2. Trân - Đóa hoa nở hai lần(*)

Một mình đơn độc trông cánh cửa nặng nề khóa chặt.

Tu thân đến mĩ miều lại để làm chi?

Ta muốn đẹp đẽ đoạt hồn phách người, muốn ta trong tim người là độc nhất, xán lạn nhất, muốn người ta yêu kia chỉ yêu ta thôi, chỉ muốn một người đó yêu ta thôi.

Vì người mà gầy đi, vì tâm mà lưu giữ, vì giấc mộng mà chống mệnh trời.

Có đạo nói kiếp này sở cầu, chẳng qua là mong bên nhau sớm nắng chiều mưa. Cầu nếu chẳng được, lòng vướng chấp niệm, chân mày nhíu lại đau đáu, vừa hận, vừa yêu.

Người sao hiểu được, tam giới có gì tốt đâu.

Người dùng cách nào đổi cho ta một tình yêu khó cầu.

*******

Kẻ sinh ra đã là giống dân đen tạp chủng, thì cả đời cũng chỉ mang phận luồn cúi dưới đế giày người khác thôi.

Hồi nhỏ, chính những kẻ được gọi là "người một nhà", mấy đứa con của các vị phu nhân ở phủ tướng, đã không kiêng nể gì chỉ thẳng mặt Trân cùng đứa em gái vừa bị đẩy ngã bợt cả đầu gối như thế.

Thế rồi, cờ chuyển qua tay, con cái hạng ca kĩ bắt lấy, phất lên, một bước từ chó mèo hoang hóa ra rồng phượng, cũng nhanh không ngờ.

Cái ngày Trí Tú quay lại, vị thế giữa người bị đẩy và người đẩy ngã năm xưa thay đổi, nàng thẳng tay bạt tai đích phúc tấn của trưởng thiếu gia không chút do dự, kêu một tiếng nàng không vừa lòng, hắn cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt không dám nói gì, lặng lẽ đưa người mình về mà dỗ dành cơn đau.

Trước đó nữa, Trân cũng đã vì ca được khúc khải hoàn nơi sa trường, chiến thắng lẫy lừng trở về mà một lần vênh mặt đắc thắng, nhưng chẳng lâu sau, lại ngã vật ra trên lưng con ngựa yêu quý. Mất một phần thân thể, danh dự lẫn sự tôn trọng của người thân, tưởng rằng, vận đời Trân từ nay về sau cũng chỉ vậy mà đến chết, phải trở về cái xó lầm lũi như ban đầu, nhưng hóa ra, nếu chàng không muốn, thì kẻ duy nhất chàng còn phải quỳ khi diện kiến, chỉ còn duy nhất một mình người.

Mặt trời của Trân.

Trân thành kính cúi đầu, thân tâm đã luôn tôn thờ đế như thần, đế chính là nguồn sống, là tín ngưỡng, là vật níu giữ cuối cùng của hắn với cuộc sống khổ đau này. Chẳng cần đế yêu cầu, hắn cũng trao đi hết, không chỉ hạ mình dưới thân người rên rỉ không ra hình thằng đàn ông, còn dâng luôn cả trái tim run rẩy khờ dại, cái mạng sống ngu ngốc, cho người, vì người mà xuống biển lửa vào núi đao.

Dạng người bây giờ Trân còn lại, có lẽ cũng chỉ còn, cái xác không hồn mục ruỗng mà thôi.

****

"Trân."

Giọng đế đột ngột vang lên, cảnh đình viện yên bình phút chốc tan vỡ.

Nam nhân mặt trắng không còn chút huyết sắc, thoáng run, tay không vững chệch một đường dài giữa tranh đang vẽ dở.

Người đã đến tự bao giờ.

Trân không nói, Trân chỉ ngước ánh mắt ngây thơ lên ngắm thái dương.

Đáy mắt đế, chỉ trong một tích tắc thôi, nhanh và nhỏ lắm, Trân nhìn không ra, có cái gì như xao động.

Hay vốn dĩ là nhìn nhầm?

Có lẽ.

Trân lại cụp mắt xuống, tay dừng họa.

Nghĩ không ra cách chữa cái vệt đen dài to đùng, nổi bần bật giữa màu hoa đỏ. Chàng bực bội chuẩn bị vò nát bức vẽ ném đi, ngón tay cong vừa tiếp mép giấy, đã sựng cứng lại khi tay đế chạm vào.

Điểm nhìn của người, chẳng biết đặt trên đóa tương tư vừa bị hủy dung, hay đã thấy cái bàn tay nổi gân, cổ tay gầy hằn mấu, trước giờ vốn luôn được giấu kín dưới vạt áo dài...

Trân giật mình, rụt vội về ngay.

Lại như kẻ làm điều gì khuất tất, chàng cứ vô thức, rụt dần đôi tay dưới tầng lụa, len lén giấu đi.

Đế thấy hết.

Người liếc qua một lượt, rồi thả một câu tưởng chừng hờ hững.

"Đáng tiếc."

Trân kinh ngạc.

Người lạnh lùng thế, vậy hiện tại là đang xót xa cái gì?

Trân dùng cả đêm trằn trọc cũng không lí giải được.

Người chẳng những nắm quyền lực chi phối cả thiên hạ này, người còn có quyền năng, nắm giữ và sai khiến cả bộ óc, trái tim ta. Chỉ cần một câu thôi, ta nguyện, theo người đến chân trời góc bể, chết, không từ.

...

Tương tư đỏ, Trân lấy mạng mình ra vẽ bằng máu.

...

Lòng tham con người là vô đáy. Có một sẽ mong hai, có hai sẽ ước mình là bá chủ.

Trung thần tận tụy, chính là con cờ tốt của bậc quân vương.

Năm ấy, vì để bồi đắp thân tình với nước láng giềng, đế vời vương nước bạn sang dạ yến, lại chẳng hiểu sao nhớ ra mà gọi thêm tên què trước từng làm bạn với ngài trong phủ tướng đến cùng, nói nói cười cười một hồi chuốc say Trân, dâng lên giường tên quỷ háo sắc, đổi lấy một tờ giấy, giao hảo tốt lành mãi mãi về sau.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trân tưởng trời đất sụp xuống, đau đến tận xương tủy, lại không thể làm hại gì đến lão béo trần truồng nằm cạnh kia, phẫn hận một dao vung lên, xuyên thủng ngực trái chính mình.

Mà ông trời lại không cho hắn chết.

Dù là một phế nhân, thân thể đầy sẹo lồi lõm, nhưng với gương mặt từng làm điên đảo con gái toàn thành, đế vẫn không thể không dùng cái mồi nhử này được. Mà phận làm quần thần, lẽ đương nhiên phải vâng mệnh đấng thiên tử, dù bị phanh thây ngàn mảnh, cũng không một câu nề hà.

Mà trinh bạch của một gã đàn ông thì đáng cái thá gì chứ. Hiện tại bị lấy mất, trong hoàn cảnh này, cũng được an ủi là hi sinh vì đại nghiệp.

Chính là hiểu đạo lí đó, nên Trân chết lặng dần dần mà hồi phục.

Nhưng người vẫn không buông tha hắn.

Khi Trân đang ngồi cùng bọc y phục gói sẵn từ lâu bên thành giường, ý định muốn trốn đi, muốn đi một nơi thật xa rồi lặng lẽ tự vẫn, đế chẳng hiểu từ đâu xông vào, không tùy tùng theo sau, bỏ rơi cả ba ngàn mĩ nhân đang quấn sẵn chăn chờ ngài thị tẩm, lôi hắn lên giường. Trân dù bị cường bạo ô nhục cũng không dám phản kháng, hắn chỉ luôn miệng lấy lễ giáo, thể thống, khuôn phép van cầu người dừng, nhưng đế trong men say điên cuồng nào có nghe lọt chữ gì, sức ép lên càng mạnh càng nhanh, như cơn cuồng phong dã man cướp đoạt, cắn xé cái mình muốn. Lại khi Trân hết đau tỉnh ra một lần nữa, ba tuần trời đã trôi qua, hắn mới nhận rõ rằng, đế vương người chính là cái mớ quy củ lí thuyết dài ngoằng ngoẵng kia, việc người muốn làm chính là giáo luận, và phận hèn như hắn, không thể cung kính, chỉ thể tiếp nhận, thì đã thành một thành phần không chính thức khác ở hậu cung, vĩnh viễn bị trói chặt chân nơi Tử Cấm Thành.

Bao nhiêu giọt lệ đã đổ xuống từ con ngươi một thời mang lửa kiêu hùng.

Rồi nước mắt cũng cạn.

Cả thể xác và linh hồn, sau một thời gian dài chịu đựng, cũng như quen dần mà dại đi hết thảy.

Uất nhục, đau thương, căm phẫn, tựa hóa đá.

Kể cả sau mỗi lần gọi Trân vào hầu, cảm giác bị sát nhập kì dị đau đớn biết nhường nào, Trân đều lờ đi hết, thỏa mãn xong đế đến liền ngay cung Kim thị, như để bù đắp lại cái cảm giác của một người đàn ông chân chính, Trân cũng dửng dưng, coi như mình điếc mù không thấy.

Vì hắn nghĩ, mình cũng chỉ là con chó đực không chủ, đế nhặt về chữa thương, rồi khi buồn bực sẽ giày xéo, khinh bỉ thế nào, cũng phải nhắm mắt cam chịu.

Đến tận khi...

Viên thuốc chế từ trùng độc Trân nhận từ tay cha mình, một vị công thần bao năm khai hoang mở mang bờ cõi. Không vị, cũng không có tác dụng phát tác ngay, cơ thể chỉ bị khoét rỗng qua từng ngày, rồi đến khi thổ huyết đỏ thì đau đớn mà chết.

Tướng quân không phục người đang hằng ngày chỉ tay năm ngón, bắt người xông pha sống chết nơi mặt trận, mà chỉ ngồi an nhàn trên ngôi cao. Ông muốn nổi dậy lật đổ, tôn người mà ông thấy là vừa có đức vừa có tài, trưởng hoàng tử ba tuổi tám tháng cháu mình lên làm vua.

Ái phi được hoàng thượng sủng ái nhất cũng đã biết chuyện, mà chỗ nàng ta đến tiếng con muỗi bay cũng không đổi khác, chứng tỏ đã ngầm đồng ý với cái vọng tưởng của cha, thẳng tay hạ sát người trượng phu nàng ngày đêm nói lời yêu dấu.

Thế nên, xét về cả chữ hiếu lẫn cảm xúc cá nhân, cái người bị đế thản nhiên chà đạp là hắn, nay phải lập tức gật đầu mới phải.

Hắn quả thật có nói đồng ý.

Nhưng đêm đó đế đến, rõ ràng có cơ hội rành rành, hắn khi đi lấy nước lại đem viên tròn tựa hạt châu ra soi tỏ trước minh nguyệt.

Đây là thù hận của hắn, của muội muội héo rũ đợi chờ nơi hồng tường tuổi xuân đi qua, của vạn ngàn dân binh thống khổ đang chết rục từng ngày bảo vệ cái ngai vàng này. Một kẻ lạm dụng chó tha lương tâm, một quân vương hai bàn nhuốm đầy xương máu sinh linh lầm than, nên bị chính những người hắn yêu thương phản bội, đúng, nên chết như thế.

... Ngươi cũng thật đáng thương, Tại Hưởng ạ.

Ngắm bóng lưng người khuất dần sau tấm bình phong, bao năm ngưỡng vọng, vẫn lưu cái vẻ mờ nhạt bải hoải Trân mê đắm. Say người, như say hồng phiến, thử một lần thành nghiện ngập, nhớ nhung thèm khát khôn nguôi, không dứt ra được.

Một cơn gió chợt ùa tới, lạnh thấu tâm can, Trân lại đưa hạt tròn lên vân vê, rồi... nuốt luôn vào.

... Thuốc quả không vị, cũng không phát huy tác dụng ngay.

Sau đó ngồi khóc.

Trân mất trí rồi, mới để trong khoảnh khắc nào đó, lỡ yêu nhầm ngay cái kẻ vẫn giày xéo mình kia.

Vẫn luôn là như thế...

Thứ tình cảm mười mấy năm hắn dành cho người, không phải là thứ cảm xúc nhất thời hay sự mang ơn của hài tử được cứu rỗi ngày xưa ấy rồi. Nó là tình yêu bồng bột mà rút ruột gan hắn dốc lòng cho người, dù hi sinh nhiều, khổ đau lắm, đối với hắn cũng từng là một dạng hạnh phúc.

Nhưng ròng rã theo sau đuôi một con rồng, người trần mắt thịt như hắn, chạy cả đời không tới, cầu vạn kiếp không được.

...

... Trân mệt rồi.

Trân không còn muốn vì ai mà lưu luyến, mà hạ mình khổ sở chạy theo tâm tư người biến chuyển.

Trân muốn một lần, lại mơ giấc mộng xa vãng, kiêu ngạo tung mình bay trong gió.

Sẽ là một sự giải thoát nhẹ nhàng.

Chết dần chết mòn không ai biết, cống hiến cho vận mệnh nước nhà, giữ mạng lại cho cha, kế hoạch này hoang đường như vậy, đế lại là một người thông minh đến tàn nhẫn, chẳng sớm thì muộn cũng phát hiện ra, làm được ba việc như vậy, cuộc đời của cẩu nô tài hắn, có lẽ, cũng sẽ sớm có ích rồi.

Trân hàng tuần lại bí mật nhận thuốc, rồi cũng đến giai đoạn, nôn ra từng vũng máu lớn. Máu bắn lên bức tranh sơn thủy đang họa, đỏ tươi rực rỡ, trong cái lộng lẫy giấu muôn phần thê lương...

Chứ chiều hôm nay, Trân nào có hứng vẽ tương tư đỏ. Vì hoa vừa nảy nụ, mình đã tự giết nó úa tàn, lấy đâu ra chân tình dạt dào nữa mà đi bạc bẽo mình, đối đãi với người thế?

Và cũng chẳng bao giờ còn lại cái hứng ấy rồi, cái thú nghệch ngoạc di ngón tay lên không trung, họa khẽ người dịu dàng không tồn tại, chỉ sống trong tiềm thức, để mà nhớ, mà yêu, mà khờ dại, mà dốc lòng cháy bỏng cả tâm can, đỏ rực một trời lừa dối.

Tương tư người, ta sắp thoát khỏi cái khổ ải ấy rồi.

Sắp rồi...

----------------------

Yêu ai, si tâm đến kiên cường gan góc.

---------------------

(*) Bông nở hai lần: ý chỉ hoa Bỉ Ngạn ở cõi Niết Bàn, hoa nở không ra lá, lá mọc không có hoa; đông tới lá không rơi, hè về lá rụng đầy, hoa và lá vĩnh viễn không gặp được nhau. Ở đây nói về những đôi tình nhân có duyên nhưng không phận, giống như Bỉ Ngạn kia, nở hai lần, mà lần nào cũng bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip