~~{Chương 3}~~

Na tra đầu thai vào nhà Hà hầu vương , Hà Lữ Thôi .

Hà hầu vương nổi danh là hiền lành đức đọ , công liêm chính trực , là một trung thần .

Hôm Na Tra ra đời , Ân phụ nhân sinh rất khó thập tử nhất sinh , có thể coi như là đã bước nữa chân vào quỷ môn quan . Nhưng may thay là hai phụ mẫu mẹ tròn con vuông.

Bầu trời hôm đó xuất hiện thiên tượng dị thường vô cùng , phượng hoàng lửabay ngang qua bầu trời . Một đàn chim ngũ sắc đậu đầy hoa viên , hót líu lo như ăn mừng việc gì đó suốt 7749 ngày .

Được nhân gian khắp nơi truyền miệng nhau là thiên nhân người cứu lấy chúng sinh thiên hạ . Cỗ cậu bé từ khi sinh ra trên cỗ đã mang một sợi dây chuyền.

Hà Lữ Thôi cho là thần ban tặng nên để con trai mang theo bên mình .

Hà Lữ đặt tên con trai độc nhất vô nhị là Nhĩ Thần.

Nhĩ Thần từ khi sinh ra đã biết nói , năm lên bốn đã biết viết , đọc nằm lòng hơn hai mươi quyển sách cầm binh , đọc trôi chảy tất cả sách của Khổng Tử không ai bì kịp .
___________________________________

Tiểu Long Nữ chuyển kiếp vào nhà Quách Thừa tướng , Quách Dung.

( T/G: Hai người này toàn lựa khéo chọn nhà đầu thai phết.)

Tên là Thừa Nghi . Khi cô vừa được sinh ra đã tỏa ra long khí khiến những người ở cạch dù mệt mỏi tới đâu cũng vui vẻ , tràn đầy sinh lực.

Nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi cô bé khóc là trời mưa miết không ngừng mãi tới khi cô nín khóc mới thôi.Ngày cô ra đời khóc to tới mức chút nữa là nhấn chìm cả Quách phủ.

Vì là con đầu lòng nên hai phu thê Quách thị vô cùng cưng chiều cô.
Thừa Nghi từ năm lên ba đã là thiên kim đại tiểu thư muốn gì được đó.

Năm đó vì muốn nâng cao địa vị nên Quách Dung ngỏ lời muốn hứa hôn Thừa Nghi cho Nhĩ Thần.

Hai đứa trẻ được định hôn ước từ khi mới bảy tuổi.
__________________________________

10 năm sau~~~

"Thiếu gia à cậu mau xuống đây đi , đường ở trên nóc nhà nữa."

"Người đừng làm Vú Dương sợ mà!!!"

"Hay là người xuống đây đi nô tì sẽ đi mua kẹo đường , hồ lô đường cho người được không?".

"Được , được người hứa với ta rồi đó!!"

Vừa nói xong Nhĩ Thần nhảy từ nóc phủ xuống , vú Dương vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Hà Lữ từ chính phủ bước ra , nhìn vào ánh mắt có lẽ là cần nói gì đó rất quan trọng.

"Thần nhi , con mau vào đây ta có chuyện muốn nói với con !".

"Dạ , hà nhi tới ngay!" .Tuy nói như vậy nhưng trong lòng hắn có chút lo lắng.

Hà Lữ cầm lấy ta Nhĩ Thần dắt vào chính phủ , vội bảo cậu ngồi xuống .
Rót lấy một chén trà rồi đưa ngang mũi hít một hơi sâu rồi đặt xuống bàn .

"Thần nhi con cũng đã lớn khôn , phụ thân cũng có một việc không giấu gì con nữa , mười năm trước ta đã hứa hôn con với con gái Quách thừa tướng , ta thấy bây giờ hai con cũng đã lớn khôn , ta nghĩ chuyện này cũng nên tính tới rồi."

"Phụ thân ý người là muốn con thành thân lập thất?.Nhĩ Thần vừa nói xong lại đảo mắt nhìn quanh.

"Con không muốn thành thân!!".

"Con không muốn cũng phải làm , ta đã hứa hôn rồi ."

" Bây giờ từ hôn mặt mũi ta phải để ở đâu !!".

"Chuyện này là do người quyết , con không muốn cứ mãi làm theo ý cha ."

" Con ra ngoài đây người muốn làm gì thì làm."

"THẦN NHI !!, THẦN NHI!!Con đứng lại cho ta THẦN NHI!!!!!!!".

Lão vừa kêu to vào lấy tay đặt trước ngược siết chắt lấy lớp y phục bên ngoài.Mặc cho hình ảnh hà nhi bỏ đi đang mờ dần trước mắc.
_____________________________

QUÁCH PHỦ.

Cả nhà Thừa Nghi đang ăn bánh uông trà vô cùng vui vẻ ở hoa viên.

Bỗng một đàn chim bay đến đậu lên cành liễu trơ trọi , hót vang. Cô sẵn đang cầm bánh hoa mai trên tay liền bẻ nhỏ hất xuống sân , bọn chim thấy vậy liền bu xuống sà vào đậu lên tay nàng.

Khóe miệng cô từ từ cong lại ,nàng nở nụ cười tựa như tiên nữ hạ phàm.

(T/G: cj vốn đã là tiên nữ rồi mà).




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip