Chương 12

- Vâng?!_ Cô nhìn anh vừa bất ngờ vừa khó hiểu, trái tim đập mạnh hai trăm beats trên một phút.

- Tôi không có nhà._Anh nhìn cô, ánh mắt phản phất sự buồn bã, nói từ tốn. Cô sau sau cơn sang chấn thì bây giờ trong đầu lại suy nghĩ loạn tùm lum.

Chuyện kì lạ gì thế này? Tự nhiên trong nhà cô xuất hiện một người con trai lạ mặt, lại còn vô cùng đẹp trai? Chăm bệnh cho cô, rồi giờ còn xin cô cho ở nhờ. Chuyện thần kỳ gì vậy? Cô đang nằm mơ? Hay là do đang bị sốt nên hoa mắt chóng mặt nghe nhầm rồi cũng nên? Haizz! Đau đầu quá đi.

- Thế nào? Có được không?_Anh chờ câu trả lời của cô hồi lâu, dần dần mất kiên nhẫn.

- Ơ...vâng?_Cô vẫn mở to mắt nhìn anh mà không dám chớp mắt, nãy giờ lo hoang mang với sang chấn nên có lọt chữ nào vô lỗ tai đâu, cô mơ màng hỏi lại.

- Haizz, tôi ở lại có được không?

Anh hơi cau mày, lặp lại câu hỏi, khóe môi anh nhếch nhẹ lên, nhưng lại nhanh chóng biến mất, giọng nói có vài phần dịu đi, như đang nén cười với vẻ mặt của cô, nghệch ra như mới rớt từ trên trời xuống.

- Ơ..d..dạ vâng. Tất nhiên là được ạ, anh đã giúp đỡ tôi, tôi cũng không biết làm gì để trả ơn, thôi thì anh ở lại cũng được vậy, nhưng...nhà tôi có hơi nhỏ, không sao chứ ạ?

- Cảm ơn cô._ Anh nhìn cô, đáy mắt chứa 3 phần mềm mỏng, hơi nhướng khoé môi. Tim cô vừa được bình ổn đôi ba giây thì bây giờ lại đập nhanh liên hồi.

Sao anh lại cười như vậy? Xin anh đừng cười nữa. Lòng cô đang thấp thỏm dữ lắm.

- V..vâng ạ._ Cô cười đáp lễ.

------Đường phân cách thời gian huyền thoại------

Một tháng sau.

- Taehyungie, dậy ăn sáng đi.

-...

- Taehyungie.

-...

- Taehyungie

- Đừng gọi nữa, tôi mệt.

- Ưm..., vậy tôi đi học trước đây, tôi để đồ ăn ở trên bàn, lát anh dậy hâm lại rồi ăn sau nha.

- Khoan đã, cô ăn sáng chưa?

- Ưm, tôi định kêu anh dậy ăn cùng, nhưng thấy anh bảo mệt nên tôi không làm phiền nữa, lên trường tôi ăn sau.

- Tôi dậy rồi, ăn sáng thôi.

Đây là một trong những buổi sáng của anh và cô trong suốt một tháng ở cùng nhau, sáng nào cô cũng đánh thức dậy để cùng nhau ăn sáng, mấy ngày đầu thì anh luôn nằm lì một chỗ không chịu mở mắt, cũng không thèm chú ý gì đến cô luôn, cô cũng không dám kêu gọi gì nhiều.

Cho đến bây giờ, quan hệ của cô và anh cũng đã tốt hơn trước nhiều, nên việc xưng hô cũng xem như khá ổn. Nhưng vấn đề ở đây, chính là anh không dậy ăn sáng cùng cô, thì cô bỏ bữa luôn. Việc cô không ăn sáng vì anh, không lâu sau đó thì anh cũng biết, nên dù không muốn lắm, anh cũng đành phải rời bỏ cái ổ chăn gối thân yêu để ăn sáng cùng với cô.

Ôi chết quên, Taehyung anh ngủ trong phòng của Yumi, nhưng là nằm dưới đất. Lúc anh mới ở cùng cô ngày đầu, thì tất nhiên, sofa thẳng tiến không nói nhiều, nhưng hôm sau thì cô với anh phải đi mua một bộ đệm trải sàn cho anh, không thể để anh cứ nằm sô pha thế được, anh cao lắm, nằm sô pha nhỏ hẹp về lâu dài sẽ không tốt cho lưng của anh.

- Hôm nay tôi làm bibimbap, canh rong biển và sữa hạnh nhân.

Cô vừa dọn đồ vừa nói cho anh nghe về thực đơn hôm nay, cô là một người theo chủ nghĩa dinh dưỡng, sáng nạp đủ năng lượng, trưa với tối thì ăn no vừa đủ thôi, và luôn có hoa quả rửa sạch để sẵn trong tủ lạnh để ăn tráng miệng, nói chung là cô muốn bảo đảm dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, dù sao bây giờ cũng đang có người ở cùng, một mình thì không sao, nhưng có thêm người thì phải có trách nhiệm với người ta, không thể để anh ăn uống xuề xòa được.

Anh từ trong nhà tắm ra, tóc bết lại vài phần vì ướt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống trông vô cùng rù quyến... ừm hừm! Quyến rũ, nhưng cô bận rồi, không thấy gì hết trơn á, vẫn tập trung chuyên môn sắp bibimbap ra đĩa và múc canh ra chén. Anh bước đến bàn ăn, ngồi ngay ngắn yên lặng.

- Trưa nay anh có muốn ăn gì không?_Cô đem chén canh và đĩa kimbap của anh ra bàn, nhìn anh mỉm cười hỏi.

- Trưa nay cô đi mua đồ với tôi, tôi nấu._ Anh ôn tồn đáp lời, vừa đúng lúc cô đem phần ăn của cô ra bàn cùng hai cốc sữa hạnh nhân, nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Ừm, thế cũng được... Hôm nay anh có tiết không?_Yumi nhìn anh hỏi.

- Tám giờ có tiết, mười một rưỡi tôi xong._ Anh vừa ăn vừa trả lời cô.

- Haizzz, khoa Quản trị kinh doanh các anh sướng thật, chỉ học có bảy tiết một tuần, khoa Quốc ngữ đến tận mười tiết, đã thế còn có thêm tiết phụ vào chiều thứ bảy._Cô than thở, hơi chề môi xuống một tí, bỏ miếng bibimbap vào miệng.

- Mấy giờ cô học?_Anh vẫn không nhìn cô, vừa vặn nuốt thức ăn xuống, hỏi

- Ưm, hôm nay thì bảy rưỡi._Cô đung đưa đôi chân của mình làm cả người cô cũng run lắc nhe nhẹ, uống muỗng canh rồi trả lời anh.

- Tôi đưa cô đi.

- Hửm, thôi làm phiền anh lắm, tôi có thể tự đi._Cô nhìn anh, đưa tay vẫy vẫy liên hồi.

- Tiện mua đồ._Anh trả lời ngắn gọn.

- ..._Cô vẫn chưa hiểu anh đang muốn nói cái gì.

- Chở cô đi rồi sẵn đi qua cửa hàng tiện lợi mua đồ.

Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy vẻ lười biếng, từ lúc anh ở cùng cô đến bây giờ, anh không thể kiệm lời được nhiều như trước nữa, luôn phải giải thích cho cô nghe, vì cô...ngốc lắm, nói ngắn quá là không hiểu anh muốn nói gì luôn.

- Ô! Ồ, thế lát nữa làm phiền anh rồi._ Rồi cả hai tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình.

Một tháng đổ lại đây, cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều so với trước khi có anh ở cùng, ví dụ lúc trước nếu sáng đi học thì cô có thể ngủ nướng thay cho việc ăn sáng, thì bây giờ, khi có anh thì cô bắt buộc phải dậy nấu bữa sáng cho cả hai, nếu anh ăn thì cô ăn, nếu anh nhịn thì cô nhịn, nhưng đa phần vẫn là ăn cũng nhau.

Lúc trước thì chỉ có mình cô dọn dẹp nhà cửa, còn bây giờ, anh và cô chia việc ra mà làm, lúc đầu cô cũng không chịu đâu, vì cô ngại, nhưng anh bảo nếu ở lại thì cũng phải có trách nhiệm với nhà cửa, với lại... ánh mắt của anh khi nhìn cô... nó làm cô cứ bị lạnh sống lưng ấy, nên thôi cô đành ậm ừ đồng ý.

Nếu là trước kia, tủ lạnh của cô bảy mươi phần trăm sẽ là nước bao gồm: sữa bò, sữa hạt với vài loại sữa trái cây yêu thích, soda và nước lọc. Số còn lại thì là rau củ, trái cây, kim chi, một ít thịt heo và thịt gà, một cái tủ lạnh đúng nghĩa của người sống một mình, đơn giản và tiện lợi. Nhưng bây giờ, số phần trăm của nước đã giảm xuống đi kha khá, nhường chỗ cho những người bạn hiếm khi được nhắc đến trong danh sách mua đồ của cô như cá và thịt bò chẳng hạn, đơn giản là vì người kia thích ăn thôi.

Còn về phần tiền bạc, cô thì vẫn đi làm ở quán cà phê Butterfly, còn anh thì đến hiện tại cô không biết anh đang làm nghề gì, nhưng mỗi lần đi mua đồ với anh thì đều thấy anh dùng một cái thẻ gì đó có màu đen, ai nhìn thấy nó cũng sốc hết, nhưng cô lại chỉ nghĩ đơn giản cái thẻ đó là thẻ thành viên loại VIP của trung tâm thương mại, dù sao thấy anh đi mua đồ ở đây cũng thường nên chắc thẻ này ai quen mới có nên hiếm thấy.

Về phần phương tiện đi lại thì...anh có một chiếc xe đạp. Bình thường trước kia thì đi đâu cô cũng đi bộ, vì cô đâu có xe đâu mà đi, thỉnh thoảng đi đâu xa thì mới cô ngồi xe buýt, nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi, từ khi có "bạch mã phiên bản xe đạp"của anh, cô có thể mượn nó đôi phút để đi chợ, đi làm, nếu là đi học bình thường thì cô đi bộ, nhưng trong một số trường hợp, nếu hôm đó anh có tiết cùng giờ hay đi tiện đường mua đồ thì anh sẽ là tài xế, vì cả hai cùng học chung một trường mà, nên cũng khá là tiện trong việc đón đưa.

Nhìn chung, cuộc sống của cô khi có thêm anh, cũng ổn lắm đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip