Chương 14: Người tình trong quá khứ
Điện Capricorn.
Cộp...cộp...cộp...
Từng tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong điện.
Tiếng bước chân ngày càng gần chiếc giường nơi Leo đang nằm.
Capricorn nhìn cô gái đang nằm trên giường, cô gái này tại sao lại có chiếc vòng đó?
Đi lại ngồi xuống giường, Capricorn nắm tay Leo và quan sát kỹ chiếc vòng.
Chiếc vòng được làm bằng loại dây leo thô sơ ở Nhân giới mà đã được phép thuật giữ cho nó không bị khô héo.
Đúng là nó rồi.
Capricorn chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt của Leo, anh không thể tìm thấy điểm chung của cô gái này với cô bé lúc trước ngoài mái tóc vàng và cả hai đều là Thiên Thần.
Cô bé kia đã giúp anh biết thế nào là yêu...
Anh chỉ chú tâm vào công việc là vì cô ấy...
Anh yêu cô ấy rất sâu đậm...
Ngoài cô bé đó ra anh sẽ không yêu ai khác...
Sờ vào gương mặt của Leo, Capricorn mỉm cười. Nếu Leo là cô bé kia, anh sẽ không để mất cô nữa đâu.
Đôi mày Leo khẽ nhíu lại rồi đôi mắt dần dần mở ra.
Capricorn vội bỏ tay mình ra, mặt có chút đỏ. Leo ngồi dậy nhìn Capricorn, khi nhớ ra thì cô trừng mắt nhìn Capricorn:
- Ngươi dám đánh ngất ta à?
- ... - Capricorn im lặng không trả lời.
- Hừm, ta phải nói cho Scorpio biết. - Leo định xuống giường thì Capricorn giơ tay ngăn lại.
- Không kịp nữa đâu. Hắn không thể sử dụng phép thuật nữa. Mà từ bao giờ cô đứng về phe hắn vậy?
- Ta đã nói rồi: Ta ghét kẻ phản bội.
- Sao lại gọi là "phản bội"? Tôi là hậu duệ của Gemini, tôi giúp ngài ấy là đúng. Trước giờ tôi chỉ nhận một chủ duy nhất thôi.
- Vậy ngươi muốn ta khen ngươi "trung thành" à?
Leo cười đầy khinh bỉ và biến ra thanh kiếm rồi đánh Capricorn.
Capricorn cũng biến ra một thanh kiếm và giao đấu với Leo. Anh có chút xót xa khi nghĩ nếu như cô gái này là cô bé kia thì trận chiến này chẳng ra gì.
Ở Quỷ giới thì chắc chắn công lực của Leo tiêu hao rất nhiều, dù cô có cố sức thế nào thì cô nghĩ cô cũng sẽ thua Capricorn.
Quả đúng là vậy. Đang đánh nhau sôi nổi thì Leo bỗng sơ ý đánh rơi kiếm và thanh kiếm của Capricorn đang chém xuống đầu mình.
Leo nhắm mắt lại và sẵn sàng chết.
Sau một lúc không thấy có gì thì Leo mở mắt ra, cô thấy thanh kiếm của Capricorn đã mất, còn anh thì đang chăm chú nhìn cô.
Leo bỗng đỏ mặt vội cúi đầu, tim đập nhanh thấy rõ. Sao tên Capricorn này lại nhìn cô dữ vậy nhỉ?
- Cô...cô có biết Kaghine?
Kaghine?
Cái tên này nghe qua rất quen nhưng Leo không tài nào nhớ được.
Mà hắn hỏi cô làm gì? Không lẽ lại nuôi ý đồ "bắt cóc" cô gái tên Kaghine ấy?
Ác Quỷ cuối cùng vẫn là Ác Quỷ.
- Trả lời đi.
- Không biết.
- Cô không có ấn tượng với cái tên "Ka-ghi-ne" sao?
- Không.
- Vậy nhìn ta đi, có nhận ra ta không?
Capricorn nói rồi nâng cằm Leo lên để cô nhìn mặt mình. Nếu là Kaghine thì chắc sẽ không quên gương mặt này đâu. Capricorn lúc 700 tuổi với lúc 1900 tuổi không khác gì mấy.
Không, chính anh đã nghĩ Kaghine sẽ quên mình vì mình là Ác Quỷ, nếu Leo thực sự là Kaghine, cô sẽ giống với suy nghĩ của anh hay là trái với suy nghĩ của anh?
Thịch...thịch...thịch.
Cùng lúc, nhịp tim của Capricorn và Leo đều đập nhanh như nhau.
Tim Capricorn đập nhanh vì hồi hộp, còn tim Leo đập nhanh vì cảm giác quen thuộc dâng lên từ tận đáy lòng.
Mỗi lần gặp hắn, đa phần Leo luôn đánh nhau với hắn, quen thuộc là phải, nhưng tại sao cảm giác quen thuộc này không phải ở 100 năm trước mà là khoảng thời gian xa hơn nữa.
Gương mặt của Capricorn làm đầu cô nhớ đến một người, nhưng không nhớ rõ cô và người đó có quan hệ gì.
Bây giờ Leo bỗng thấy đầu mình đau nhức như sắp nổ tung, cô mong sao nó "nổ" luôn để cô có thể nhớ, chứ cứ mập mờ kiểu này thì đúng là cực hình.
- Ta không biết, đau đầu quá, ngươi đừng bắt ta trả lời. - Nước mắt chảy dài trên má, Leo ngồi bệt xuống ôm đầu.
Capricorn lâm vào trạng thái thất vọng, anh cũng muốn khóc, khóc để cho hình bóng Kaghine thoát khỏi tâm trí, nhưng sao nó lại bị nghẹn đắng ở cổ.
Anh có thể đến ôm Leo không?
Anh có thể đến an ủi cô, kêu cô không nhất thiết phải nhớ không?
Và, anh có thể đến hôn lên mái tóc vàng vốn đã quá quen thuộc không?
Câu trả lời là...không.
Anh không phải người dễ bộc lộ cảm xúc của mình, anh sợ khi ôm cô rồi, anh sẽ không nói được lời nào.
Anh sợ khi nói ra, lời nói của mình sẽ càng khiến cô thêm đau đầu hơn, anh sợ, anh sợ sẽ mất cô, anh sợ cô sẽ rời bỏ anh như Kaghine 1200 năm trước.
Kaghine, Leo và em là một phải không?
Nhắm mắt lại, Capricorn chạy ra ngoài và đóng cửa lại. Sau đó anh cũng khuỵu xuống và khóc.
Anh không muốn mình yếu đuối như thế này, nhưng không hiểu vì sao anh không thể kìm được nước mắt.
Đây là lần đầu tiên anh khóc, mà lại khóc không thể kiềm chế được.
Kaghine.
Kaghine, sao không về với anh, anh nhớ em lắm, Kaghine.
Dựa lưng vào tường, Capricorn chợt nhớ về mảnh kí ức xa xưa.
----------
Khi ấy Capricorn chỉ mới 700 tuổi ( tương đương bảy tuổi ở Nhân giới ).
Từ nhỏ, Capricorn đã được cha mình dạy cho nhiều phép thuật, cậu biết ông làm vậy là vì sau này cậu còn phải gánh trách nhiệm bảo vệ hoàng tử Gemini.
Ông dạy cậu rất nghiêm khắc nên cậu đã gần như rành hết mọi phép thuật từ lúc tuổi còn nhỏ. Hôm đó, cậu cũng luyện phép thuật như mọi ngày nhưng không có cha giám sát vì ông đã khá yên tâm về cậu.
Trong lúc luyện tập, Capricorn bỗng nghe tiếng:"Cứu tôi với" của một giọng rất dễ nghe, cậu liền tò mò đi xem ai thì thấy cô bé tóc vàng đang bị một con quái vật bắt và đang chuẩn bị bỏ vào miệng, với thân hình nhỏ nhắn của cô bé thì chắc sẽ bị nó nuốt luôn khỏi nhai.
Capricorn không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng nhưng cậu thấy tội nghiệp cho cô bé đó, thế là cậu niệm chú và đánh về phía con quái vật, con quái vật bị đánh bất ngờ nên bỏ cô bé ra, Capricorn liền đỡ lấy cô bé, cô bé đó nằm gọn trong vòng tay của cậu.
Con quái vật đó tức giận gầm lên rồi dùng cánh tay to lớn của nó đánh Capricorn, Capricorn bế theo cô gái đó phóng nhanh đi. Khi thoát khỏi tay con quái vật, cậu liền tập trung tâm trí và niệm chú để dịch chuyển đi nơi khác.
Nhân giới.
Đến một nội cỏ ở Nhân giới, Capricorn nhẹ nhàng đặt cô bé xuống, có chút ngại ngùng khi cô bé đó cứ nhìn mình.
Cô bé nhìn một hồi rồi nói với giọng hâm mộ:
- Anh giỏi thật đấy.
- À, thường...thường thôi, em...em là Thiên Thần à?
Cô bé buồn bã ngồi xuống, Capricorn cũng ngạc nhiên ngồi cạnh cô bé, cô bé thở ra và nói với cậu:
- Em đúng là một Thiên Thần nhưng không hiểu sao lại ở đây, năm em 300 tuổi thì em đã phải chạy trốn những con Quỷ ở đây, đã 300 năm rồi em rất đói.
- Em có tên không?
- Em không nhớ nổi tên của mình.
- Vậy anh gọi em là Kaghine ha!
- Oa, cái tên đẹp quá, cảm ơn anh.
Kaghine cười tươi, gương mặt cô bừng sáng như ánh nắng mặt trời.
Capricorn cũng cười, lúc đó cậu không có thành kiến với Thiên Thần nên cậu đối xử với Kaghine rất tốt.
Hai cô cậu bé nói chuyện với nhau rất vui và Capricorn đã làm một chiếc vòng tay bằng cỏ tặng cho Kaghine, cô bé rất vui và luôn miệng cảm ơn cậu.
Kể từ đó, Capricorn đã có được một người bạn và cậu đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với người bạn đó, cậu thường lựa những lúc luyện tập để cùng Kaghine đến Nhân giới ăn. Cô bé luôn cười với cậu.
Cậu nghĩ nếu không có Kaghine chắc cậu sẽ buồn chết, cậu luôn ghi nhớ những khoảnh khắc ở cùng Kaghine.
Và rồi, một ngày kia...
Hôm đó Capricorn vẫn đến địa điểm cậu và Kaghine hẹn gặp nhưng cậu thấy không chỉ có cô mà còn có hai Thiên Thần khác.
Thấy cậu, Kaghine chạy lại ôm cậu, hôn lên má cậu và nói:
- Cảm ơn Capricorn trong thời gian qua đã giúp em, em sẽ không quên Capricorn đâu, em sẽ tìm Capricorn.
Nói xong rồi, Kaghine cùng hai Thiên Thần biến mất để lại Capricorn chết sững vì những hành động của cô.
----------
Từ cái ngày đó anh đã khép kín hoàn toàn để chờ Kaghine của anh nhưng không thấy cô. Anh rất hối hận khi để cô đi, anh cũng bắt đầu ghét Thiên Thần.
Cái vòng cỏ kia là vật để anh nhận ra Kaghine, nhưng anh không ngờ được Kaghine lớn lên lại là Leo.
Trí nhớ của anh không lầm, chiếc vòng đó không ai có thể có ngoại trừ Kaghine.
Cay đắng thay..."Kaghine bây giờ" đã quên Capricorn và xem Capticorn anh là kẻ thù không đội trời chung.
Làm sao anh có thể tìm lại Kaghine lúc trước đây.
Càng nghĩ Capricorn càng tức giận xiết chặt tay lại, anh cắn răng để nước mẳt không rơi nữa. Để những Ác Quỷ khác thấy sẽ rất mất mặt.
Cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, phút chốc Capricorn đã không còn yếu đuối như lúc nãy mà đã trở lại là Capricorn lạnh lùng thường thấy.
Anh đã đưa ra một quyết định táo bạo: Khi Gemini lên ngôi, anh muốn xin Gemini tổ chức hôn lễ cho anh và Leo, như vậy cô sẽ mãi ở cạnh anh.
Đứng dậy, Capricorn sửa lại trang phục và nét mặt của mình rồi mở cửa bước vào. Leo đang ngồi trên giường của anh, suy nghĩ cái gì đó.
Capricorn cười nhẹ gõ cửa rồi đi vào, Leo giật mình nhìn ra, Capricorn lại cười rồi bước đến gần Leo:
- Đã đói chưa, ta sẽ kêu người đem đồ ăn cho nàng?
- Đồ ở Quỷ giới ta ăn không vô. Mà ngươi xưng vậy là sao?
- Sao trăng gì nữa? - Trong mắt Capricorn xuất hiện tia khó chịu, anh định chạm vào tay Leo thì liền bị cô đẩy ra, anh tức giận nhìn cô rồi niệm thần chú và khống chế sức mạnh của Leo. Leo cũng thấy hơi khó chịu, cô nhíu mày nhìn Capricorn, Capricorn mỉm cười ngồi xuống cạnh cô - Ta đã khống chế toàn bộ phép thuật của nàng, từ đây tới ngày thành thân nàng không thể sử dụng phép thuật.
- Ngươi điên à, cái gì mà "thành thân" hả?
- Ta không điên, nhưng trước khi thành thân, ta muốn nàng phải nhớ ra ta, Leo.
Leo chau mày "nguyền rủa" cả dòng họ nhà Capricorn. Cô luôn ghét cái chuyện "ép duyên" này, cô cũng chả muốn lấy tên này. Cô còn chưa trừng trị Aries nữa.
Cô sẽ không lấy, không đời nào lấy tên này.
Capricorn cũng chau mày theo Leo, anh đang nghĩ mình quá vô lý, ai đời "tân nương" chưa đồng ý thì "tân lang" đòi làm lễ. Anh điên thật rồi.
Làm vậy Leo sẽ càng ghét anh hơn.
Nhưng...
Anh yêu thì cần gì phải sợ. Nghĩ xong rồi, Capricorn thuận tay ôm Leo vào lòng:
- Bây giờ muốn khóc thì khóc cho đã đi.
******************************
• Note: Ảnh trên là của Leo lúc nhỏ, cũng là Kaghine.
~ Anmya Nguyễn ♥ ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip