Ngoại truyện: [ Defores ] Cuộc sống yên bình

Ta đang ở đâu?

Không phải ta đã chết rồi sao?

Vỡ kịch do chính ta đạo diễn đã kết thúc, và ta là kẻ thua cuộc. Ta không còn người thân, người yêu và cả bạn bè. Nhưng ta chẳng cần mấy thứ đó đâu. Ta là ai chứ? Defores này cần chúng sao? Nhảm nhí.

Ta từ khi được sinh ra đã được định sẵn là một công cụ để cha ta trả thù, lòng thù hận của ông ta đã làm cho cuộc sống của ta không êm đềm và vui vẻ được như tên Gemini đó.

Tại sao?

Tại sao lại là ta mà không phải hắn? Tại sao hắn có thể cười tươi còn ta lại chẳng thể tươi cười?

Tại sao mẹ lại hồi sinh linh hồn cho ta, để ta phải sống cùng một thân thể với em trai ta? Bà không biết rằng ta phải sống đau khổ ra sao vì lòng thù hận của cha ta.

Defores - đó là cái tên của ta, nhưng cũng chẳng phải là cái tên của ta. Cái tên này vốn là của cha ta. Ha ha ha, kể cả một cái tên mà ta cũng không có! Đúng là ta chỉ là một kẻ thế thân Defores cha mà trả thù thôi!

Ta luôn mơ ước có được một cuộc sống yên bình như Gemini, nhưng ước mơ nhỏ nhoi đó tại sao lại xa vời với ta quá! Trong đầu của ta không có chữ "yên bình" mà luôn tồn tại hai chữ "trả thù".

Hừ, Gemini đã thay ông ta trả thù thế mà ông ta còn chưa hài lòng. Ông ta ích kỷ hơn ta tưởng, ông ta chẳng muốn ai hạnh phúc cả, cho dù đó là con trai ruột của mình. Ta không có hạnh phúc, và Gemini cũng vậy.

Ông ta đã bắt ta giết chết Albafica, rồi còn chỉ dẫn cho ta thực hiện một "vỡ kịch" mà trong đó, ta đã biến bản thân mình trở thành một kẻ đáng khinh bỉ nhất lịch sử Quỷ giới.

Ta thật lòng không muốn giết Gemini, Pisces, Ophiuchus và những Thiên Thần khác, và cả những người cùng là Ác Quỷ như ta, nhưng ta không có quyền lựa chọn. Phản kháng ông ta chỉ làm tim ta đau đớn hơn thôi. Dù sao ông ta cũng là cha ta mà!

Ta chọn một cái kết như vậy có phải còn quá nhẹ cho những tội lỗi của ta không?

À mà đây là đâu, tại sao ta lại ở đây?

Đẹp quá, chưa bao giờ ta thấy một cảnh đẹp thế này!

Màu nước xanh trong từng lượt bay lên cao chẳng khác nào những con rồng.

Những cây cổ thụ cao đến chọc trời.

Không, hình như ở chỗ này không có trời, ta không thấy trời.

Rốt cuộc đây là đâu?

Ta đứng dậy nhìn quanh và rồi đứng bất động khi thấy hai người họ đang mỉm cười tiến lại gần.

Cha! Mẹ!

Hai người này đã có công sinh ra ta, nhưng cũng giày vò ta không ít. Ta không muốn gặp họ.

- ĐỪNG LẠI ĐÂY!

Ta lùi lại tức giận quát. Ta đã chết rồi mà bọn họ còn muốn điều khiển ta sao?

- Defores, ta xin lỗi vì đã làm con chịu nhiều thị phi như vậy. Cũng chỉ vì lòng thù hận của ta.

Ông ta nhìn ta nói.

- Ha ha ha, xin lỗi tôi à? Xin lỗi thì có ích gì? Người bạn thân nhất của tôi cũng đã chết rồi. Ông không thấy như vậy quá giả tạo sao?

- Defores, con đừng trách cha con. Ophiuchus cùng những người khác hiện tại cũng ở đây, một thế giới nằm ngoài tam giới, từ nay về sau con không cần lo nghĩ gì cả. Những người đó cũng đã biết được nỗi đau của con. Ở đây, con có thể sống một cuộc sống yên bình mà con muốn.

Một nơi ngoài tam giới?

Mẹ ta không đùa chứ?

Ta... Có thể sống cuộc sống yên bình mà ta hằng mong ước sao?

Ta quỳ xuống, nước mắt rơi không ngừng. Đã cứng rắn quá lâu rồi, bây giờ ta chỉ muốn được yếu đuối như con gái một lần. Nếu thật sự có thể như vậy, ta rất hạnh phúc.

- Defores, từ bao giờ mà cậu yếu đuối thế? Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau nhé!

Một bàn tay đưa ra và một giọng nói quen thuộc vang lên.

Ophiuchus.

Ta giật mình ngước lên, thấy mặt Ophiuchus tươi cười như xưa, bên cạnh cậu ta còn có Albafica.

Ta ngẩn người một chút rồi nở nụ cười bắt lấy tay cậu ta và đứng dậy. Cậu ta đúng là một người bạn tốt mà!

Từ nay về sau, rốt cuộc ta cũng có thể sống yên bình rồi.

~~~~~

* Author's Note:

- Từ giờ phút này, mình sẽ khép câu chuyện về Thần và Quỷ tại đây. Giờ mình sẽ tập trung viết "Sad Love" và "Tình yêu vĩnh cửu - Mãi mãi không rời xa". À mà mọi người, tớ vừa viết truyện "Trường Duyên Mộng - Quyển I: Trường" có mặt đầy đủ 12 chòm sao và "Giấc mộng hoàng đạo", mong các bạn sang ủng hộ. Xin cảm ơn ♥

__ 21/04/2016 - 19/03/2017 __

~ Anmya Nguyễn ♥ ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip