Chương 46.
Mọi người phía dưới lúc này đang rất khó khăn suy nghĩ phải làm thế nào để cứu Gary ra khỏi ống trượt nước . Vấn đề sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu không có đám xác sống phía trên.
Tất cả đang loay hoay phía dưới thì chợt ở trên có tiếng thét chói tai của Gary vang lên khiến tim ai nấy đều giật nảy .
- Gary , có chuyện gì phía trên đó vậy ?
Suk Jin hoảng hốt lên tiếng , ánh mắt lo lắng không yên liên tục nhìn chằm chằm về phía ống trượt nước .
Sau tiếng thét của Gary thì mọi thứ bỗng im bặt .Mọi thứ lúc này chợt im ắng đến mức ai nấy đều có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.
Cả ba đều hướng mắt lên trên ống trượt nước , môi mím chặt lo lắng . Sau khoảng 3 phút , cả ba lúc này không còn nghe thấy tiếng Gary nữa , họ chỉ còn nghe tiếng gầm gừ của đám xác sống mỗi lúc một mãnh liệt hơn.
Nhưng thật bất ngờ , người cuối cùng trượt ra khỏi ống nước lại là Gary. Rốt cuộc thì phía trên đã xảy ra chuyện gì.
- Sao...tại sao lại...
Kwang Soo bất ngờ nói lắp bắp đang cố phân tích chuyện gì đang xảy ra. Ngay vài phút trước tâm trí anh đã nghĩ Gary có lẽ đã bỏ mạng . Vậy mà vài phút sau đó lại chứng kiến anh ấy an toàn như thế này.
- Lúc trước em có phòng sẵn một con dao găm , lúc có chuyện sẽ mang ra dùng. Quả thật lời Ji Hyo nói không sai , nếu không có con dao này thì có lẽ giờ em đã biến thành chúng rồi.
Vài ngày trước đó , khi tất cả mọi người vẫn còn ở doanh trại. Ji Hyo đã đưa cho Gary một con dao găm rồi nói chỉ là phòng thân , cô cũng có một con như vậy.
Ở thế giới như hiện tại không có điều gì là chắc chắn cả . Bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không nên chủ quan trước việc gì. Gary cũng chỉ im lặng nhận lấy mà không nói gì thêm. Xem ra lần này Ji Hyo đã cứu anh thêm lần nữa .
Sau khi nghe mọi chuyện , cả bốn người cùng rời khỏi khu vui chơi rồi tới hẳn doanh trại.
Số người còn sống sót sẽ đi xe sau . Suk Jin nói đã cử xe đến đón họ an toàn.
Jae Suk trong đầu lúc này có hàng vạn ngàn câu hỏi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh rất muốn biết thời gian qua Suk Jin đã sống thế nào , làm sao vượt qua mọi chuyện và hơn hết là làm thế nào mà anh có thể sống sót trên chiếc tàu đầy xác sống ấy.
Nhưng suy đi nghĩ lại , Suk Jin không phải là người muốn che giấu những việc như vậy. Chỉ cần có đủ thời gian và thời điểm thích hợp anh ấy sẽ nói ra.
Chiếc xe rời đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng . Kwang Soo ngồi trong xe bỗng cảm giác nhớ lại khoảng thời gian trước đây . Những ngày mà anh còn là một diễn viên chưa ai biết đến . Hàng ngày phải bắt xe buýt từ sáng sớm đi đến địa điểm ghi hình phải mất 1-2 tiếng và qua rất nhiều trạm .
Khoảng thời gian khó khăn đó anh không hề có ý định từ bỏ. Vẫn rất vui mừng vì may mắn nhận được một vai diễn nào đó mặc dù chỉ là phụ với vài câu thoại.
Khi ấy cũng trong trời tuyết trắng thế này . Anh vẫn còn sống chung với bố mẹ , những bửa cơm mỗi sáng khi ấy hóa bình thường nhưng cho đến mãi sau này. Khi anh đã nổi tiếng qua Runnning Man , thời gian gặp mặt càng ít đi . Chỉ còn là những cuộc gọi điện thoại.
Kwang Soo bỗng chốc nhớ đến gương mặt họ . Đáy lòng lại chua xót khôn nguôi. Thà rằng anh vẫn nghĩ họ đang sống tốt , đang rất an toàn. Nhưng nhìn tình cảnh bây giờ , liệu có còn nơi an toàn như vậy?
Mọi người ở đây tất cả đều như vậy . Ai cũng đều biết tìm kiếm nơi an toàn rất khó. Ai biết cha mẹ , vợ hay con cái mình sẽ ra sao . Tất cả đều lo lắng nhưng không ai nói ra.
Chiếc xe đang tiến qua đường hầm , mặc dù đã nửa năm từ khi xảy ra chuyện nhưng khung cảnh hỗn độn xung quanh khiến mọi thứ trở nên như đã trải qua hàng thế kỉ . Con đường với hàng tá xe bỏ hoang , ven đường cây cỏ bắt đầu mọc um tùm vì không ai chăm sóc. Xác chết vương vãi khắp nơi. Rêu xanh bắt đầu phủ lên những căn nhà không hơi người . Những căn hộ với cánh cổng sắt rỉ thép khiến nó y hệt như căn nhà cổ quái trong phim kinh dị. Thi thoảng gió lạnh thổi qua lại khẽ kêu cót két như lời oán than nức nở.
Đường hầm này có lẽ là con đường đáng sợ nhất . Vì đã nửa năm trôi qua nên bóng đèn đã bị cháy hay hư hỏng gần hết . Điều này đã tạo điều kiện cho xác sống tập trung ở đây bởi kín ánh nắng mặt trời . Ai cũng biết chúng ưa tối bởi nếu tiếp xúc với ánh nắng quá nhiều cơ thể sẽ thối nát nhanh hơn .
Tuy là xác sống nhưng theo bản năng chúng vẫn có thể suy nghĩ như con người , có điều là chập chờn thoáng qua. Nhưng đến thời điểm hiện tại , không ai chắc chắn rằng chúng có tiến hóa hay không ? Hay liệu rằng đám nhà khoa học chiết tiệt có đang chế tạo ra giống loài mới gì hay không ? Không ai biết trước được chuyện gì.
Sau khi đi qua đường hầm thì cuối cùng tất cả cũng tới doanh trại. Ấn tượng ban đầu có vẻ là khác hoàn toàn với những gì Jae Suk hay Kwang Soo nghĩ.
Một tòa nhà cao tầng mục nát , bãi đổ xe u ám đầy mùi chết chóc hay hàng rào gai đầy bẫy chết người ?? Đây rốt cục có phải nơi có người ở ?
- Hyung , chúng ta có đến nhầm chỗ không ?.
Kwang Soo như không tin nổi vào mắt mình.
- Cậu đừng đánh giá nó chỉ vì vẻ bề ngoài. Lát nữa hai cậu sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc.
Suk Jin tiến vào phía trước cánh cửa xoay . Có vẻ trước kia ở đây khu mua sắm sầm uất . Nếu là khu mua sắm không phải càng là nơi nguy hiểm và tập trung nhiều xác sống sao ?
Kwang Soo cố gắng đề phòng xung quanh . Mặc dù trước mắt anh lúc này là Suk Jin . Nhưng qua từng ấy thời gian. Không ai biết anh ấy đã trải qua những gì. Thế giới này có quá nhiều thứ cần đề phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip