Mở Đầu

[Fanfiction BTS] Bằng Hữu

Author: Dạ Linh Nguyên Quân - Katsura Jane Ryssel

Tittle: Bằng Hữu

Rating: T+

Pairing: Kim Tại Hưởng x Mẫn Doãn Khởi

Disclaimer: Một số nhân vật thuộc về tôi. Số còn lại thuộc về Bangtan Boys - BTS

Category: Cổ Trang, Triều Đình, Cung Biến, Lãng Mạn, Ngược Tâm, etc

Status: Đang cập nhật

Summary:

Trong cái thế giới bẩn nhơ kia, bằng hữu là chi, mà tình là chi?

Chàng là công tử Mẫn phủ, hắn là Tả tướng đương triều - người nắm giữ song song quyền lực với phụ thân chàng.

Đáng lẽ ra, cha thù con thù, chàng phải căm ghét Tả tướng đại nhân, song cuối cùng chàng chẳng thích cũng chẳng ghét. Chàng không muốn dính líu tới những cuộc tranh chấp quyền lực của triều đình.

Rất lâu sau đó, Tả tướng cười với chàng:

"Nếu ta từ quan, Khởi, huynh sẽ kết bằng hữu với ta chứ?"

"Có thể."

"Vậy có thể yêu ta không?"

"Tuyệt đối không."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu ta từ quan, Khởi, huynh sẽ kết bằng hữu với ta chứ?"

"Có thể."

"Vậy có thể yêu ta không?"

"Tuyệt đối không."

Vụt!

Chàng quất roi vào ngực hắn, đường roi đi qua để lại trên ngực hắn một vết thương dài đỏ thẫm, phần y phục quanh đó cũng bị quất rách, để lộ mảng thịt nhầy nhoét máu thịt hòa lẫn, trông thảm thương khôn cùng.

"Tả Tướng đại nhân, thứ lỗi cho Doãn Khởi vô lễ, nhưng nếu ngài còn bước một bước đến gần Minh Nguyệt công chúa, Doãn Khởi không chắc sẽ không tiếp tục mạo phạm đại nhân." Cùng lúc đó, bàn tay to lớn của chàng lại siết chặt cổ tay trắng nõn của nữ nhân phía sau.

Nhìn sơ qua trông họ có vẻ tình tứ, tình chàng ý thiếp, nhưng chỉ duy Minh Nguyệt công chúa biết và để ý, tay chàng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Khởi... Huynh yêu nàng ấy sao?"

"Phải." Chàng đáp, không chút do dự.

Tả Tướng lặng im, mặc cho cơn đau nơi lồng ngực, mặc cho máu tuôn xối xả, hắn mỉm cười. "Ta luôn muốn hỏi huynh câu này lần nữa. Nếu ta từ quan, Khởi, huynh sẽ kết bằng hữu với ta chứ?"

"Có thể."

"Vậy có thể yêu ta không?"

"Tuyệt đối không."

Sau đó, chàng kéo Minh Nguyệt công chúa rời đi, lệ lặng lẽ rơi từ hốc mắt đỏ hoe.



Bốp!

Dạ Ngọc tát mạnh vào má Mẫn Doãn Khởi bằng mọi sức lực nàng có. Nàng vốn là người học võ, so với nữ nhân bình thường cũng có nhỉnh hơn vài phần sức, Doãn Khởi lập tức bị đẩy lùi vài bước, má chàng cũng in rõ vết năm ngón tay đỏ rực ran rát, bằng chứng rõ ràng cho việc chàng đã bị người khác đánh không thương tiếc.

"Mẹ kiếp!" Dạ Ngọc xoa xoa tay trái sắp sưng lên vì đánh người, đôi môi đẹp đẽ lại phun ra một tiếng chửi tục tĩu trái ngược với vẻ đẹp của nàng. Mặt nàng hết trắng rồi lại xanh, sau cùng lại giống mặt trời hoàng hôn, nàng hét lên: "Mẫn Doãn Khởi, huynh có bị ngốc không?"

Doãn Khởi mím môi không nói, chàng im lặng. Không phải không nói được, mà là chàng không dám nói. Chàng sợ nếu mình mở miệng, những tiếng nức nở vô thanh lại bất ngờ bật ra khỏi miệng và chàng không thể kiểm soát được chúng, chỉ biết để mặc chúng thoát ra ngoài mà thôi.

"Vừa nãy còn nói sung sức lắm cơ mà!" Hai tay Dạ Ngọc hết nắm vào lại buông ra. Nàng đang cố kiếm chế, nếu không hẳn nam nhân trước mặt nàng sẽ không chỉ bị tát thế. "Nói đi, nói đi! Huynh mở miệng cái miệng quý báu của huynh ra cho ta xem, thơ hay câu đối gì cũng được, chửi người cũng được, nói cho ta coi!"

"A Ngọc... Ta..."

"Vừa rồi huynh một tiếng Minh Nguyệt công chúa, hai tiếng Minh Nguyệt công chúa trước Kim Tại Hưởng thuần thục lắm cơ mà? Sao nay huynh lại có thể gọi ta hai chữ A Ngọc thuận mồm đến thế?!"

"... Ta buộc phải thế."

"Ai ép huynh?! Ai ép! Huynh nói đi, ta đảm bảo sẽ bóp chết người đó trước mặt huynh." Từ đầu đến cuối, Dạ Ngọc đều không dùng nội lực trong giọng nói nhưng lời nàng bật ra đều uy quyền, xứng với thân phận Minh Nguyệt công chúa cao quý của nàng. Nàng vừa chỉ vào mặt Mẫn Doãn Khởi, chàng đã thô bạo ngắt lời nàng:

"A Ngọc, thôi đi!" Mẫn Doãn Khởi lạnh lùng ngăn nàng, sau đó phất tay áo rời đi. "Chuyện của ta, ta tự biết giải quyết."

Nhìn theo bóng chàng bước đi, Dạ Ngọc thở dài một hơi, vẻ hung dữ đã hoàn toàn được thay thế bằng sự dịu dàng. Nàng chép miệng, tiếc nuối lẩm bẩm:

"Đoạn tụ có sao đâu... Mẹ kiếp, Khởi, huynh sao lại ngược tâm với Hưởng thế chứ?"



Thực ra, chàng không sợ bị người đời chê cười là đoạn tụ, chàng chỉ sợ hắn chết. Nếu hắn có thể sống, chàng nguyện làm mọi thứ vì hắn, việc buông tay hắn chỉ là cỏn con mà thôi!

Cho dù sau nàng chàng có là bèo bọt với hắn, chàng cũng chẳng thiết, đằng nào chàng cũng đã từ bỏ hắn rồi. Hắn lấy ai, chàng sẽ chúc phúc.

Kệ đi.

Một tiếng kệ đi dễ dàng đến thế, nhưng chàng không biết bản thân thực lòng có để ý nữa hay không.

Hẳn là có rồi.



Ba ngày sau, trời mưa rất lớn.

Mẫn Doãn Khởi ngồi dưới lớp ngói trước phòng chàng ngắm mưa. Chàng đưa tay ra, nước mưa đọng ướt tay và ống tay áo chàng. Trời âm u, chảy lệ nặng nề, nặng giống trái tim chàng vậy.

"Công tử, Mẫn đại nhân cho gọi người đến thư phòng."

"Được rồi, Đồng Đồng." Chàng nói, xua tay cho thư đồng lui xuống. "Ta tự đi được, ngươi lui đi."

"Vâng." Đồng Đồng đáp, sau đó quay người rời đi.

Nhìn cái dáng lom khom hậu đậu của đứa trẻ kia mà xem, chàng thật ghen tị với nó. Sắp chết đến nơi rồi mà chẳng biết, chàng ước mình được như thế.

Nếu vậy, có phải tốt hơn không?

Cho cả chàng và hắn.

Mẫn phủ, hay Hữu Tướng phủ, vốn rất rộng lớn, phòng của chàng và thư phòng của phụ thân chàng ở hai hướng Đông Tây đối nghịch, mỗi lần đi đều rất mất thời gian, nếu muốn nhanh đều phải đi qua mấy khoảng sân trống liền. Nhưng, trời mưa thế này, bảo chàng phải đi ngang sân làm sao?

Ô? Chàng có ô chứ, nhưng tất cả ô chàng giữ lại đều là của hắn tặng, chàng không nỡ vứt đi, cũng không dám đem ra dùng.

Chàng men theo con đường ngoằn nghèo mà cứng nhắc dưới lớp ngói lưu ly, mắt chàng dán chặt xuống đất, trên mình những con kiến, con rết đang bò lồm cồm dưới chân với mong muốn thoát mưa. Trông chúng kìa, khổ sở làm sao! Thế nhưng, chàng lại muốn khổ sở như chúng.

Thư đồng của phu thân chàng thấy chàng từ xa đi tới đã giật mình tỉnh ngủ, vội vàng chạy đến bên cửa thư phòng, thông báo chàng đến. Nghe một tiếng "ừ" của Hữu Tướng đương triều, thư đồng đó lại lật đật chạy đến bên chàng, lễ phép mời chàng vào trong. Chàng lạnh nhạt gật đầu, cúi gằm mạnh, phát hiện ra chàng đã giẫm chết một con kiến.

Nếu như chàng là một con kiến cũng sẽ bị con người giẫm chết.

Cuộc đời thật là trớ trêu.

"Phụ thân đại nhân." Chàng quỳ xuống trước Hữu Tướng đại nhân đương triều, kính cẩn. Chàng chưa bao giờ dám thất lễ với ông, không phải vì chàng kính trọng ông, mà do ông đang nắm giữ một thứ rất quan trọng của chàng.

Hữu Tướng liếc mắt về phía chàng duy nhất một lần, sau đó, qua một mảnh rèm mỏng, ông vào thẳng vấn đề:

"Bốn ngày nữa con sẽ thành thân với Minh Nguyệt công chúa Dạ Ngọc, hãy lo liệu mọi thứ thật kĩ càng đi. Ta không muốn có bất kỳ sai sót nào."

Chàng hơi lặng người, sau cùng vẫn mỉm cười. "Vâng, phụ thân đại nhân."

Lòng chàng trĩu nặng, rốt cuộc nam nhân cũng không thể yêu nam nhân. Hắn và chàng... ngay từ đầu đã không thể đến với nhau rồi.

Chàng biết chứ, chàng là người rõ hơn ai hết, ngày này sẽ tới, thế nhưng, đời người thường không theo ý muốn, chàng không thể thay đổi vận mệnh trong thoáng chốc được.

Chấp tử chi thủ, dữ chi giai lão. (*)

Sau cùng, người chàng có thể nắm lấy bàn tay không phải hắn.

Chàng rời khỏi thư phòng, một bước đứng không ô che, mái đậy.

Toàn thân chàng mau chóng ướt sũng, cái giá lạnh ngấm dần vào da thịt chàng, lạnh buốt. Tuy nhiên, vào lúc này, chàng chỉ mong sự lạnh lẽo đó sẽ gột đi được phần nào sự đau đớn trong lòng chàng, lấp đầy phần nào trái tim đang khoét một mảng của chàng.

Bỗng, phía sau có người vươn ra, dùng tay bịt miệng chàng, sau đó điểm huyệt phía sau lưng chàng. Doãn Khởi không phải người không biết võ, chàng lập tức vận nội lực từ đan điền, giải phóng huyệt đạo.

"Khởi, nằm yên." Người mặc áo đen đó khẽ thì thầm vào tai chàng, thoáng chốc đã cõng được cả một nam nhân như chàng lên vai. "Ta đưa huynh đi một nơi."

"A... Ngọc?"

Dạ Ngọc không ngoảnh đầu nhìn chàng. Nàng ta khẽ thở dài:

"Khởi, Kim Tại Hưởng chết rồi."



(*)Chấp tử chi thủ, dữ chi giai lão: Nắm lấy tay người, trọn kiếp bên người. (trích từ "Kinh Thi")


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip