Hit & Run

Cậu không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu nữa.
Billy đã đứng đó nhìn cậu với đôi mắt ầng ậc nước trước khi bị nổ tung xác pháo. Secth nghiêm trang chào cậu khi một viên AK-47 găm thẳng vào sọ,...
Tất cả mọi người đều ra đi, cuốn mất khỏi thế giới này, cuốn mất khỏi cuộc đời cậu.
Họ - những người lính, những đồng đội luôn kề vai sát cánh vào sinh ra tử cho tới khi trời đất dung diệt.
Và cậu chính là người đã lấy toàn bộ trách nhiệm của một người đội trưởng thề sẽ bảo vệ tất cả sau cái đêm kinh hoàng tại Iraq để rồi lại tận mắt chứng kiến sự ra đi của họ.
Là cậu yếu kém? Hay do cái thế giới dơ bẩn này? Do cậu? Không. Tất cả đều do cái cuộc chiến chết tiệt này, do cái thứ khốn nạn gọi là chính trị ấy.
Nếu không có chiến tranh, họ đều ngồi ở bar, nhấp một ngụm whiskey thơm ngon và tán tỉnh một cô em nào đó. Sẽ chẳng ai phải chết.
.
Shriver, liệu cậu có hiểu lòng tôi lúc này?
Rằng cậu chính là người duy nhất mà tôi đã cứu được?
.
Anh cảm thấy Brandon bé bỏng của anh hết sức ngu ngốc.
Ngu ngốc đến cố chấp, ngu ngốc đến tùy tiện.
Anh biết chứ, sao anh lại không biết những lo âu phiền muộn trong lòng cậu?
Anh hơn Billy, hơn Secth. Anh không chỉ là một người đồng đội mà còn là thằng bạn thân hơn hai chục năm của cậu, là bờ vai vững chắc mỗi khi cậu cần đến, là người đã thầm yêu cậu từ khi cậu bắt đầu cặp kè với Zara.
Cậu thuộc về tự do, còn anh thuộc về bình yên.
Từ ngày ngồi trên không chiến vượt Đại Tây Dương tới Iraq, anh nhận ra những người lính như anh sẽ chẳng bao giờ được buông tha hết. Cho dù có sống sót trở về thì những người lính sẽ lại phải vác súng lên vai tới miền chết chóc khác.
Đêm kinh hoàng tại cứ điểm Iraq mù mịt trong tiếng bom đạn, mùi thuốc súng nồng nặc, mùi máu tanh hòa lẫn với mùi da tóc cháy khét lẹt. Từng căn nhà cũ nát cứ lần lượt nổ tung cho mìn dynamite. Cả tiểu đội hơn chục người chỉ trong vài tích tắc còn mỗi anh và cậu.
Trở về sau chuyến viếng thăm địa ngục, Boot Miller quăng đâu ra tập hồ sơ về "Gia hạn quân dịch". Vậy ra tiên liệu của anh là đúng, chỉ không ngờ rằng nạn nhân là cậu.
Sau khi nghe cái tin sét đánh ấy, cậu chống lại Boot Miller và bị giam vào ngục. Ngay sau đó cậu lại gọi cho anh rằng cậu đang cùng Micheel trên đường tới Washington DC gặp Thượng nghị sĩ sau khi đánh ngất mấy tên quản ngục.
Bởi vậy mới nói cậu ngốc. Giờ thì mọi chuyện hay rồi. Cậu sẽ là đối tượng bị truy sát gắt gao của chính phủ Hoa Kì. FBI sẽ săn lùng cậu từng con ngách nhỏ, 24/24h.
Anh thực sự không thể giúp gì cậu bởi mọi chuyện đều ngoài khả năng của anh. Nhấp một ngụm Bourbon hơi nồng, anh thả mình trên chiếc sa lông êm ái và không ngừng cầu nguyện.
"Đừng để mình bị bắt, tên ngốc."
.
Tôi ngồi một mình dưới mái hiên nhỏ để tránh đi cơn mưa tầm tã lạnh buốt.
- Shriver...Tôi nhớ cậu.
Sau khi đưa tôi vào địa phận Washington DC, Micheel quay trở lại Texas. Cô ấy muốn cùng tôi tới gặp Thượng nghị sĩ, nhưng tôi không đồng ý. Tôi không thể cuốn cô ấy vào một chuỗi rắc rối do chính tôi tạo ra được. Micheel là một cô gái tốt, Shriver thật hạnh phúc khi có Micheel.
Và tôi không nỡ phá tan hạnh phúc của hai người đó.
Buồn cười thật! Tôi yêu Shriver, yêu chính tên bạn thân nối khố ngay sát vách.
Tôi chẳng nhớ rõ là mình đã phải lòng cái tên đó từ bao giờ, chỉ nhớ rằng lần đầu tiên gặp Shriver, cậu ta rõ ràng là một tên não làm bằng bã đậu và yếu nhớt như lũ con gái vậy.
Tôi rất thích trêu chọc cậu ta. Nhiều lúc tôi thường cùng Jack treo ngược cậu ta lên cây hay bỏ gián vào đồ ăn,...đại loại vậy. Shriver không khóc cũng không mách người lớn. Cậu ta chỉ lầm lì một góc và chịu đựng những trò đùa của tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu ta không thi đại học. Tập hồ sơ nộp vào Princeton bị vứt lăn lóc một góc.
Shriver nhập ngũ.
Quãng thời gian dài thiếu vắng cậu ta khiến tôi chán nản. Không có ai để bắt nạt. Tôi thấy nhớ Shriver ghê gớm.
Rất nhanh sau đó, cậu ta trở về Texas. Nhưng cậu ta không còn là Shriver bé con mà tôi từng biết. Shriver đó đứng trước mặt tôi cao lớn, rắn rỏi trong bộ quân phục uy nghiêm. Cái vẻ dặt dẹo, ốm yếu, lom dom thay bằng khí chất mạnh mẽ và quyến rũ đến chết người.
Một lũ con gái bám lấy cậu ta, nhìn cậu ta bằng đôi mắt khát tình. Và sẵn sàng có một đội quân gái trinh sẵn sàng dâng hiến lần đầu tiên của mình cho Shriver.
Cậu ta có còn là một xử nam nữa không thì tôi cũng không rõ. Chỉ là từ đó trở đi, cậu ta bắt nạt tôi chứ không còn là tôi bắt nạt cậu ta nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học xong, tôi và cậu ta nhập ngũ và trải qua cơn ác mộng kinh hoàng tại Iraq kia.
Tôi đã cố gắng hết mình phụng sự đất nước. Tôi được treo tặng huy chương. Sự phản kháng của tôi với cái Gia hạn quân dịch có lẽ xuất phát từ những mối quan hệ ràng buộc. Đêm đó ở trại giam, tôi đã nghĩ, nếu tôi chết trong đợt nhập ngũ tới thì ai sẽ là người chăm sóc cho bố mẹ tôi đây, liệu lời tỏ tình của tôi dành cho Shriver có được bày tỏ không? Tuổi trẻ của tôi sẽ vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 23 - cái tuổi không quá bồng bột như cậu trai mới dậy thì nhưng cũng mãnh liệt khám phá, tìm tới tự do. Phải chăng đúng như lời cậu ta nói?
"Brandon, cậu có cảm thấy chúng ta thuộc về hai thế giới đối lập?"
"Bớt nhảm vừa thôi, Steve. Hay là bị Micheel đá nên đầu óc cũng chập cheng?"
"Tớ không đùa đâu đấy."
"Ừ hứ, vậy nói thử xem. Hai thế giới gì thế?"
"Cậu thuộc về tự do, còn tớ thuộc về bình yên. Nếu cậu muốn bay nhảy đi đâu, tớ sẽ biến thành gió túm cậu lại về bên mình."

.

Và tôi quyết định đào ngũ.
----
To be the continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip