Chap 5 - Khôi phục và giúp đỡ
Trời dần sáng, đám mây đen ngự trị trên bầu trời suốt nhiều ngày qua đã tan dần đi để lại một bầu trời xanh khoáng đãng. Do đám mây kia sẽ hoạt động khó khăn vào ban ngày nên Thủy Linh Linh đã để người dân trở về nhà của mình, bà cũng không quên nhắc mọi người cẩn thận. Sau đó bà bèn đi tìm Hồng Miêu để thương lượng về đám mây hắc ám, hơn nữa bà lo lắng cho cậu bởi nhiều ngày rồi bà không thấy cậu ở võ quán. Thủy Linh Linh đến phòng Hồng Miêu nhưng trong phòng không có ai, Thủy Linh Linh: Thằng bé này đến bây giờ vẫn chưa về sao?
Lúc này Thủy Đinh Đương cũng chạy đến phòng Hồng Miêu, cô định rủ huynh cùng đi luyện công. Đến nơi, cô bất ngờ khi thấy Thủy Linh Linh cũng đang ở đó, Thủy Đinh Đương bèn hỏi: Mẹ, sao mẹ lại ở đây?
Thủy Linh Linh: Mẹ đến tìm Hồng Miêu có chút việc nhưng thằng bé không có ở trong phòng.
Thủy Đinh Đương: Thì ra huynh ấy chưa trở về.
Thủy Linh Linh: Còn con đó, mới sáng ra đã đi tìm người ta.
Thủy Đinh Đương đỏ mặt: Mẹ này. Con không nói với mẹ nữa, con đi trước đây.
Nói rồi không đợi Thủy Linh Linh trả lời, cô đã đi mất. Thủy Linh Linh nhìn theo bóng lưng con gái mình thở dài, nói: Con bé này, sao cứ phải cố chấp như vậy.
Thủy Đinh Đương chạy thẳng xuống nhà bếp, cô đi tìm Lam Thố. Cô cho rằng Hồng Miêu nếu không ở sảnh luyện tập thì chắc chắn sẽ đi tìm Lam Thố và ngũ hiệp. Đến nơi, cô nhìn thấy Lam Thố đang nấu cháo, cô tìm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng chàng thiếu hiệp đó. Thủy Đinh Đương lí nhí: Huynh ấy cũng không có ở đây.
Lam Thố nhìn thấy Đinh Đương đứng trước phòng bếp lẩm bẩm một mình, cô lên tiếng hỏi: Đinh Đương sao tỷ lại đến đây?
Đinh Đương: À Lam Thố, muội có biết Hồng Miêu ở đâu không? Ta tìm huynh ấy có chút việc.
Lam Thố: Muội không biết. Gần cả tháng nay kể từ ngày xuất hiện đám mây kia, Hồng Miêu không có đến tìm muội.
Đinh Đương: Vậy sao?
Lam Thố: Mấy hôm trước muội có gặp Tiểu Ly, đệ ấy nói Hồng Miêu đang cố gắng học lại võ công hòng đánh bại được đám mây hắc ám.
Đinh Đương: Vậy có lẽ huynh ấy đã bí mật luyện tập ở đâu đó rồi.
Bỗng Thủy Đinh Đương nắm lấy tay Lam Thố: Lam Thố, muội biết không muội và ngũ hiệp là những người rất quan trọng với huynh ấy. Ta cũng rất ganh tị với muội, ta cũng muốn trở thành một người có thể giúp đỡ huynh ấy trong những lúc khó khăn thế này nhưng ta hiểu rõ ta không thể, chỉ có muội mới có thể gánh vác mọi chuyện cùng huynh ấy.
Lam Thố thoáng buồn: Đinh Đương, muội rõ điều đó hơn ai hết, nhưng lúc này muội chẳng còn chút kí ức gì về quá khứ, thậm chí cái tên Lam Thố muội cũng chỉ nghe từ Hồng Miêu. Muội biết huynh ấy phải mang bên mình biết bao nhiêu gánh nặng. Muội cũng mong bản thân sớm nhớ lại mọi chuyện. Ít ra muội cũng có thể làm gì đó cho Hồng Miêu.
Lúc này Tiểu Ly và Tiểu Tiểu Hắc đang đi dạo trong vườn. Cả hai im lặng một hồi lâu bỗng Tiểu Ly lên tiếng trước: Tiểu Tiểu Hắc, ngươi nghĩ sao nếu ta dùng phép thuật giúp Lam Thố khắc phục nỗi sợ hãi, khôi phục trí nhớ.
Tiểu Tiểu Hắc: Chẳng phải Hồng Miêu không đồng ý việc này sao?
Tiểu Ly: Thì đúng là vậy. Nhưng ngươi thấy đó, người có thể giúp đỡ Hồng Miêu lúc này chỉ có Lam Thố, nếu cô ấy nhớ lại ít nhất có thể cùng Hồng Miêu san sẻ.
Tiểu Tiểu Hắc: Ngươi nói cũng có lí. Nhưng lần trước, ngươi không những thất bại mà còn khiến Lam Thố giữ khoảng cách với Hồng Miêu.
Tiểu Ly ấm ức: Lần đó cũng do tên tiểu tử Hàn Thiên kia phá đám, nếu không ta đã thành công rồi.
Tiểu Tiểu Hắc: Mong là ngươi sẽ không khiến mối quan hệ giữa Hồng Miêu và Lam Thố ngày càng tệ hơn.
Tiểu Ly: Ta biết rồi, ngươi không cần phải nhắc.
Ở chỗ Hồng Miêu, huynh vẫn đang thi triển kiếm pháp của mình, từ khi tháo gỡ được nút thắt trong lòng, dường như việc tập luyện trở nên dễ dàng hơn. Trong phút chốc, võ công của huynh tiến bộ vượt bậc. Mặc dù không được như khoảng thời gian hoàng kim lúc trước nhưng ít ra huynh đã khôi phục được 7 8 phần.
Ở võ quán, Tiểu Ly đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết có thể giúp đỡ Lam Thố nhớ lại. Cậu đi đến phòng bếp, lúc này Lam Thố cũng vừa hoàn thành công việc của mình, cô toang trở về phòng thì Tiêu Ly đến
Tiểu Ly: Lam Thố, gặp tỷ ở đây mừng quá
Lam Thố thắc mắc: Đệ tìm ta có chuyện gì sao, Tiểu Ly?
Tiểu Ly nói dối: Không hẳn là đệ tìm tỷ. Hồng Miêu nhờ đệ nói với tỷ có chuyện quan trọng cần nói. (Xin lỗi huynh Hồng Miêu, đệ chỉ muốn giúp huynh thôi)
Lam Thố hiếu kỳ: Có chuyện gì quan trọng sao huynh ấy không đến tìm ta mà phải nhờ đệ.
Tiểu Ly nắm lấy tay Lam Thố kéo đi: Đệ không biết. Chúng ta phải nhanh lên.
Lam Thố bị Tiểu Ly kéo đi: Khoan đã ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip