Chương 42 : Không mời mà tới.
Làn khói mờ ảo trắng trắng đen đen ẩn hiện theo những bông tuyết rơi từ trời xuống . Khói từ dưới bay lên , tuyết từ trên rời xuống .
Hai thứ khẽ hòa quyện vào nhau rồi lại tan biến đi nhanh chóng . Jong Kook đang ngẫm lại những ký ức khi xưa.
Khi mà buổi đầu tiên HaHa tuyên bố sẽ cưới vợ lại đúng vào dịp mừng tuổi bố mình. Thoạt đầu dù có tưởng anh cũng không nghĩ cậu ấy lại tuyên bố cưới vợ trong ngày mừng tuổi bố.
Nhưng điều đó không quan trọng , việc quan trọng là cậu ấy lại không nói trước với anh mặc cho họ coi nhau là anh em thân thiết bấy lâu nay , chuyện gì cũng hàn huyên với nhau . Jong Kook còn nhớ rất rõ bản thân đã quá tức giận mà đập mạnh tay xuống bàn rồi trừng mắt nhìn HaHa .
Anh không rõ vì sao mình lại làm lớn chuyện đến mức như vậy nhưng anh nhớ rõ nhất là bởi vì anh cảm thấy HaHa đang không coi trọng mình , cảm thấy mình đối với cậu ấy là người xa lạ .
Mặc dù sau đó anh đã cố điều chỉnh tâm trạng nhưng lại không thể chấp nhận nổi cho mãi đến ngày hôm sau . Anh không phải là không hài lòng về vợ cậu ấy , nếu tên nhóc hằng ngày ăn chơi , lăng nhăng thì giờ lại quan tâm ân cần bên vợ đến mức như vậy thì anh đã hiểu rõ cậu ấy là thật lòng .
Sau khi Dream ra đời , cậu ấy đã gọi cho Jong Kook ra quán rượu rồi nói trong ngân ngấn nước mắt rằng khoảnh khắc chứng kiến gương mặt bé bỏng đỏ hồng của Dream mới chào đời cùng nụ cười mãn nguyện ấm áp của vợ . HaHa biết mình đã hoàn toàn trưởng thành và đã cảm nhận rõ trách nhiệm của một người đàn ông.
Jong Kook đã an ủi cậu ấy , cả hai hàn huyên suốt buổi tối . Đến bây giờ nghĩ lại họ đang ở trong tình cảnh thế này , việc sống chết đều đang lăm le bên lưng hằng ngày , họ quên đi những lối sống thường ngày mà đương đầu bươn chải , Jong Kook đã cảm thấy rất mệt, hoàn toàn mất đi ý chí , anh không còn chút động lực nào để đối đầu tiếp nữa .
Lặng nhìn lớp tuyết mỏng đã sớm phủ lên đầu chiếc giày , Jong Kook vươn tay gạt nó ra khỏi rồi lại nhìn xung quanh mình . Mọi người từ khi nào đã lim dim mắt thiếp đi . Một số người lại im lặng suy nghĩ gì đó . Anh toan đứng dậy đi về phía trước , chợt có tiếng ngăn cản.
- Anh đi đâu vậy ?
Là Ji Hyo , cô ấy cũng đang trằn trọc mãi về việc của Gary nên không ngủ được . Khóe mắt đã sớm đỏ lên vì lạnh.
Jong Kook quay đầu lại nhìn cô rồi cau mày . Anh thấy rõ ánh mắt cô đang mệt mỏi nhường nào . Jong Kook toan cởi áo của mình ra rồi khoác lên người cô nhưng Ji Hyo từ chối .
- Anh muốn chết cóng hay sao ? Em không lạnh.
Ji Hyo cười nhẹ rồi tiến lên đi trước . Jong Kook mặc lại áo vào rồi đi nhanh lên song song với cô .
- Anh đừng cảm thấy hối hận hay có lỗi. Mỗi chúng ta đều có lỗi với HaHa . Nếu không có đoàn người này thì ta sẽ cứu được HaHa oppa . Nhưng ta đã khiến họ giao hết tin tưởng cho mình . Không thể nào cứ để mặc họ.
Ji Hyo vừa đi vừa nói , hai tay khẽ xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh.
- Anh không thể ngưng cảm thấy có lỗi . Nếu vừa rồi ta không giao cho cậu ấy thăm dò thì đã không xảy ra cớ sự này .
Jong Kook có chút bất đồng với lời Ji Hyo nói . Đối với anh tính mạng của đoàn người hay của HaHa cả hai đều rất quan trọng.
Chợt từ xa có tiếng hét thất thanh. Ji Hyo quay đầu chạy về phía đoàn người nhưng mọi thứ đều ổn . Vậy tiếng thét đó từ đâu ?
- Chết tiệt , ngoài xe .
Jong Kook mắt lăm lăm nhìn về phía xa xa bên ngoài cánh cổng khu vui chơi , mặc dù rất xa không thấy rõ nhưng anh lại cảm nhận được âm thanh phát ra từ phía đó .
Mọi người lúc này cũng choàng tỉnh giấc . Ai nấy đều hoảng loạn nhìn tứ phía .
- Oppa , phía ngoài xe hình như đang xảy ra chuyện .
Ji Hyo mặt tái mét nhìn Jae Suk , tay cô đã sớm tím tái vì lạnh bấy giờ lại vì sợ hãi mà cứng đờ đi . Jae Suk nhanh chóng hiểu rõ tình hình rồi cố trấn an mọi người .
- Mọi người hãy bình tĩnh ở lại đây. Kwang Soo , Ji Hyo ở lại phía trong này . Gary , Tôi , Jong Kook cùng 20 người nữa sẽ ra ngoài xe xem xét . Ai đi theo tôi thì mau đứng lên .
Sau khi nghe Jae Suk nói , một tốp người không chần chừ lập tức đứng lên theo Jae Suk ra ngoài . Phía còn lại ở phía trong.
- Hyung , cẩn thận.
Kwang Soo lo lắng nhắc nhở mọi người , anh ở lại cố an ủi số người còn lại .Ji Hyo nhìn theo bóng lưng Gary rồi im lặng đứng nhìn hồi lâu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip