nghe cái gì .
- Tôi thật sự không muốn đây là sự thật nhưng có vẻ như không thể trốn tránh được .
- Vậy bây giờ ta nên đi kiểm tra , làm sao dám chắc mọi thứ khi chỉ nói suông.
- Tôi đến đây là vì điều này ! Tôi có để ý một nơi được canh gác nghiêm ngặt , tôi nghĩ ta nên đến đó xem sao .
Jae Suk nhìn Jong Kook rồi đứng dậy ra ngoài
- Được thôi , tôi chỉ mong nó không có thật . Bởi tôi không muốn miếng thịt khi chiều mình ăn là thịt nguời . Nghĩ đến thôi đã muốn khóc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip