Chap 13: " Bi kịch? "

Hóng mixtape của Hobie :3

--------------------------------------------

Chả cần ai nhắc thì sáng hôm nay tôi tự thức dậy, cảm giác mình như một vị thần khi dậy trước báo thức vậy.

Chạy sang phòng Bomi rồi thét lên cho nó tỉnh.

- Hôm nay tớ dậy sớm hơn cậu nhá, gotcha!

- Xì. Nhỏ bỉu mặt nhìn tôi.

- Tớ về phòng đây.

Bọn tôi bữa nay ăn sáng ở trường vì Bomi lười nấu ăn. Tới nơi không hiểu sao nó rủ cả Dae Guk, Yeong Suk với cả Hye Mi ăn cùng. Tôi ăn một hồi mới nhận ra chẳng thấy Yoongi đâu.

- Các cậu có thấy Yoongi ở đâu không?

- Hôm nay nó xin nghỉ, hình như có công việc, chẳng quan trọng lắm đâu.

- À..

Một ngày học nhạt nhẽo khi nhìn về phía bàn cuối chẳng thấy chàng trai " sữa bò " mà mình mong đợi ngồi đó nữa, không có Yoongi như buổi học càng dài hơn, chẳng có háo hức chờ ra về rồi đi chơi cùng nhóm nữa.

Cậu ấy nghỉ tận hai ngày, đến hôm thứ ba mới chịu vác mặt lên lớp.

Vừa trước cửa lớp thì tôi đã nhào ra hỏi han cuống quýt, như có sao không? Bị gì à chẳng hạn. Vẻ mặt cậu có hơi lạnh lùng pha một chút bối rối, tôi ngưng hổi. Cậu đẩy nhẹ vai tôi rồi đi vào chỗ ngồi như thể muốn nói " tránh ra một bên " vậy.

Suốt giờ học bạn cũng chẳng thèm hỏi nữa.

Ngày ngày cậu vẫn cứ lạnh lùng như vậy, còn chẳng thèm mess hay nói chuyện nhau trong trường nữa. Tôi quá đỗi mệt mỏi để có thể chịu đựng lâu như thế.

Lẫn lên ban công ngồi hóng gió thì chợt nghe tiếng Bomi gọi vọng đằng sau.

- Dạo này cậu làm sao thế?. Bomi ngồi xuống bên cạnh.

-Tớ và Yoongi đang hẹn hò..

- Tớ biết chuyện đó.  

- Mấy ngày nay cậu ấy cứ như lảng tránh tớ vậy, cậu thấy ai hẹn hò mà gần một tháng trời vẫn chưa một lời hỏi thăm không? Tớ thực sự rất muốn buông, nhưng tớ không thể. Vì tớ đã yêu Yoongi, tấm thân này đã siêu lòng trước Yoongi rồi. Bomi à, tớ mệt mỏi lắm.

Flashback

Tại một quán ăn vặt nhỏ.

- Mọi người, tớ có chuyện muốn nói.

Là tiếng của Yoongi, tất cả đều ở đó, ngoại trừ T/b.

- Tớ và bố có chuyện gia đình, bố tớ ép không được yêu T/b nữa, còn chọn hôn thê mà chẳng hỏi ý mình gì cả. Nhưng tớ vẫn còn yêu T/b rất nhiều..

- Toi thật rồi. Dae Guk chống cằm suy nghĩ một điều gì đó.

- Bây giờ cậu tính làm sao?. Hye Mi cất tiếng.

- Tớ chẳng biết phải làm sao cả.. 

- Bọn tớ sẽ nghĩ cách! Cả đám đồng thanh.

End flashback

- Bomi à? Cậu nghe tớ nói không đấy?. Tôi lay nhẹ người con gái bên cạnh.

- H..hả? Tớ vần nghe cậu nói mà.

- Cậu làm sao đấy?

- Không có gì, chỉ là tớ đang nghĩ một số chuyện thôi, chẳng quan trọng lắm đâu! Thôi, về lớp đi, sắp vào tiết rồi.

Bomi đứng dậy kéo tay tôi chạy một lèo khiến tôi muốn ngã. Tự hỏi nếu không có Bomi thì mình sẽ như thế nào?

Ngồi vào chỗ lại làm tôi thêm bồi hồi hơn, nhìn về bàn cuối lại thêm nhớ nhung. Ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt sắc lạnh của người, như một bức tranh đầy màu sắc, đầy yêu thương, đầy tình cảm. Anh vẫn ngồi đó, vẫn cái ánh mắt lạnh lẽo như cách mà anh đã nhìn tôi vào sáng nay. Anh có lời tâm sự, nhưng chẳng buồn nói với tôi. Anh có nỗi buồn trong tâm, nhưng chẳng thèm nói ra. Liệu người có hiểu cảm giác của tôi lúc này? Một cảm giác đau không thể tả, một cảm giác muốn đến bên người nhưng chẳng thể với tới.. Ngay lúc này, tôi muốn sự quan tâm, dù một chút thôi, cũng mong được nhận từ người..

Suốt buổi học chỉ cắm đầu mà nghĩ ngợi lung tung, tiết này chẳng có gì đặc biệt, thậm chí cúp cũng chẳng sao. 

Vứt bỏ lòng tự trọng của chính mình để có thể đến bên anh, là điều tôi nên làm bây giờ. Tan học tôi quay xuống nói với anh " Ra khu vườn của trường " rồi xách cặp đi ra. Chẳng mong đợi câu trả lời của cậu, chỉ mong cậu sẽ đến.

Đợi một lúc lâu, cứ nghĩ cậu sẽ không đến, nhưng mái tóc đen đó chợt lướt qua và dần dần xuất hiện gần ngay trước mặt tôi.

- Có chuyện gì?

Câu trả lời lạnh ngắt đó làm tôi như muốn đóng băng.

- T..tại sao mấy hôm nay, cậu lại lơ tớ vậy?

- Biết thì được cái gì?

- An-. Chưa nói xong hết câu, đã bị cắt ngang.

- Đừng gặp mặt nhau nữa.

Chỉ là 5 từ thôi, nhưng nó đã khiến tôi như muốn ngã quỵ xuống, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn đôi mắt kia, quá đỗi mệt mỏi. Yoongi à, tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế?. Bóng cậu xa dần, rồi mất hút trong tích tắc. Đã cố giữ người ở lại, nhưng đôi tay này không cử động được, như chính người điều khiển vậy. Người muốn tôi tránh xa người ra, nhưng tôi thì không thể.

Nước mắt thi nhau chảy, từng dòng, từng giọt cứ thế rơi xuống nền đất. Tôi ngồi chồm hổm, tay úp mặt mà khóc, cố gắng ngăn cản tiếng nấc cất lên, nhưng điều đó quá khó.

Một lần nữa, người lại làm tôi đau.

----- Min Yoongi's part ----

Xin lỗi T/b, đây không phải là lời chia tay, chỉ là tớ đang gặp phải chuyện khó xử. Cậu có thể hiểu cho tớ mà đúng không? Tớ cũng đau lắm T/b à. Sẽ xong sớm thôi, và tớ sẽ trở lại với cậu, trở lại với tư cách tốt hơn.

------------------------------------------------

Mọi người thích HE hay SE hơn ạ:(? Tại tớ nghĩ ra cái kết của SE rồi nhưng vần chưa nghĩ đến HE :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip