Chương 34 : Thoát khỏi doanh trại (2)

Chẳng mấy chốc thì cả ba đã đến được căn nhà gỗ. Gary ngay lập tức lao xuống rồi chạy nhanh vào căn nhà . Anh mở nắp căn hầm một cách thô bạo. Phía bên dưới là hàng chục cái xác được băng bó quanh người . Gary tuyệt vọng lục tung tất cả . Mặc cho những tiếng ú ớ của họ kêu cứu.
- Chết tiệt ! Song Ji Hyo , em đang ở đâu ?
Gary hét lớn rồi đấm mạnh vào tường. Vừa lúc đó HaHa và Min cũng xuống tới nơi .
- Anh tìm được cô ấy chưa . Ta cần nhanh lên . Chiếc xe không chống cự được bao lâu đâu .
Min và HaHa đã cố lấy cái xe chắn ngang cửa nhưng cầm cự chắc cũng chẳng được bao lâu.
- Cô im đi.
Gary nổi giận đùng đùng rồi trút nó lên đầu Min.
- Anh bình tĩnh đi.
HaHa vừa tìm vừa cố gắng an ủi Gary.
- Em ấy không có ở đây !
HaHa thở dài , anh cũng đang rối bời không biết làm cách nào bây giờ .
- Tôi biết cô ấy ở đâu rồi .
Min mặt bỗng tối sầm lại ,  vai bất chợt run lên.
- Mau...mau cứu chị ấy. Hắn...hắn sẽ làm điều ấy với cô ta lần nữa. Không được ...mau..mau..cứu.
Min hoảng loạn nói ngắt quảng khiến Gary càng nổi điên hơn nữa. Anh tiến tới bóp chặt hai vai cô khiến cô cảm thấy như nó sắp gãy.
- Anh buông ra , mau theo tôi . Nhanh lên nếu anh không muốn hối hận .
Min nhanh chóng lấy lại tinh thần , cô không muốn thêm một người vô tội nào phải chết dưới tay hắn nữa.
HaHa và Gary theo Min ra ngoài. Vì phía trước cửa xác sống tập trung quá nhiều nên họ chỉ có thể đập vỡ những miếng gỗ phía sau căn nhà rồi trốn thoát. Min dẫn cả hai đến tòa nhà chính ở doanh trại. Nơi của hắn .
- Cô dẫn tôi tới đây làm gì ?
Gary khó hiểu gằn giọng.
Min vẫn im lặng không đáp trả.
Cô từ từ quan sát xung quanh rồi mở cửa tiến vào. Quả nhiên là như cô dự đoán. Hắn đang giữ Ji Hyo bởi hắn biết chắc người đứng sau việc này chỉ có họ.
Hắn đứng cách xa họ không bao nhiêu nhưng con dao đang kề trên cổ Ji Hyo lại khiến họ không thể tiến tới nữa. Hắn nhếch mép cười khinh bỉ , nụ cười dơ bẩn nhất .  Gary lúc này đã không thể kiềm chế được nữa .
- Mày muốn gì thì làm với tao. Thả cô ấy ra .
Hắn vẫn nở nụ cười dơ bẩn đó. Tay còn cố ý đặt lên má Ji Hyo. Cô  đau khổ dãy dụa, một cảm giác khinh bỉ tột độ dấy lên trong người cô. Gary toan lao đến nhưng bị Min kéo lại.
- Anh bình tĩnh , anh muốn giết cô ấy sao ?
Min tức giận , ánh mắt như muốn ắn tươi nuốt sống anh . Nhưng Gary cũng chẳng mấy quan tâm bởi mối bận tâm duy nhất của anh lúc này là Ji Hyo.
- Mau bỏ cái tay thối tha của mày ra khỏi cô ấy.
Gary gằn giọng , anh đã cố kiềm chế hết mức có thể .
- Nói đi , mày muốn ra điều kiện gì thì mới thả Ji Hyo.
HaHa lên tiếng , anh biết rõ hắn đang có âm mưu.
- Tao cần gì sao ? Haha , mày còn muốn biết à . Tao cần biết tại sao bọn mày lại phá hoại nơi này của tao . Tao cho chúng mày thức ăn , an toàn và đây là cách mày đáp lễ lại ư ?
Hắn trừng mắt nhìn cả ba.
- Mày còn hỏi vậy sao ? Thật nực cười , mày cho tao lương thực hay cho tao ăn thịt người ? Mày giết người rồi bảo họ là lương thực sao ? Hả ?
Gary quát lớn , mặt anh nổi đỏ bừng , cổ bỗng chốc nổi lên những đường gân xanh. Ji Hyo thật sự ngạc nhiên khi thấy anh như vậy. Trước đây cô đã cùng anh suốt 7 năm làm chương trình , họ cùng nhau trò chuyện , chơi đùa cũng có mà nói chuyện nghiêm túc cũng có. Nhưng chưa bao giờ cô thấy anh nổi giận như bây giờ.
Hắn có chút chột dạ với thái độ của Gary nhưng chỉ là thoáng chốc thì hắn lại quay trở về với trạng thái ban đầu.
- Tao không muốn dây dưa nữa . Mau tìm xe cho tao thoát. Tao không muốn chết ở đây.
Hắn đưa ra điều kiện  , con dao vẫn đang kề trên cổ Ji Hyo.
Suy ngẫm kĩ thì điều kiện này cũng không quá khó , anh có thể đến chỗ nhà gỗ lấy xe.
- Được thôi , Gary , Min , hai người ở lại đây. Tôi đi lấy xe.
HaHa không đợi cả hai phản ứng rồi quay trở lại ra ngoài.
Gary mắt vẫn không rời Ji Hyo , một cảm xúc khó tả xen lẫn đau đớn dâng lên trong lòng anh. Anh thật sự cảm thấy bất lực bởi cứ để cô vướng vào rắc rối này đến rắc rối khác. Min lúc này lòng sôi như lửa bỏng . Cô thật sự chỉ muốn lao đến ghim thẳng vào đầu hắn một nhát dao nhưng nghĩ đến Ji Hyo thì lại không thể .
Cô cắn chặt môi đứng nhìn Gary , con người này thoạt nhìn cứ ngỡ là một kẻ yếu đuối , cục mịch nhưng thực ra lại là một người phi thường đến vậy . Khi chứng kiến cảnh anh lao ra giữa đám xác sống mặc sống chết ra sao . Cô cũng đã thấy hình ảnh mình hiện lên trong đó. Cái ngày mà chị cô bị bắt cóc , cô đã quá nhu nhược không dám nói ra . Cô đã điên cuồng chém giết xác sống rồi suýt bỏ mạng vì việc làm ngu xuẩn ấy. Nhưng rồi ông trời không cho cô chết. Ông muốn cô đứng đây , đối mặt với tất cả , có lẽ để cô nhận ra mình kiên cường đến mức nào .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip