Chương 5 : Thoát khỏi địa ngục.
- Chẳng lẽ....không thể nào ? Làm sao lại có chuyện như vậy được.
Suk Jin không tin vào những gì mình đang suy nghĩ. , tâm trí đã bắt đầu hoảng loạn.
- Khoan , bình tĩnh đã. Nếu như anh ấy bị bầy xác sống tấn công thì chút ít thi thể vẫn còn đây . Không thể chỉ dựa vào một cái áo mà suy đoán được việc sống hay chết của một người
Kwang Soo lên tiếng rồi nhìn xung quanh tìm xem có điều gì bất thường ngoài chiếc áo này không.
Jae Suk nhận rõ vấn đề bây giờ là phải bình tĩnh . Jong Kook không phải người dễ dàng bị xác sống nuốt chửng như vậy. Làm việc với cậu ấy nhiều năm anh còn không hiểu cậu ấy sao ?
- Cậu nói cũng đúng , chúng ta nên bình tĩnh lại , nhìn xem xung quanh có điều gì khả nghi nữa không .
Jae Suk nhắc nhở
- Bịch....
Bỗng một cái xác từ trên trần nhà rơi xuống . Mọi người giật mình nhìn về phía âm thanh phát ra .
- Hyung, phía trên chỗ này có lỗ thủng này .
Kwang Soo vừa nói vừa chỉ lên một vết thủng khá to trên trần nhà . Thính giác của anh rất nhạy vậy nên chuyện này chỉ là việc nhỏ.
Nếu nhìn sơ qua sẽ nghĩ chỉ là vết thủng bình thường sau cuộc va chạm gì đó nhưng nếu nhìn kĩ sẽ không phải như vậy .
Jae Suk nói rồi dựng chiếc thang bị ngã phía dưới rồi leo lên . Quả nhiên , Jong Kook đang ở trên đó . Nhưng anh đang khổ sở vật lộn với 2 cái xác sống .
Lập tức Jae Suk leo lên viện trợ không cần suy nghĩ nhiều.
- Yaa.
Yae Suk hét lớn , vừa nghe tiếng động , chúng liền đổi hướng về phía anh . Vì phần mái nhà rất nhỏ nên việc di chuyển rất khó khăn.
Jae Suk cố gắng hét to hết mức có thể .
- Jong Kook , giết nó đi .
Chộp lấy thời cơ , Jong Kook chạy nhanh tới với lấy khúc gỗ cắm thẳng từ mắt qua não của hai con xác sống .
- Cậu làm sao lại có thể giết được chừng ấy xác sống vậy ?
Jae Suk thở khó khắn rồi lắc đầu khâm phục . Quả nhiên Kim Jong Kook vẫn là Kim Jong Kook kiên cường trong bất kì hoàn cảnh nào.
- Không phải mình em giết đâu , là hai biên tập còn sống và em giết đấy.
Jong Kook nói với ánh mắt mệt mỏi pha lẫn chua xót. Anh đã rất cố gắng cứu họ nhưng vô ích . Số lượng xác sống quá nhiều , cả ba không thể xoay sở nếu không có người hy sinh . Vậy nên cả hai biên tập đó đã lao ra giữa bầy xác sống mặc cho Jong Kook có ngăn cản thế nào.
- Vậy họ đâu ?
Jae Suk nhìn xung quanh nhưng không có ai ngoài Jong Kook và anh .
- Họ đó kìa.
Anh nói rồi chỉ tay về phía hai xác sống vừa giết với giọng tức giận.
- Hả ? Làm sao mà họ... ?
Jae Suk ngạc nhiên và có chút bàng hoàng .
- Họ bị chúng cắn rồi biến đổi. Em cũng thật sự sốc .
- Bị cắn sao ? Vậy chúng lây nhiễm khi chúng ta bị cắn ?
- Em nghĩ vậy .
- Hyung , trên đó sao rồi ?
Kwang Soo dường như không thể đợi thêm được nữa . Ở đây quá nguy hiểm
- Tôi không sao ? Jong Kook đang ở trên này .
Jae Suk nói vọng xuống trấn an mọi người.
- Nhanh lên hyung , chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Đám xác sống có thể quay lại đây nhanh thôi.
Jae Suk và Jong Kook đi xuống rồi cùng mọi người chạy ra ngoài .
- Chết rồi , quản lí...cậu ấy.
Gary nhìn về phía lúc nãy quản lí của Jong Kook dẫn dụ chúng với ánh mắt đau buồn .
- Có chuyện gì sao ? À mà , sao đám xác sống lại tập trung vào đó nhỉ ?
Jong Kook khó hiểu nhìn về đám đông , anh đang nghi ngờ điều gì đó nhưng lại không dám chắc.
- Chúng ta mau đi thôi . Không còn thời gian đâu.
Suk Jin thúc giục mọi người lên xe , tâm trí anh lúc này khá bất ổn.
Phía trong xe không gian căng thẳng , u ám bao trùm tất cả . Chỉ còn lại những nhịp thở gấp của Ji Hyo kèm theo tiếng ho ngày một nhiều. Cô ấy đang sốt mỗi lúc một nặng hơn.
- Ji Hyo , gắng lên , chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây thôi.
HaHa với tay đặt lên trán cô . Anh cảm thấy lòng bàn tay mình bỏng rát . HaHa lo lắng không yên cứ liên tục dán chặt mắt vào gương mặt đỏ ửng của cô mà đáy lòng khó chịu không tả được.
Ji Hyo lúc này sốt nặng đến nỗi gần như hôn mê , cô không còn nghe thấy gì nữa và mọi thứ trước mắt chỉ toàn một màu đen.
Sau một lúc chờ đợi thì cuối cùng mọi người cũng đến .
- Nhanh lên nhanh lên , chúng đang chuyển hướng đến ta .
Suk Jin thúc giục. Jae Suk nhanh chóng khởi động xe , sau khi quan sát tất cả đã an toàn thì mới rời đi . Chiếc xe nhanh chóng chìm vào con đường tối .
- Hyung , Ji Hyo em ấy đang sốt rất nặng . Chúng ta phải mau đưa em ấy vào bệnh viện.
HaHa lên tiếng , anh bấy lâu nay đều xem Ji Hyo như em gái mình . Với tình cảnh hiện giờ của cô khiến anh rất khó chịu và bất lực.
- Không được , lúc này vào bệnh viện thì chẳng khác chui đầu vào hang cọp . Đành phải vào hiệu thuốc nào đó mua thuốc .
Jae Suk mặc dù biết uống thuốc sẽ không giúp cô khỏi bệnh nhưng sẽ giúp Ji Hyo giảm sốt. Ở tình cảnh hiện giờ giảm sốt được đã là may mắn lắm rồi.
- Vậy đến siêu thị gần đây đi . Chúng ta phải cho em ấy uống thuốc ngay . Có vẻ Ji Hyo hôn mê luôn rồi.
Gary lo lắng không yên liên tục kiểm tra nhiệt độ của Ji Hyo. Dường như mỗi lúc chúng lại càng tăng lên không kiểm soát.
Chiếc xe chạy nhanh trên con đường khuya lạnh lẽo , cứ thoáng chốc họ lại thấy cảnh tượng ám ảnh ấy . Chúng đang cáu xé , giành giật nhau từng thớ thịt . Ánh mắt vô cảm , khuôn mặt quái gỡ , từng chút , từng chút một ám ảnh lấy họ.
- À...quản lí của em đâu rồi ? Sao không thấy cậu ấy đâu ?
Jong Kook nhìn mọi người cố tìm kiếm câu hỏi nhưng tất cả đều im lặng .
- Chẳng lẽ...vừa nãy đám đông đó là...?
Sau khi thấy gương mặt mọi người đều trở nên xám xịt . Anh đã hiểu ý nghĩ của mình lúc đó là hoàn toàn đúng .
Jong Kook tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm. Các đường gân trên tay bắt đầu nổi lên mỗi luca một nhiều.
- Jong Kook , tôi hiểu cảm giác của cậu . Nhưng thật sự anh và mọi người không còn cách nào khác . Là cậu ấy tự quyết định , anh không kịp ngăn cản thì cậu ấy đã chạy ra ngoài rồi.
- Em nhất định sẽ trả thù cho cậu ấy . N..h..ấ..t Đ...ị..n..h.
Jong Kook gằn từng chữ trong oán hận . Nếu lúc đó anh tiến đến sẽ không phải xảy ra tình cảnh hiện giờ. Cảm giác bất lực pha lẫn khó chịu đang bao vây lấy Jong Kook.
Cùng lúc đó , Jae Suk nhanh tay bật radio để xoá tan bầu không khí u ám , anh không muốn Jong Kook vì quá tức giận mà mất khôn.
Dẫu sao đó cũng là quyết định của quản lí cậu ấy . Anh không thể trách được .
- Xin thông báo , chúng tôi là đội cứu hộ R.P . Hiện chúng tôi đang hết sức cố gắng di chuyển người dân qua khu vực an toàn . Tuy nhiên , có thể trong vài ngày nữa , việc cứu hộ sẽ trở nên khó khăn .
Hiện chúng tôi đã lập một khu sơ tán tại Gang Won . Ở đây có đầy đủ trang thiết bị tân tiến nhất , đảm bảo đủ lương thực và nước sạch . Nếu mọi người đang nghe tin này thì hãy lập tức di chuyển đến khu sơ tán . Xin...cả..m ơ...tít...tít...rè....
Radio đã hoàn toàn mất sóng.
- Vậy là chúng ta có thể được cứu .
Kwang Soo vui mừng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip