Vĩ thanh - Thế sự như ván cờ, chỉ chọn mình người đối địch.

Tình yêu như đóa hoa sắp lụi tàn lại mơ thấy mình được một lần nữa rộ nở.

Vui cười hờn giận, nhớ nhung điên cuồng của ái thương, đều sống động, đều là thật. Tuy bị tước đoạt, nhưng những gì từng có, những gì đã mất, ta há có thể quên?

....
Giả như kí ức là thứ có mùi vị, thì sẽ là mùi thơm của gỗ đàn hương, ngọt ngào mà vững chắc, giống như nhớ rõ những vui tươi, say đắm và hoài thương, lại tựa buông xuống nhẹ tênh hết mọi nỗi u sầu.

Tham lam chìm trong hồi tưởng không bao giờ muốn tỉnh.

Ôm tư niệm về người vào lòng tự an ủi, người chính là cả thế giới, là thiên sơn vạn thủy gần trong gang tấc, mà mỗi gang tấc lại xa tận chân trời. Nếu so với phút ban sơ gặp gỡ đẹp đẽ, thì người lại là một lời nói dối kéo tới vạn ngàn nguy nan. Muốn trở ngăn nghiệt ngã ùn ùn tiếp theo, mà chẳng có cách nào ngừng sự đời tiến triển. Nhắm mắt mà bước, vô phương vô chí, bên thân là năm tháng cùng quẫn cuồn cuộn chảy, như rượu độc, lại cũng tựa thi ca.

********

Câu chuyện đã kết thúc khi vương nhảy từ thành Phồn Hoa xuống. Hằng năm trời, người sống trong cảnh điên dại, chết như vậy, âu cũng là giải thoát.

Đêm ấy, không ai biết người đã đuổi theo điều gì. Khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, rất ngắn, người tỉnh khỏi cơn mê, và nhớ lại thời xưa cũ.

Một nửa ngây thơ, một nửa dại khờ.

Ba ngàn phồn hoa, vì người mà lưu luyến.

Tình yêu của ta.

Người từng tự dặn bản thân, người phải tàn nhẫn, người quả đã độc ác, nhưng sau cùng, người vẫn nhảy xuống.

Vì sao?

Yêu thiên hạ, càng thương tiếc mỹ nhân.

Mưu sâu kế hiểm, không dò được con tim ngợp bóng người.

Chúng ta, đều thua cuộc.

...

Người mở tán ô đỏ đón Trân vào lòng, khóe môi nở một áng ôn nhu vạn chúng.

Thiên thai ngập màu tuyết trắng. Sương hoa lửng lơ bay giữa trời, than ôi, sự rực rỡ ngắn ngủi, tìm thấy kiếp số huy hoàng trước khi thản nhiên đón nhận cái chết.

"Ta hứa, sẽ cưu mang ngươi hết đời này. Đừng sợ, đứng dậy đi."

Tất cả những tổn thương, nhục mạ, đau đớn, tựa. . . chưa bao giờ tồn tại. Ánh sáng của người, đánh bay bè đảng lũ con đích thê cậy quyền ăn hiếp, cùng bọn chó hạ đẳng nương thế chủ làm trò hèn sau lưng, chúng quỳ rạp xuống, trải một hàng dài lối người đi qua. . . Tất cả, cả cái lời hẹn trẻ con ấy, dù chẳng biết lúc đó trên vai người có bao nhiêu sức mạnh, người cũng chẳng tự lượng sức mình, người chỉ có cái lòng thành trẻ con, Trân cũng nguyện ý, tin hết, bám rễ từng câu chữ trân trọng, mà biến mình thành đôi cánh, thành trường kiếm, vừa yếu đuối mỏng manh, lại bén nhọn kiên cố, giữ cho người cả một đời hưng thịnh.

...

Người thảng thốt, nhìn trong đám bần hàn... một thân vai áo gầy đã phai.

Hắn xuất hồn, hơi há miệng thở dốc, quên cả việc không được phép diện kiến thánh nhan. Mấy tên hộ vệ đi cạnh Người hùng hổ xông tới, một kích mạnh đã vào sau đầu gối, hắn đổ gục xuống, quỳ.

Năm tháng nói cười hóa mưa sa. Đã bao giờ xa cách nhường ấy.

Cho dù có muốn ngày ngày giờ giờ đều tưởng niệm, hắn cũng đã không còn muốn gặp. Thật đấy.

Hay là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ?

Phồn Hoa đẹp quá, cảnh huy hoàng làm hắn não nùng.

Lại thu nhận hắn, hay nói đúng hơn, ép hắn về bên người, dù chẳng còn ích lợi gì sất. Sắp xếp cả một thân phận mới.

Cái gì... Trân?

Một chữ vỏn vẹn, là người nâng niu ta trân quý, hay muốn rũ sạch tất cả liên hệ trước kia?

Tròn năm năm, mãnh tướng Kim Thạc Trân mồ yên mả đẹp, linh thiêng trên trời, phù hộ cho dòng giống Kim gia. Sau này, vẫn sẽ thế.

Vật đổi sao rời, bụi đỏ lấm lem, huyết tẩy đã bao bận, Người vẫn lên làm vua.

Vậy còn hắn?

Hắn là ai? Hắn là cái gì? Hắn còn cái gì?

Gương mặt ủ ê, thân thể hao mòn què quặt. Ngay cả cái tên cũng không thể thốt ra tròn vành rõ chữ. Người sở hữu danh xưng ấy... đã yên lặng trong thăm thẳm sa trường, ngay vào mùa tương tư rộ nở, đỏ lịm, tiếc nuối trôi trong luân hồi những năm tháng tuổi xanh.

Vì Người đã mang hắn về đời sống ấy... Nên bây giờ, hắn còn duy nhất... một mình... Người.

...

Tân nương mỉm cười kì dị dưới lớp khăn choàng điều, phục sức ngọc ngà quấn khắp quanh hồng y rồng phượng thêu tay tỉ mỉ.

Tân lang tiến vào, một người đàn ông lạ mặt đeo hoa cưới, tay ôm một con gà trống, bê cùng bài vị khắc tên người quá cố.

"Kim Thạc Trân."

Hai vị chủ hôn mới tinh, dè dặt nhận chén trà từ tay con dâu mới. Kèn hoa, tiệc rượu linh đình, khách khứa say quên chết, toàn những kẻ đi ăn thuê được mướn nhờ lấp chỗ trống. Trong lúc đó, bà mối cẩn thận dắt tân nương vào phòng tân hôn, dặn dò sửa soạn một chút. Cô im lặng ngồi mép giường, chỗ khăn phủ gần cánh mũi phập phồng theo nhịp, không biểu đạt chút vui mừng, nôn náo, lo lắng, hồi hộp, hay bộc lộ bất cứ xúc cảm gì. Chuẩn bị xong, bà mối nhẹ nhàng lùi bước, khép cửa, cô một mình lẻ bóng, vẫn đấy, đợi.

Nến đỏ cháy đến giọt sáp cuối cùng, bấc đèn chìm trong dòng chất lỏng chảy tràn, bùng lên chói lọi. Phòng không hừng hực lửa, người đã đi tự khi nào.

Nửa đêm, cơn mưa rào trái mùa tháng chín vần vũ, cô dâu váy đỏ lặn lội một mình ra nghĩa địa, tay cầm xẻng phá khóa. Một ngôi nhà mồ to, còn mới, mùi thiếp son vẫn vương lại, phía trước trang trọng đính biển đề "Truy phong khai quốc công thần" cùng chín chữ vàng vua ban, ngập ngụa trong bùn và gió. Ở bên trong, phần mộ không có thi hài, như chàng đã từng nói, chàng yêu mảnh đất mẹ bạt ngàn phù sa này, nên giờ mất xác nơi chiến trường, cũng đã như hóa thân thành ngàn vạn trầm tích bồi đắp cho quê nhà màu mỡ.

Người nàng yêu nhất.

Chàng, coi trọng nàng hơn cả mạng sống của mình, nhưng đáng tiếc, chính bản thân mình chàng đã đặt để sau thiên hạ này, sau đế vương, sau Trí Tú, sau dòng tộc họ Kim, sau cả nàng nữa. Chàng cũng cứ lại vô tư cười bảo, từ khi sinh ra, vận chàng đã thế rồi, là thứ yếu, không đáng phải bận tâm, còn vướng dây tơ hồng liên lụy đến nàng, là nàng đã chịu thiệt thòi lớn. Vậy nên chàng mong, cái ngày chàng ca khúc khải huyền vẻ vang chiến thắng trở về, có chút công danh, sẽ trước thị dân toàn thành dải thảm đỏ 10 dẫn, từ cổng lớn Phồn Hoa quỳ lê đến nhà nàng, xin cho nàng trang trọng ngồi kiệu hoa tám người khiêng qua ngưỡng cửa phủ tướng, đời đời lưu phả hệ thành người Kim gia.

Cái cười khi ngỏ lời của chàng, che lấp sợi vàng trời rực rỡ, làm tim nàng ứa máu.

Ngày ra đi, chàng cũng cười. Hoa không rơi, trời thu cứ cao xanh vời vợi.

Mắt chàng cũng trong màu thiên lý, máu quân thù không làm đục nổi con ngươi.

Chàng hứa chàng sẽ về, sẽ lấy nàng.

"Ngày mai đã ở trong tay ta rồi."

Không tạm biệt.

Không lệ rơi.

Không cảnh tàn biệt ly đưa tiễn.

Chỉ hẹn gặp lại.

Sẽ.

...

Bộ áo cưới nàng tự may, còn một năm nữa là đến hôn lễ của chúng mình. Nàng còn một bông hoa tương tư nở rộ ở ngực trái, đường thêu vẫn chưa hoàn chỉnh.

Hoa tương tư, là mối tơ tình nàng với chàng. Ta gặp nhau mùa hoa khai. Hoa tương tư cứ nở, sa trường ngặt nghèo, vươn mình ánh đỏ kiêu hãnh, ta mong chàng quay lại bình an, minh chứng cho tình ta, vĩnh viễn bền chặt.

Ngày lần đầu tiên nàng ướm lên bộ hỷ phục, một cây kim gài sót lại đâm vào ngực trái nàng, cùng lúc, tin tử trận của chàng khi cách ngay trước hào quang một bước chân, bay về kinh nhanh như cơn gió độc. Nàng trúng phong hàn, ngã vật xuống, hồng y còn chưa kịp thay ra.

Hóa ra, tương tư đỏ nàng thầm ái mộ, là nhìn nhầm bỉ ngạn chốn Hoàng Tuyền.

Là trăng trong nước, hoa trong gương, càng nhìn càng muốn nắm giữ. Tưởng chừng cuối cùng cũng có được, rồi cũng chỉ, thực thực hư hư.

Trên đường Hoàng Tuyền... Cạnh sông Tam Đồ... Mùa thu rồi...

Bên bờ bỉ ngạn nở hoa... Đỏ rực khoảng trời... Đẹp đến nghẹn lòng...

Lại buồn bã khôn nguôi... "Nở nghìn năm, nghìn năm hoa cũng lụi..."

Chuyện tình cảm, không phải vì nhân quả.

Duyên phận này... đã định tử sinh rồi(!)

Nàng không khóc nổi.

Nàng không được khóc. Ai cho nàng được đứng ăn vạ ở đây, lễ thân nghênh nàng còn chưa làm, nàng là cái gì của người ta, mà nàng đòi đeo khăn tang khóc chồng chưa cưới, là nàng bị ngốc tự phá hỏng đời mình, hay nàng muốn ô uế thanh danh nhà mình?

Cha mẹ ép nàng về khuyên bảo.

Nàng, Bùi Châu Hiền, một trong tứ đại dung mạo tuyệt mỹ Phồn Hoa, dù không tìm được vị công tử đứng đầu kia, cũng không phải vì một cái cây hiếm mà ngó lơ toàn bộ những cây quý khác chứ?

Nàng câm lặng.

So sánh khập khiễng.

Chàng đã là phù sa bồi tích trong đất, từng hạt lúa của quê hương này, mỗi bát cơm, hạt gạo, con dân của Phồn Hoa, đều trở thành một phần của chàng, nhưng chàng cũng đang dần bị lãng quên, bởi chính những con dân chàng yêu. Mà người duy nhất tha thiết với chàng, chàng lại chỉ phụ mình nàng, đến làm ma, nàng cũng phải làm ma của kẻ khác.

Không bao giờ.

Chờ đến ngày chàng trở về, chỉ còn biết chảy nước mắt bên cạnh nhà mồ lớn. Ngôi mộ chôn "chàng" của ngày xưa, "chàng" bây giờ không dám vào, vì chàng có lỗi, chàng sợ nàng biết, chàng đã chẳng thể trở thành người trượng phu như nàng từng mong ước, đã chẳng yêu nàng để xứng với tâm tư nàng.

Cứ khất lần mãi, chờ mãi, cuối cùng dung nhan người hóa vĩnh cửu, chẳng thể chết già. Bỏ lỡ nhau, lại thẹn, đòi lo lắng cho toàn thiên hạ, gánh trách nhiệm với nàng cũng không nổi. Sống, đánh mất thân thể, đánh mất công danh, tương lai, danh dự, sự sống nhục nhã nhất.

...

Năm ấy trên con đường dài, ý xuân đang nồng. Người thiếu nữ xinh đẹp, mắt đẫm lệ, chít khăn tang, quỳ dưới chân Tại Hưởng.

"Huynh trưởng đã chết rồi, ngạch nương cũng chết rồi, người hãy bảo hộ thiếp đi, thái tử."

Nàng chẳng còn gì cả. Thế giới của nàng sụp rồi. Một là, người hãy mang nàng đi, ra khỏi phủ tướng, hoặc để nàng đoàn tụ cùng người thân, nơi hoàng tuyền không còn thống khổ.

Tại Hưởng điếng người, màu mắt người nhoèn đi. Người nhớ một cảnh mà người tưởng người đã quên rồi.

Một con chó hoang, vô vọng sắp chết.

Nó nằm lạc trong tầng tâm cơ dày ứ, nhưng vẫn lay lắt ở đó.

Lạnh. Lãnh.

Người rất dễ động lòng, bởi giai nhân?

Tán ô đỏ, Tại Hưởng xòe ra chắn mấy hạt mưa phùn lất phất, ôm Trí Tú vào lòng. Hoa đào rơi rụng, lả tả cũng như tuyết ngày đông.

Nên vừa kịp mãn hạn tang, người cưới nàng.

Đăng hỏa rực một góc trời, cỏ cây cháy cả lá. Một cặp uyên ương kết tóc thề nguyền, thanh sắc như họa, trời sinh một đôi.

Đêm động phòng, ngất ngưởng túy lúy, trời đất của Tại Hưởng quay cuồng, lật khăn phủ lên, lại thấy mặt hắn.

Giống quá.

Cái nét dịu dàng ẩn nhẫn này...

Người xô vào tân nương, quần áo bong ra từng lớp. Rên rỉ dục vọng, và người mê mệt trong cơn say.

Trân của ta, ta xin lỗi.

Ta xin lỗi, xin lỗi ngươi.

Tha thứ cho ta đi, quay lại với ta đi.

Ta yêu ngươi, ta thất hứa với ngươi, và là ta, giết ngươi.

Trân của ta.

Bạn học. Anh em. Ruột thịt. Quân thần. Tri kỉ. Người yêu. Hạnh phúc.

Thật ra, ta chẳng coi ngươi là cái gì quan trọng cả.

Thừa tướng Mẫn Doãn Kì âm trầm.

Sự lớn mạnh của Kim gia, chính là hòn đá duy nhất cản trên đường người đến ngôi vương đấy, thái tử.

Và Kim Thạc Trân kia... chính là con phượng hoàng của lão tướng quân già Kim Thế Chinh. Hắn là chiến thần của con dân nước này. Vua, người sẽ phải cúi đầu trước thần, trước hắn.

Nếu đã vậy...

Thần chiến tranh ngã ngựa, sẽ thành cái gì?

Ngươi sẽ là phế vật bị giày xéo nát bét.

Người đã rút được một chiếc đinh trong móng chiến mã của hắn, hắn thật đã mất xác trên sa trường. Lũ độc tôn còn lại của Kim gia, rặt chỉ toàn đồ bỏ đi, vinh hiển tan tác như rắn mất đầu.

Vậy sao giờ người cắn rứt?

Đây nào phải sự cắn rứt lương tâm của một người thường khi chặt đứt đoạn sự sống, số kẻ người đã ra lệnh thủ tiêu, vì hoàng quyền của người, máu đã chảy rộng một đại dương lai láng. Người là người, người là vua, và người sẽ là thần, thần của địa ngục trần gian.

Nhưng hắn hẳn là ám trên gương mặt người em gái này, rồi hóa cô dâu cùng bái đường, làm lễ hợp cẩn, để người trên giường mường tượng, để phần người còn tim trong người thức dậy, người yếu hèn, khóc, hối.

Nhân là gì, quả là gì, người không quan tâm.

Thiếu hắn người không chết được, nhưng lại chịu sự đày đọa tột cùng bởi cuộc đời "bình dị" khủng khiếp của một bậc vương giả đáng trọng vọng, hằng ngày, đắp lên vạn bộ mặt mà tranh quyền đoạt vị. Giữa sự ngột ngạt tưởng chừng như quen thuộc ấy, có duy nhất một kẻ, tuy hơi thô kệch, lại chỉ biết dùng cường "quyền" (nắm đấm) giải quyết mọi sự, là người duy nhất không biết lấy lòng người, chỉ lẳng lặng đứng đó, đợi. Hắn là Tử thần chết chóc, lại mang trong mình sự tinh khiết rất đỗi bình yên, với đôi mắt trong trắng nhìn đời, và chỉ bằng một câu nói, sẽ luôn làm người quay đầu lại.

"Tại Hưởng."

Ngươi. Hãy sống.

Phải sống.

Bất cứ thế lực nào cũng được, con người, hay thần thánh siêu nhiên, hãy mang hắn về đây, để không khí trong phổi người thôi tắc nghịt, để người lại có thể thở. Đây không phải là một mệnh lệnh kiêu hãnh của vị thánh sống, mà là lời cầu xin, của con người bất lực vô năng, nhắm mắt chịu thua trước Quỷ Môn quan, khẩn thiết nhất.

Tuy nhiên, người không sai. Một vạn một triệu lần nữa, cho người chọn lại, người vẫn sẽ rút cây đinh đó ra.

Vì Ta là Vua, Đế Vương không có tim, không động lòng.

...

Chẳng biết Trí Tú trong đêm động phòng có nghe được gì không, nhưng nàng lúc nào cũng cười như là mãn nguyện.

Một năm có lẻ sau, nàng sinh hạ đích tử đầu lòng.

Vành mắt Tại Hưởng liếc nhìn nàng nằm trong mùng, mẹ tròn con vuông, như muốn xâu xé.

Không thể là của người, cũng không phải của ả.

Để trừ mầm mống tai họa, trước đại hôn, người đã âm thầm triệt đường con cái thị. Thương hại, có đấy, trong rất nhiều khoảnh khắc, nhưng người không xót xa, vẫn luôn canh cánh cái danh Kim gia lửng lơ trong con ngươi biết cười của ả.

Trí Tú nhìn Tại Hưởng, âu yếm ngọt ngào, mà như thách thức, lại, căm hận tận tim gan.

"Ta rất yêu gia."

...

Trùng hợp làm sao... hôm ấy cả người và Trân đều vận áo đỏ.

Phòng khuya tĩnh lặng như tờ. Bên ánh nến, mắt tựa mắt, ánh nhìn người thâm thúy lấp lánh, biển tình cuồn cuộn chảy ngầm... Người rót cho Trân chén rượu giao bôi...

Nhưng...

Khi tinh tế nhất, tâm như tò vò vỡ tổ.

Thân mật gần kề, chính là gặp đại địch nguy nan.

"Người biết Thạc Trân muốn gì không, Tại Hưởng?"

Vương giật mình bởi cái tên đã lâu không nghe thấy. Tên tục vua.

Rồi người cuồng nộ.

Phạm thượng to gan, nhưng giọng hắn bình tĩnh lạ.

Nghiệt súc ngươi xem ta là gì, mà dám càn rỡ khinh nhờn nhường ấy!?

Ta là vua!

Quả nhiên, hắn muốn cùng chiếm đoạt ngôi báu này.

Người nhướn mày gằn giọng.

"Ngươi muốn gì?"

Quả nhân cho ngươi, cho ngươi hết!

Trân ngây ngốc một lúc.

Trong đầu óc nhỏ bé kia... người đang có suy tính gì vậy?

Ta... hạnh phúc hèn mọn... chỉ đơn giản coi người... là con người ta thích, muốn gọi tên, sẽ gọi tên.

Cõi lòng đau đớn làm hắn dại đờ ra.

Trân hơi hạ tầm mắt, mỉm cười, và chỉ cười thế thôi.

"Chẳng gì cả, coi như thần chưa từng hỏi."

Giọng điệu bông đùa thản nhiên, như "từng" ở những ngày cũ xa lắm, hồi còn là bạn đối ẩm, chén tạc chén thù, vô sầu vô ưu; lại, tựa hồ cợt nhả, cả mỉa mai chính bản thân mình.

Mày còn mong đợi cái gì, hả Thạc Trân?

Tỉnh mộng đi, mày là cẩu nô tài.

Tiêu điểm Trân đặt vào chén trà đế rót cho mình từ lâu, đã nguội lạnh. Thiên ý, hắn đã tỏ.

Vô duyên, vô phúc, vô phận.

Sủng nam, có lẽ, mưa trời cũng đã một hồi mát mặt...

...Sau khi thỏa thuê, lại thêm liên can mật thiết với phần tử phản quốc... Dùng não chó cũng nghĩ ra được... đây là cái gì.

"Vâng.

Thần sẽ tận tụy cống hiến cho vương, không chỉ một hình nhân xinh đẹp, mà còn là thanh bảo đao vững chãi, trấn thiên hạ người một đời bình an."

Là ta đã phát thệ, nguyện chết không trái lời. Ta cam tâm, bằng lòng.

Người cũng đã từng hứa mà, hứa với ta. Cũng đã từng bằng lòng, có lẽ vậy, vì người lúc đó vẫn chưa hiểu được sức nặng của lời nói, người chỉ tùy tiện vứt ra, do tác động của những điều thiện lương người được dạy mà sau này sẽ vứt sạch đi hết, nhưng con chó ta nhặt lấy, hết mực nâng niu.

"Cưu mang một đời..."

Ta đọc sách, ta luyện võ, ta giết người. Ta đổ máu, mồ hôi, chưa từng dám khóc. Vắt cạn tuổi trẻ, dốc kiệt chân tâm, tham lam đốt sạch thời gian quý giá.

Thật ra ta rất ghét. Ta cũng không có "chí lớn" nào cả.

Nhưng vì một câu hẹn, ta khảm vào tim gan, ta muốn trả người. Ta muốn cho người thấy, người đã đưa ta thứ gì, không chỉ một câu vu vơ gió thoảng đơn thuần, là động lực, sức mạnh đổi đời. Chính cái quyền lực ấy, người đã làm ta hạnh phúc, và sau này, khi trở thành vương, người sẽ là quân minh tốt nhất, lưu danh sử sách ngàn đời, cho Phồn Hoa ta cực thịnh, để không còn hài tử nào, chịu cảnh đời như một con chó nữa.

Ta chỉ không thể phò tá người được đến ngày ấy. Người chưa từng muốn, cho ta cơ hội giúp người làm việc này.

Ta rệu rã lắm rồi. Ta cũng không còn mặt mũi nào nữa, ta chính là kẻ đã phản bội, mà không, cả hai ta cùng đã bội ước...

Giờ ta sắp chết...

Người hãy cứu ta, ta là một kẻ rất sợ chết, nên năm xưa, ta mới níu cánh tay người chặt thế...

...

Không có đâu.

Là ta mưu định giết hại thánh thượng, sao có thể dung thứ?

... Hãy chết tâm đi, Thạc Trân.

...

Vải này thật là hàng tốt, một phân vải, một nén vàng.

Gỗ này thật là của hiếm, nuốt chén độc vào mà thấy thật mê ly. Độc dược chảy trong Trân, cổ họng như bị nướng chín, bỏng cháy, mà kì lạ, lục phủ ngũ tạng lại êm dịu không ngờ.

Có phải vì tất cả những điều này không, Tại Hưởng? Những lụa là này, và tất cả chén nhỏ làm bằng gỗ sưa, làm người ta thèm thuồng ngôi cao đến thế?

Đối với Trân, chỉ là một giấc mơ kê vàng, cũng giống như truyện tiếu lâm, một trò cười.

Trân chỉ đau vì hắn gặp người, nỗi đau của một con chó, không đáng được nhắc đến. Và vì hắn luôn ôm hy vọng, kể cả khi người rót ra chén độc, hắn nâng lên, thời điểm bưng chén từ bàn tiến sát miệng, vẫn lé loi mong người sẽ nói.

Đừng.

Và một câu nữa.

Ở bên ta.

... Xem ra, lại là huyễn hoặc của hắn rồi.

... Hắn nhớ từng có duy nhất một người thực đã trân quý mình như cái tên, "Trân". Bùi Châu Hiền, nàng đã chết, chết cùng Kim Thạc Trân nàng yêu, một kẻ đầu đội trời chân đạp đất, một trung thần, kính vua, yêu nước, thương dân, nhưng lại phụ nàng, bỏ nàng tử trận, nàng nhìn nhầm hoa bỉ ngạn thành tương tư đỏ, vỡ mộng đẹp vĩnh kết đồng tâm, tự vùi bỏ thân mình cạnh huyệt trống, chết.

Kim Thạc Trân đã chết đó, nếu quay ngược lại thời gian, sẽ lùi vạn bước, thua thiên hạ, chỉ để thắng được nàng, chiến thắng cuối cùng.

Còn, Trân bây giờ, một thời đã tưởng vì nàng, vì nghiệp tình ngang trái mà hoài niệm qua ngày, cũng một lần nữa, trầm mê bụi trần nhân gian. Yêu nhầm, y thành xác sống không ra hồn người, bạc nhược, ngu ngốc, thương tích đầy mình, bướng bỉnh với một người, từ bỏ vì một người, thua thiên hạ, thua người đó, thua tất cả. Cái giá phải trả, mất mọi thứ, đến chút tôn trọng sâu kín nhất cố nhân từng dành cho cũng không dám nhìn lại, đem thân mình, bào xương móc thịt, mãi mãi bón mình dưới tàng bỉ ngạn bờ Vong Xuyên.

Giữa ta, và người, có quá nhiều thứ, cả đối nghịch, cả ngăn trở. Lớn nhất, là tham vọng của người, là giang san Phồn Hoa. Ta lội làm sao, qua được một biển máu.

Phải hủy diệt tận gốc, vĩnh viễn điêu tàn, mới trấn được ngai vàng này.

Vì ý muốn của người...

Ta đồng ý.

....


------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip