Chap 7 - Giao chiến
Tuy nhiên, ngay sau đó đám mây Hắc Ám kia hình thành trở lại. Hồng Miêu đã bị trọng thương, huynh phun ra một ngậm máu. Lam Thố vội chạy đến bên cạnh huynh, lo lắng: Hồng Miêu, huynh bị thương rồi.
Hồng Miêu lắc đầu: Không sao. Ở đây nguy hiểm lắm, muội mau trở về võ quán đi.
Lam Thố: Không ... Muội không thể bỏ mặc huynh được.
Hồng Miêu: Muội ... Thật hết cách với muội.
Cố gắng đứng lên, huynh thầm nghĩ: Mặc dù đám mây hắc ám có thể hình thành lại một cách dễ dàng nhưng chắn chắn nó đã suy yếu hơn lúc nãy. Lần này mình sẽ dồn tất cả sức mạnh vào chiêu thức quyết định.
Lúc này đám mây hắc ám đang tích lũy chân khí vào một quả cầu khổng lồ. Tương tự Hồng Miêu bắt đầu vận khí, tập trung tất cả sức lực vào chiêu tiếp theo. Huynh nhảy lên thi triển tuyệt chiêu, huynh hô to: Trường hồng quán nhật. Ngay lúc này đám mây hắc ám cũng đồng thời tấn công. Hai nguồn sức mạnh va chạm kịch liệt với nhau đẩy lùi cả Hồng Miêu và đám mây kia. Mặc dù Hồng Miêu không thể đánh bại được đám mây hắc ám nhưng có lẽ đám mây kia thật sự có linh tính, bỗng nó dừng tấn công và biến mất trong không trung.
Hồng Miêu: Thật may quá ...
Lam Thố vội chạy đến chỗ Hồng Miêu: Vết thương của huynh thế nào rồi?
Hồng Miêu cố gắng chịu đau không để Lam Thố lo lắng cho mình: Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Chúng ta mau quay về võ quán.
Lam Thố gật đầu: Ừa...
Trong khi đó, Tiểu Ly đã đưa Hàn Thiên trở về võ quán, thuốc mê đã hết tác dụng, Hàn Thiên tỉnh lại. Vừa mở mắt huynh túm lấy cổ áo của Tiểu Ly, tức giận nói: Lam Thố đâu? Ngươi đã làm gì muội ấy rồi hả?
Tiểu Ly vùng vẫy, nói: Huynh làm gì vậy? Tôi chỉ có ý tốt thôi mà. Mau buông tôi ra.
Thủy Linh Linh, Quy Cửu Cửu, Tiểu Tiểu Hắc và Thủy Đinh Đương nghe thấy tiếng ồn ào vội đến, nhìn thấy Hàn Thiên đang túm lấy áo của Tiểu Ly.
Thủy Linh Linh lên tiếng: Con làm gì thế Hàn Thiên?
Hàn Thiên: Sư nương, hôm nay con phải cho đệ ấy một bài học.
Thủy Linh Linh nhìn sang Tiểu Ly: Tiểu Ly con đã gây ra chuyện gì sao?
Tiểu Ly: Không phải đâu, sư nương.
Thủy Linh Linh: Hàn Thiên, được rồi, có gì từ từ nói. Nào con mau buông tay để Tiểu Ly giải thích mọi chuyện.
Hàn Thiên chậm chạp buông Tiểu Ly ra tỏ vẻ không đồng tình lắm, nhưng huynh vẫn nghe theo lời sư nương.
Bị buông ra một cách bất ngờ, Tiểu Ly ngã lăn quay ra đất.
Tiểu Tiểu Hắc trêu cậu: Cho đáng đời ngươi.
Tiểu Ly tức giận nhưng chợt nhớ lại lời dặn của Hồng Miêu, cậu bèn nói: Sư phụ, sư nương Hồng Miêu đang gặp nguy hiểm, huynh ấy bảo con mang 6 thanh kiếm này đưa cho hai người, có cả Kỳ Lân và Linh Cát nữa.
Thủy Linh Linh: Con mau kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe nào.
Thế là Tiểu Ly kể lại mọi chuyện cho mọi người cùng nghe.
Thủy Đinh Đương vội mắng Tiểu Ly: Huynh thật quá đáng. Hồng Miêu đã không đồng ý để huynh dùng phép thuật giúp Lam Thố vậy mà huynh không chịu nghe, để bây giờ mọi người phải gặp nguy hiểm như vậy.
Thủy Linh Linh: Đinh Đương, con bình tĩnh một chút.
Thủy Đinh Đương hiện rất lo lắng cho Hồng Miêu, cô nói tiếp: Mẹ, con sẽ đi cứu Hồng Miêu.
Thủy Linh Linh ngăn cản: Không được.
Bỗng Kỳ Lân và Linh Cát đột ngột chạy đi mất. Mọi người đuổi theo chúng đến cổng võ quán, mọi người vui mừng khi nhìn thấy người trước mặt. Thì ra Kỳ Lân và Linh cát cùng đi đón Hồng Miêu.
Hồng Miêu: Sư phụ, sư nương con về rồi.
Quy Cửu Cửu: Tốt lắm.
Hàn Thiên đến chỗ Lam Thố: Muội có bị thương không?
Lam Thố cười tươi, lắc đầu: Muội không sao, đa tạ huynh.
Tiểu Ly: Hồng Miêu, đệ xin lỗi, cũng tại đệ mới khiến huynh và Lam Thố gặp nguy hiểm.
Hồng Miêu khẽ vỗ vai Tiểu Ly: Không phải lỗi của đệ. Hơn nữa đệ chỉ muốn giúp đỡ thất hiệp mà thôi.
Lúc này Thủy Đinh Đương tiến đến, khẽ đấm lên ngực Hồng Miêu: Huynh đó, có biết muội lo lắng cho huynh lắm không?
Mặc dù cú đấm của Thủy Đinh Đương rất nhẹ nhưng Hồng Miêu đang bị thương, huynh cố nén đau, nói: Xin lỗi đã làm muội lo lắng rồi.
Mọi người còn chưa kịp vui mừng khi nhìn thấy Hồng Miêu Lam Thố trở về bình an thì có chuyện không hay lại xảy đến. Từ đâu, Gấu Kiên Cường xuất hiện, hắn nhân lúc mọi người không phòng bị lao đến tung một quyền về phía Hồng Miêu. May thay, Hồng Miêu nhanh như cắt né được đòn tấn công. Huynh lên tiếng: Kiên Cường huynh, như vậy là có ý gì?
Gấu Kiên Cường: Ngươi nhanh quên như vậy à?
Nói rồi hắn tạo ra một quả cầu năng lượng đen kịt trong lồng bàn tay. Hồng Miêu nhận ra chiêu thức đó, bèn nói: Ngươi chính là đám mây hắc ám.
Mọi người sửng sốt: Không thể nào.
Hồng Miêu: Không phải ngươi chỉ lựa chọn thân xác của những người mang trong mình chân khí thuộc tính băng thôi sao?
Gấu Kiên Cường: Nể tình ngươi có thể đả thương ta, xứng đáng là đối thủ nên ta sẽ nói cho ngươi biết xem như đặc ân trước khi chết ta dành cho ngươi.
Ngừng một lúc hắn nói tiếp: Phải, nguồn chân khí âm hàn sẽ là thức ăn tuyệt vời cho ta. Đặc biệt thân xác của họ sẽ thích hợp cho ta trú ẩn. Nhưng một người mang trong mình sự ích kỷ, tham lam, sẵn sàng hãm hại người khác để đạt mục đích của bản thân chẳng phải sẽ càng hấp dẫn hơn sao?
Hồng Miêu: Cái gì?
Gấu Kiên Cường: Còn bây giờ, ta sẽ hấp thụ chân khí của con bé và tên tiểu tử kia.
Nói rồi hắn nhanh chóng dùng khinh công tiến đến gần chỗ Lam Thố và Hàn Thiên, Hồng Miêu cũng không chậm trễ, trong phút chốc huynh đã đứng trước mặt che chắn cho hai người: Đừng hòng đả thương hai người bọn họ, xem đây, Cánh tay toàn phong.
Thủy Linh Linh và Thủy Đinh Đương cùng vận công giúp đỡ Hồng Miêu tạo thành một quả cầu chân khí khổng lồ bay về hướng Gấu Kiên Cường cùng đám mây hắc ám.
Gấu Kiên Cường không vẻ gì lo sợ, hắn nhếch môi, cười một cách khinh thường: Tài năng thấp kém.
Đồng thời hắn chỉ dùng một tay vẫy nhẹ một cái đã làm cho quả cầu chân khí bị lệch hướng, bay thẳng đến chỗ Lam Thố cùng Hàn Thiên. Mọi người thất thanh kêu lên: Cẩn thận.
Lam Thố và Hàn Thiên trong phút chốc không kịp vận khí, quả cầu ấy bay đến với tốc độ rất nhanh, khi nó sắp lao vào người cả hai thì có một thân ảnh đã đứng ra chặn lấy quả cầu. Mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, đồng thanh: Hồng Miêu ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip