~~{Chương 5}~~
Cảm giác chết chóc đến gần , từ trong màn đêm xa khuất ấy có thể nhìn ra ba nam nhân cầm theo binh khí.
Nhĩ Thần lùi lại vài bước thủ thế định đánh nhau quyết liệt , nắm chặt bàn tay, yết hầu có chút di chuyển.
"Tiểu tử thối , biết điều thì mau nộp lộ phí cho bọn ta đi!".
"Các người bắt tiểu gia nộp lộ phí sao?Nực cười!".
Hắn bỏ đi thế thủ , chống tay lên hông , nhếch mếp .
"Ba người các ngươi mà đòi đánh ta , về nhà luyện thêm 10 năm nữa đi !".
"Bổn thiếu gia đợi các ngươi quay lại!".
"Tiểu tử ngươi cũng quá khinh người rồi đó!".
Bọn chúng xông lên như vũ bão nhưng chẳng mấy chốc lại bị Nhĩ Thần đánh cho tan tát .Thảm hại nằm chất chồng lên nhau.
"Tiểu nhân có mắt không tròng đắt tội công tử , mong ngài tha mạng".
"Coi như các ngươi biết nhìn người, nhưng ta cảm thấy vô cùng kì lạ".
"Các ngươi đều là nam nhân sức dài vai rộng mà lại đi làm chuyện mờ ám cướp bóc sao lại không tìm một công việc đàng hoàng ".
"Thú thật với ngài , chúng tôi không phải cướp bóc hay sơn tặc gì hết chỉ là chúng tôi bất đắc dĩ mới làm vậy thôi".
"Ở nhà chúng tôi vẫn còn Thẩm đại nương đang lâm trọng bệnh nếu còn không chữa trị e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng".
Nghe xong ngọn ngành câu chuyện nàng từ góc cây đi ra nắm lấy tay Nhĩ Thần kéo đi , ra hiệu muốn nói gì đó.
"Nè,họ có vẻ nói thật đó !Trong người ta còn chút ngân lượng hay là đem tặng cho họ đi được không?".
"Tùy cô thôi!À ta cũng không thể cứ gọi cô là tiểu cô nương mãi được , cô tên gì thế?".
"Ta họ Quách tên Thừa Nghi! Còn huynh?".
"Tiểu gia tên là Hà Nhĩ Thần".
"Được , Nhĩ Thần!".
Nói xong hai người dẫn nhau đi đến trước mặc ba tên sơn tặc không rõ danh tín.
"Thật sự là trong người bọn ta có chút ngân lượng , nếu không chê thì các người có thể mang đi!".
"Công tử không những không trách mà còn cho chúng tôi ngân lượng nữa sao?".
"Đúng vậy , là ý của cô nương đúng cạnh ta ".
"Ta thay mặt hai người họ đa tạ huynh!".
"Mà , các huynh tên gì thế?".
"Xin giới thiệu với cô nương đây , ta tên là Trường Tiêu Đương Ca Phong Tiêu Ca, bị ta nằm lên là Hỏa Long, còn nằm trên ta là Đoạn Vô Trọc".
"Mà ta thấy hình như hai phu thê hai người bị lạc đường rồi đúng không , nếu muốn thì có thể đến nhà chúng tôi nghỉ ngơi dẫu sao chúng tôi cũng không có gì đền ơn hai người!".
Cả bọn đang nằm lộn xộn thì Đoạn Vô Trọc nhọc nhằn ngồi dậy kéo hai tên kia đứng dậy chỉnh chu.
"Không dấu gì hai vị , tối nay là đêm Thất Hồn Loạn mây đen che trời , yêu quái thoát ra bên ngoài nhiễu loạn nhân gian tìm người sống mà hút lấy dương khí gia tăng đạo hạnh".
"Nhà bọn tôi lúc trước có một vị tăng nhân ghé qua nghĩ lại , sau khi đi thì thì có để lại một đạo bùa , bọn tôi mới có thể sống bình an tới bây giờ!".
"Được vậy thì tốt quá , đa tạ!".
"Tốt quá Nhĩ Thần cuối cùng cũng có chỗ cho chúng ta nghỉ ngơi rồi!".
"Đi thôi , Tiểu Cá Khô!!!".
"Tiểu Cá Khô??????".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip