Chap 2. "Gung ginh"

Hơn hai tháng sau, cảnh sát công bố đã bắt được toàn bộ những tên liên quan đến phi vụ buôn ma tuý và mưu sát cảnh sát. Nhưng tôi hiểu, sẽ chẵng bao giờ cảnh sát tóm hết được toàn bộ, đó chỉ là những tên tép riu được đưa ra nhằm che đậy cả một tổ chức to lớn.

Lí do tôi biết á hả, đơn giản thôi, cảnh sát cho chúng tôi coi mặt toàn những kẻ lạ hoắc, chả phải là tên từng gọi cho ba tôi.

Còn ba tôi, ông ấy hiện tại như một cái xác không hồn, ông cứ hay ngẫn ngơ nhìn về một hướng, tôi đoán ông đang nhớ về mẹ tôi. Sau sự kiện đó ba không hề khóc trước mặt tôi, ông chỉ ôm tôi vào lòng, rồi sau đó khi đêm đến lại tự cô đơn một mình ra sông Hàn uống bia.

Tôi không biết liệu mình còn cầm cự đến bao lâu, tôi không dám ngủ nướng nữa, tôi bị ám ảnh mẹ tôi. Tôi không cho bản thân mình một cơ hội nào để rảnh rang, tôi sợ tôi sẽ nhớ đến mẹ, sẽ lại khóc, sẽ lại suy nghĩ vẫn vơ. Tôi đã tham gia rất nhiều khoá học, tiếng anh, tiếng trung, lớp karate, lớp múa... nhằm để bản thân không có thời gian để nhớ về mẹ.

Khoảng sau đó ba tháng, ba tôi ít về nhà hơn rất nhiều, mặc dù ông vẫn yêu chiều tôi nhưng hiện tại đối với ông chỉ có công việc. Ông điên cuồng làm viêc xuyên suốt, bán mạng làm để không nhớ tới mẹ tôi. Có lẽ đó là điểm chung của hai ba con nhà tôi, gặp sự cố gì thì chúng tôi sẽ cố gắng đâm đầu học tập, làm việc, cố gắng trốn tránh thực tại.

Tôi buồn lắm, từ ngày mất đi mẹ, tôi chuyển hẳn về sống với ông bà nội, hay kè kè theo chú tôi. Đối với tôi công ti SM như trở nhành căn cứ điểm để trốn nhà vô ở. Mỗi khi chú tôi comback là tôi lại có dịp được vào các sân khấu, được đu theo đến các địa điểm quay hình, và hình như việc đó cũng phần nào giúp tôi nguôi ngoai bớt đi nổi nhớ mẹ.

Chiều hôn nay tôi vẫn như thường lệ, học xong tiết học võ lại ghé quán tokbokki kế trụ sở SM ăn. Xui xẻo thay hôm nay lại không mang đủ tiền, ô là trời vậy mà tôi còn kêu một phần tokbokki cỡ lớn để ăn với chú.

Thôi toang rồi gặp ngay bà chủ quán khó tính không cho tôi thiếu nữa chứ, ngại gì đâu á trời.

"Dạ dì ơi tiền đây con trả luôn cho bé này."

Bỗng một giọng nam vang lên trên đỉnh đầu, tôi thấy một anh trai mặc một chiếc áo phao lớn màu đen, tầm mười mấy tuổi đang rút tiền ra khỏi bóp để trả giúp tôi. Ô mài gót, tim tôi lúc đó đập bịch bịch bịch như mấy khống chế vậy, ảnh đẹp trai lắm, cặp chân mày của ảnh sắc như dao ấy, cánh mũi cao vút, miệng ảnh hơi móm tí, nhìn vô cùng lạnh lùng luôn. Thôi đúng chuẩn gu tôi rồi, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tim đập nhanh đến vậy, mặt tôi đỏ ửng cả lên nhưng hên là do trời lạnh nên người khác sẽ không biết đỏ vì cái gì.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ! Mà lỡ em hông trả tiền lại cho anh thì sao? Anh cũng đâu biết em đâu" - tôi cúi gục đầu cảm ơn rồi ngước lên đưa cặp mắt long lanh nhìn anh trai đó thắc mắc hỏi.

Ảnh mỉm cười nhẹ nhàng với tôi rồi nói - "Anh biết em mà, em thường xuyên ra vào SM đây, anh là thực tập sinh của công ti đó đó, anh thấy em dễ thương quá nên trả tiền giùm thôi có gì em trả lại anh sau cũng được." - Ôi trời ơi tôi muốn đổ gục trước nụ cười đó luôn á, hoá ra ảnh là thực tập sinh chung công ti với chú Siwon, tôi phải làm thân với ảnh bằng mọi giá mới được. Tôi cứ tưởng mình đã miễn nhiễm với sắc đẹp rồi vậy mà không hiểu sao lại đổ cái rầm trước ảnh.

"À hoá ra là vậy! Hân hạnh được gặp anh em tên là Choi Soo Ji, em hay vào công ti để chơi với mấy chú ấy mà" - tôi dùng giọng nói non nớt cộng thêm cái đớt đác của một đứa ngoại quốc mà nói với anh. Ôi sao mình lại giả nai đến vậy trời ơi. Nhưng mà không sao trông ảnh rất khoái sự dễ thương của tôi.

"Anh tên là Oh Sehun, anh mười lăm tuổi, em mấy tuổi rồi hả nhóc!" - anh nhẹ nhàng khuỵ gối xuống cho bằng tôi rồi hỏi thăm. Ôi sao trông anh dịu dàng đến thế vậy, tôi buột miệng trả lời "Dạ em năm tuổi, mà anh đẹp trai quá đi mất" - Chết cha đúng là cái miệng hại cái thân, tôi bụm miệng lại không kịp luôn ấy chứ.

Vậy mà anh chỉ cười ngại ngùng xoa đầu tôi hỏi tôi có muốn đi đến công ti cùng với ảnh không rồi nắm cái tay nhỏ bé của tôi dắt đi trên con đường đầy tuyết.

Đến công ti, chúng tôi chia ra từ đó. Hẳn rồi, chẳng lẽ giờ tôi đu bám anh chứ, tôi còn phải gặp chú nữa không thôi ông ấy sẽ chạy đi kiếm táo tát chứ đùa. Chả hiểu sao mà ông ấy lại luôn kiểu lo cho cho tôi thái quá ra luôn ấy, nhưng mà tôi lại rất ghiền, có lẽ do tôi thiếu tình thương.

"Hên quá vừa tới là giờ nghỉ của mấy chú luôn" - Như một thói quen, vừa vào phòng tập và thấy chú, tôi sà vào lòng chú Siwon ôm lấy chú thay cho lời chào hỏi, đừng hỏi tôi sao lại thích ôm ấp, đó chỉ là ham muốn sự ấm áp trong vòng tay con người thôi.

Chú nâng bổng tôi lên rồi ẳm tôi bằng một tay và hỏi tôi "Cục cưng của chú còn nhỏ mà ăn cay quá nha, ăn nhiều không tốt đâu con" - Chú tôi luôn thích kêu tôi là "cục cưng" và tôi không phủ nhận tôi thích điều đó, tôi dần thích những thứ sến súa hơn bao giờ hết.

Lần nào ăn tokbokki hay kim chi chú cũng than thở tôi ăn cay hết, đúng là lạ thiệt chứ, nhà người ta thì mong con cháu mình ăn được kim chi cay còn chú nhà tôi thì sợ tôi ăn cay, ô là trời thiệt chứ.

"Ngon mà chú, có gì đâu chú" - "Ai da, bé Soo Ji hông còn thương chú nữa rồi" - Chú Teuk bỗng từ sau tiến đến giành tôi ra khỏi chú của mình, ôi má ơi mấy ông chú này đúng trẻ trâu luôn á. Đừng tưởng tôi kêu bằng chú là mấy ổng già lắm, thiệt ra mấy chú có 20 mấy tuổi không à, toàn là thanh niên trai tráng đầy sức lực và cũng tỉ lệ thuận với độ trẻ con.

"Ơ cháu có hết thương chú đâu nào! Cháu còn mua tokbokki cho mấy chú nữa đó" - Vừa nói tôi vừa khoe ra phần tokbokki bự chảng của mình - "Uây chết, nảy cháu hông đủ tiền mua nên có anh kia cho cháu mượn, chú ơi chú cho tiền cháu để cháu trả lại đi chú" - Tôi mặt dày qua xin tiền chú Teuk, đối với tôi mấy chú trong Super Junior cũng như chú ruột mình vậy, nên tôi khá thoải mái khi xin tiền.

"Hừm, nếu cháu muốn xin tiền chú thì cháu phải làm gì nhỉ?" - Chú Lee Teuk giả vờ suy nghĩ, thôi rồi ông chú này lại lên cơn. Tôi hôn lên mặt chú một cái rõ kêu rồi nài nỉ "Đi mà chú ơi cháu thương chú nhất"

Vừa nói xong câu đó cái mấy thành viên cũng xúm lại góp vui. Chú Heechul hỏi tôi "Bộ cháu chỉ thương mình chú Lee Teuk nhất hả? Thôi chú buồn quá rồi chú hông muốn nhìn thấy cháu nữa, nhìn thấy cháu thì tim chú lại đau." - Kèm theo đó là động tác giả vờ đau tim một cách lố lăng.

Tôi phụt cười với độ hài hước của mấy ông chú, "Gánh hài quốc dân Suju" chính là tên mà ba tôi từng đặt cho mấy chú luôn đó, công nhận chả sai vào đâu được.

"No no cháu thương hết mấy chú luôn á" - Tôi lươn lẹo qua được cửa ải của mấy chú Suju rồi kéo chú Teuk đi kiếm anh Sehun. Phải công nhận một sự thật, SM lớn kinh khủng á, với lại thực tập sinh nhiều một đống luôn sao tôi kiếm nổi ra ảnh giờ.

Ngồi trên vai của chú Lee Teuk mà mắt tôi cứ láo liên kiếm anh, mãi đến khi chú đến phòng tập số 5 tôi mới nhìn thấy ảnh. Chu choa mà ơi, lúc đó anh ấy đang tập nhảy, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo phông, tôi nhìn anh đến si mê rồi bị ông chú lắc ngang một cái mém rớt xuống đất, tỉnh cả người ra.

"Trong phòng đó có anh trai nhỏ của nhóc hông vậy?" - Chú hỏi tôi rồi thuận tay đẩy cửa bước vào. Các thực tập sinh vẫn miệt mài tập nhảy không hay biết chúng tôi vào. Tôi chỉ tay đến chổ anh chỉ cho chú ấy "Cái anh mặc áo xám á chú, anh đẹp trai đó đó", chú nhìn anh ấy rồi nhìn lên tôi với ánh mắt gì đó kì lạ lắm tôi cũng chả hiểu nữa.

"Được rồi ngồi xuống đây chờ đi, tầm chút nữa là mấy nhóc đó nhảy xong à" - Chú vừa nói vừa ẳm tôi đặt lên đùi mình, xong bỗng nhiên chú hỏi tôi "Anh đó đẹp trai quá ha nhóc? Theo cháu, chú với anh trai đó ai đẹp trai hơn?" - Lúc đó mắt tôi chỉ chăm chăm vào hình bóng anh Hun chứ có nghĩ gì được đâu, tôi nhanh mồm đáp "Tất nhiên là anh ấy rồi". Thôi xong, hình như tôi lại vạ miệng, trúng kế ông chú già rồi, mặt tôi đỏ lên như gất khi nhìn thấy nụ cười mờ ám của chú.

"Àaa" - Ôi chao có chữ "à" cũng phải kéo dài vậy không tim cháu đau lắm đó, sau đó chú nói tiếp "Cháu thích thằng nhóc đó phải hông"  - Nếu giờ khẳng định phải là bị chọc cỡ nào nữa hông, nhân danh chúa lươn , tôi đảo mắt đi chổ khác đáp
"Làm gì có đâu" - rồi kiếm cớ đổi chủ đề.

"Chút á chú ở đây đi cháu chạy lại trả tiền cho ảnh chứ chú nổi bần bật á đứng đây được rồi" - Tôi nói với chú mà mắt tôi vẫn chưa hề một giây nào rời khỏi anh.

Ngay lúc đó nhạc hết, không đợi chú trả lời tôi vụt ra khỏi vòng tay chú rồi chạy lại hướng anh, hên là tôi nhỏ con chạy nhanh vì lúc đó các thực tập sinh đã thấy chú Lee Teuk rồi lũ lượt lại chào. Khi đó anh cũng như người khác cuối chào chú nhưng rồi lại quay sang nói chuyện với bạn, đúng là cuốn hút thật chứ.

Tôi chạy lại kế bên rồi nhẹ nhàng kéo ống quần thu hút sự chú ý của anh.

"A là nhóc hả, nhóc đến rồi, ăn hết tokbokki chưa hả?" - Vẫn là với giọng nói trầm ấm đó, anh dịu dàng hỏi tôi, chao ôi tôi chính thức đổ anh từ đây.

Tôi phụng phịu đáp lại "Đâu có đâu, em sao ăn hết nhiêu đó được, em mua cho mấy chú ăn á, đây nè anh, em trả anh tiền hồi nảy" - Nói rồi tôi móc tiền ra khỏi túi áo để đưa cho ảnh.

Đột nhiên có một anh cao kều lại hỏi anh Hun "Ai đây Sehun? Dễ thương quá đi mất!" - Anh ấy có vẻ lớn tuổi hơn anh Hun, nhưng cũng đẹp trai không kém. Hình như khi gặp tôi ai cũng thích xoa đầu béo má thì phải, tới anh này cũng không khác gì, riếc má tôi bự hết vline gì nữa luôn. Tôi dờn dỗi xoa má mình rồi tự giới thiệu bản thân với ảnh "Chào anh em là Choi Soo Ji, nảy em mượn tiền anh Hun nên giờ em lại trả."

Anh Hun sau đó xoa đầu tôi tự hào nói với anh cao kều "Thấy sao, em ấy dễ thương quá trời luôn phải không anh, như cục bông ấy!" - Anh cao kều cười ha hả lên rồi ngồi xuống nói "Chào em anh là Park Chan Yeol là bạn của Sehun, em đúng là giống cục bông thật luôn á". Mấy ảnh cứ khen tôi hoài ngại gần chết, mũi tôi nó phổng lên bự chà bá luôn ấy chứ.

"Anh ơi mai mốt em hay tới đây chơi với mấy anh được hông, mấy chú em sắp comeback rồi em chán lắm á, em hứa sẽ ngoan mà" - Tôi dùng gương mặt vô tội năn nỉ anh Hun với anh Chan, ôi tôi muốn được có người chơi cùng lắm chứ, bình thường mấy chú vui vẻ vậy thôi chứ ai cũng bận tối mặt tối mũi.

"Ủa mà chú em là idol hả?" - Anh Chan thắc mắc hỏi, ơ mà ảnh không biết chú tôi là ai luôn cơ, dỗi ghê tưởng đâu mình cũng hot lắm chứ.

"Dạ chú em là idol á." - Mấy anh có vẻ bất ngờ lắm kìa, nhìn trông ngố ngố mắc cười ghê luôn. "Ơ thế anh tưởng chú em là nhân viên stylist của SM, ha ha" - Ôi ông anh tên Chan Yeol đúng là có khiếu tấu hài, tôi bắt đầu khoái ảnh rồi đó.

Sau khi ngồi tám với mấy anh một chút tôi phải về nhà nội, cứ đúng tám giờ thì sẽ có xe tới công ti để rước tôi về. Nhà nội bự lắm, nhưng cũng cô đơn lắm, không có ai để chơi cùng, tôi cũng chỉ toàn cắm đầu vào đọc sách mà thôi, như bị tự kỉ luôn á. Còn mấy dì, mấy cô giúp việc cứ luôn miệng "cô chủ, cô chủ", nghe mà mòn cả tai.

Thời gian tôi với ba gặp ngày càng thưa ra, đến độ cả tháng chỉ gặp mặt được một hai lần. Tôi buồn lắm chứ, nhưng biết sao bây giờ, hình như ông ấy tham gia bộ phim gì đấy rồi nổi lên như cồn, tôi đi đâu cũng gặp poster của ông cả.

Năm nay tôi năm cuối mẫu giáo, lớp học chán vô cùng, toàn những cái tôi đã biết rồi, bạn bè thì ít xịu, nhưng bù lại tôi được giáo viên khen rất nhiều. Cô khen tôi giỏi, nói tiếng anh hay, và còn hay nhắc với bà tôi nữa, tôi tự hào lắm chứ, học bao lâu cũng có người công nhận thành quả của tôi.

Đang ngồi đọc quyển Harry Potter yêu thích của mình đột nhiên bị ai đó ném quả bóng mủ trúng thẳng vô đầu. Mã cha nhà thằng chọi đau vờ lờ ra luôn á "Ai ném trúng tao vậy?" - Với tính khí quạo quọ trời sinh tôi quay qua nạt thẳng vào đám bạn đang chơi xunh quanh mình, nhìn tôi nhỏ con vậy thôi chứ chưa đứa nào trong trường dám ăn hiếp, đơn giản vì tôi hung dữ, tôi có máu liều trong mình nên hầu như bạn bè xung quanh đều khá sợ khi lại gần.

"Là mình, mình xin lỗi, cậu cậu không sao chứ?" - Đáp lại là một tiếng rụt rè phát ra từ trong góc phòng, là một tên bự con trông rất quen nhưng tôi chả nhớ ra là ai.

"Mày có đui không mà hỏi? Đau gần chết ra vậy nè" - Cộc cằn là vậy nhưng nhìn nó mếu máo tôi cũng chẳng làm gì nó.

"Mày tên gì?" Tôi ngoắc tay kêu thằng đó lại hỏi, u chao trông tôi dáng chị đại hết sức ra, hên là cô giáo không có ở đây hông thôi là tôi bị la tội ức hiếp bạn rồi.

"Mình tên là Tae Woo, Hwang Tae Woo, hân hạnh làm quen" - Tae Woo vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Ơ tôi đã làm gì đâu nào mà cậu ta làm như uất ức thế nhờ, quạo ghê chứ.

"Này tôi có làm gì cậu đâu mà cậu khóc." - Tôi nói một cách bực dọc, khi đó có một cô bạn đã đứng ra, hình như tên là Hana, chắn trước mặt tên Tae Woo như để bảo vệ cậu ta và nói với tôi rằng "Tại cậu hung dữ với cậu ấy làm chi, cậu không thấy Tae Woo sợ hả?"

Thôi tha cho tôi đi rõ ràng tôi mới là người bị chọi trúng đau gần chết ra. Nết tôi ngộ một chổ là tôi lại không thích đi giải thích những việc người khác hiểu lầm hay hiểu như thế nào, ai nói tôi chảnh choẹ gì cũng được, tôi không quan tâm mấy. Vì thế, nên đối với các bạn khác tôi là một đứa khó ưa, còn đối với giáo viên thì tôi là một cô tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh kêu ngạo nhưng được cái học giỏi.

Thế là tôi hất mặt đi ra chổ khác ngồi tiếp tục đọc phần truyện dang dở của mình mặc kệ sự đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip