Chương 32 : Ánh lửa tàn .

Trở lại với thực tại :
Gary và Jong Kook vẫn đang mải miết chạy dọc theo con đường sau doanh trại. Hai tên lính vẫn đuổi ráo riết sau lưng , ước chừng như chỉ còn vài bước nữa thì Gary và Jong Kook sẽ bị bắt.
- Bọn mày không trốn thoát được đâu. Mau ngoan ngoãn đầu hàng đi.
Một tên đã bắt đầu nổi cáu .
Gary không nói gì , chỉ nhếch mép khinh bỉ. Đơn giản chỉ vì trong từ điển của anh không có từ bỏ cuộc và trong tình huống lúc này lại càng không.
Jong Kook tức giận vì có vẻ như chúng đã quá ngạo mạn , xem thường họ. Anh chỉ biết ngậm bồ hòn im lặng vì nếu có sơ suất thì chỉ gây thêm tai họa.
Phía ánh sáng mỗi lúc một gần hơn , cuối cùng thì cả hai đã tới nơi. Bỗng có  hai tiếng súng vang lên chói tai . Jong Kook hoảng hốt nhìn về phía sau thì đã thấy hai tên lính nằm bệt trên mặt đất. Giữa trán in rõ hai viên đạn , máu tươi bắt đầu chảy lênh láng .
Phía bên này HaHa đang đứng bên cạnh Min cũng hoảng sợ. Bởi vì đây tuy không phải lần đầu tiên tiếp xúc với súng nhưng lại là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng giết người bằng súng là như thế nào.
- Có lẽ ta nên tập quen dần thì tốt hơn.
Gary vẫn mặt lạnh tiến tới chỗ Min . Anh không mấy quan tâm bởi những thứ này hiện tại không đáng bận tâm . Bởi Ji Hyo không biết sống sót ra sao đang chờ anh tới cứu.
Min nhanh chóng đưa tay lên ra hiệu cho mọi người chui qua lỗ hàng rào thép gai vừa được tháo .
- Nhanh lên, ta không còn thời gian nữa.  Tiếng súng chắc hẳn đã đánh động bọn chúng rồi.
Min gấp gáp chạy trước , cả ba người chạy theo sau . Cô không quên quăng lại cho cả ba mỗi người một khẩu súng.
- Cô đùa tôi sao ? Cô biết rõ chúng tôi không biết dùng súng còn đưa làm gì ?
Gary tức giận nhưng cũng cầm khẩu  súng lên mò mẫm .
Min thở dài ngao ngán , suýt chút nữa thì cô quên ở đây là Đại Hàn Dân quốc chứ không phải Mỹ. Cô cũng chỉ biết dùng súng vì may mắn được những người trong doanh trại này dạy , và đương nhiên là những lính thì mới được học súng. Cô cố gắng trở thành lính canh gác cho doanh trại cũng vì điều này. Vì ước mong sẽ có một ngày sẽ dùng chính những thứ họ chỉ dạy cho mình để giết chết họ , trả thù cho chị gái.
Min tiến tới lấy lại mấy khẩu súng rồi đưa cho mỗi người một con dao khá dài . Gần giống như rìu nhưng bén hơn rất nhiều.
Min đưa họ đến một nơi cách đó không xa . Đập vào mắt họ là bốn xe tải hạng lớn , xe này trong doanh trại dùng làm chở gạch đá để xây dựng. Họ coi nó như vàng vì thời buổi này đâu dễ kiếm được. Jong Kook quan sát xung quanh , có khoảng 10 người đang nằm trên nền đất , tất cả đã tắt thở. Có vẻ như bọn họ đều là lính canh.
- Là cô giết họ sao ?
Gary á khẩu , anh không nghĩ một cô gái như thế này lại tàn nhẫn đến thế.
- Là vì họ cản trở tôi. Dù sao sống trong thời đại này thì chết sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian . Tôi chỉ giúp họ chết trước khi biến thành miếng thịt của bọn xác sống.
Min vẫn không thay đổi sắc mặt. Cô leo lên xe rồi bắt đầu nhấn ga.
- Tại sao lại lái xe này ?
Jong Kook khó hiểu vì có vẻ như những thứ này hoàn toàn không liên quan đến việc cứu Ji Hyo.
- Phía bên trong có xác sống đấy Huyng. Em đã tốn rất nhiều công sức để lùa bọn chúng vào xe đấy. Bây giờ ta chỉ cần lái bốn chiếc xe này vào doanh trại. Mở cửa cho chúng ra ngoài . Trong lúc hỗn độn sẽ cứu Ji Hyo.
HaHa từ từ khai triển kế hoạch cho Jong Kook và Gary hiểu rõ.
- Cậu điên sao ? Vậy những người vô tội ? Họ phải chết chỉ vì chúng ta sao ?
Jong Kook nổi đóa vì kế hoạch này hết sức ngu ngốc và quá nhẫn tâm.
- Em và Min đã âm thầm kêu gọi người phía trong chuẩn bị cả rồi. Thật ra những người trong đó cũng muốn đấu tranh như chúng ta nhưng vì họ quá nhu nhược , binh lính hay vũ khí đều không có. Không thể phản kháng lại tên cầm đầu nên mới đành an phận. Họ biết rõ những thớ thịt mình ăn hàng ngày đều là thịt người nhưng chỉ biết câm nín. Họ quá sợ hãi với hắn. Hắn đã hành hình những người chống đối bằng cách mổ thịt họ ngay trước mắt tất cả . Hắn bắt họ phải xem , ngay cả những đứa trẻ đều ám ảnh những hình ảnh đó. Em và Min cố gắng khuyên nhủ họ và họ đã đồng ý. Giờ chỉ đợi chúng ta hành động mà thôi.
HaHa nói rồi cũng leo lên xe tải .
Jong Kook nghe có vẻ hợp lý nên cũng leo lên xe rồi nhấn ga.
- Vậy giờ chúng ta lái xe tải này đến đâu ?
Gary thắc mắc.
- Cứ lao thẳng vào . Đã có người của chúng ta phía trong chờ sẵn . Chỉ cần bóp còi khi tới nơi thì cổng sẽ mở.
Min từ tốn .
- Khi tới nơi , ta sẽ mở cửa phía sau xe , khi binh lính bắt đầu nổ súng thì bằng mọi cách phải đến ngay được căn nhà gỗ . Phải hành động thật nhanh vì bọn xác sống không biết nghe lời.
Min vạch sẵn kế hoạch. Cô nghĩ nếu cứ theo tiến triển này thì chị gái sẽ được trả thù. Cô sẽ chính tay giết hắn. Sẽ hành khử hắn như cách mà ngày xưa hắn làm với chị cô.
Gary sau khi nghe xong kế hoạch thì cũng leo lên xe . Cả bốn chiếc xe bắt đầu tiến tới phía doanh trại.
Phía Kwang Soo:
Anh thấp thỏm không yên , nghĩ lại cảnh tượng trước đây. Jae Suk đã đối xử với anh thế nào , quan tâm anh ra sao mà bây giờ lại càng thấy bản thân quá nhu nhược.
Anh muốn phá vỡ đi bóng sợ hãi quá lớn trong người mình nhưng càng không làm được. Kwang Soo chật vật suy nghĩ . Nếu cứ ngồi yên ở đây , anh sẽ phải hối hận suốt kiếp vì đã quá yếu đuối , chỉ biết ngồi nhìn người anh mình tôn trọng đang chết dần trong bể chứa kia. Kwang Soo suy cho cùng cũng chỉ là một đứa em út trong Running Man , cũng chỉ là một cậu nhóc trong mắt các thành viên. Nhưng đối với người ngoài, anh đã là một người đàn ông , một người hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Vậy thì còn đắn đo suy nghĩ gì nữa. Anh không thể cứ trương mắt nhìn Jae Suk và cũng càng không thể răm rắp nghe lời Jong Kook khi mình có thể tự đưa ra quyết định đúng đắn .
Kwang Soo nghiến chặt răng lao nhanh vào căn nhà. Tiếng súng khô khốc lại nổ lên lần nữa. Nhưng đáp lại nó không phải một tâm hồn sợ hãi , một thể xác đau đớn mà là một ánh mắt kiên cường . Kwang Soo mặc dù trúng đạn nhưng vẫn lao đến tóm lấy tên lính. Giật lấy khẩu súng vứt sang một bên rồi cầm con dao cắm thẳng vào đầu hắn. Lần đầu tiên anh giết một người còn sống. Cứ ngỡ sẽ giống như giết xác sống mà một tháng qua anh vẫn làm. Nhưng không , nó khác xa với tưởng tượng . Một cảm giác kì lạ dấy lên trong người anh. Đôi tay anh bất giác nắm chặt. Máu ấm văng tung tóe khắp mặt , Kwang Soo đưa nhanh tay quệt vệt máu rồi chạy đến phía bồn chứa. Jae Suk vẫn còn thở. Kwang Soo đỡ Jae Suk ra ngoài , da anh đã bắt đầu lột nhưng có vẻ không nghiêm trọng .
- Cậu tính để tôi chết trong đấy luôn hả ?
Jae Suk yếu ớt nói rồi ngất đi. Anh đã mất quá nhiều máu. Kwang Soo hoảng loạn cõng Jae Suk đến chỗ y tế. Anh biết rõ làm vậy sẽ tự giết mình nhưng lúc này thì không còn cách nào khác.
Vừa tới nơi , người trong khu y tế đều hốt hoảng với bộ dạng của cả hai lúc này
- Hai người không biết tin gì sao ?  Min sắp đưa xác sống vào đây , còn không mau tập trung đến phía sau . Còn ở đây làm gì ?
Nhưng sao máu chảy...anh bị thương sao ?
Bác sĩ lo lắng nhìn Kwang Soo.
- Cô mau chuyền máu cho người này. Anh ấy mất rất nhiều máu.
Kwang Soo nói rồi đặt Jae Suk xuống chiếc giường gần đó.
- Tôi rất muốn giúp nhưng hiện giờ...
Bác sĩ tỏ ra ái ngại. Kwang Soo hiểu rõ ý cô ta , đưa mắt đảo quanh một lượt khắp phòng nhưng không thấy ai ngoại trừ cô này.
- Tôi cùng phe với Min. Cô cứ chữa cho anh ấy . Còn phần xác sống cứ để tôi lo.
Bác sĩ tỏ ra khó chịu nhưng cũng đồng ý giúp cả hai.
- Cô mau tìm máu rồi chuyền cho anh ấy . Có thể cõng anh ấy đi cùng túi máu luôn được không ?
Kwang Soo đang rất gấp gáp vì chỉ sợ Jong Kook quay lại không thấy cả hai thì mọi việc sẽ trở nên rối như tơ vò.
- Được . Nhưng tay anh...
Bác sĩ nói rồi nhìn tay anh ái ngại. Cho đến khi có người nhắc thì anh mới nhớ mình cũng bị trúng đạn . Một cảm giác ê buốt bắt đầu nổi lên , đau đến không thể chịu được. Bác sĩ nhanh chóng cầm máu cho anh rồi băng bó lại.
- Mau đi thôi , chúng ta chỉ còn 5 phút  , Min sắp tới đây rồi.
Bác sĩ thúc giục cả hai rồi rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip