XII - Thánh Chiến

XI. Thánh Chiến.

Chương 1: Tịch Dương

"Thật sự là không tìm được người?"

Sư Tử có chút không thể tin được hỏi lại thủ hạ thân tín.

Anh thực sự bị dọa hoảng. Một người như Thiên Bình, trên người mang sức mạnh sánh ngang Thần Thánh, lại ở trong phạm vi của Community Salamandra, vô thanh vô tức biến mất không dấu tích.

Này hợp lý sao?

"Con mẹ nó đương nhiên vô lý!"

Sư Tử rống giận.

Sansadra mặt trầm như nước ngồi ở một bên, không lên tiếng, cũng không tỏ thái độ.

Sư Tử nửa lo lắng nửa tức giận, cũng chẳng đoái hoài nhiều đến biểu tình của bà, chỉ lo đi đi lại lại khắp đại điện.

Sư Tử trước nay chưa từng là người nhẫn nại, rất nhanh anh đã nóng nảy bước ra khỏi cửa chính điện, đi về phía đình viện chữa trị nơi được báo là nơi lần cuối thấy Thiên Bình xuất hiện.

Sư Tử đứng như trời trồng sừng sững giữa đống đổ nát còn lại của đình viện, mắt nhắm chặt lại. Nốt chu sa đỏ giữa chân mày phát ra ánh sáng có chút kì quái, linh lực nhẹ nhàng tản ra xung quanh. Sư Tử đang cố gắng cảm nhận lại sự tồn tại của những người đã từng xuất hiện ở đây.

Không quá bất ngờ, chỉ lát sau khi anh mở mắt, tầng tăm tối nhất sâu trong đáy mắt cũng hiện rõ.

Phất áo quay đi, Sử Tử không chút nào chần chừ dùng dịch chuyển tức thời đến ngay cổng dịch chuyển đến Phương Đông.

Ngay khoảnh khắc một chân anh bước vào ánh sáng của cổng dịch chuyển, ở Cực Đông lạnh giá, Cự Giải vốn hôn mê sâu không tỉnh đột nhiên mở mắt.

Sau đó trong không gian trầm lặng của căn phòng, tiếng cười lớn rùng rợn bắt đầu quẩn quanh.

---

"Khụ!!"

Thiên Bình bị lạnh đến tỉnh. Cô khó chịu ho một tiếng, phun hết nước đá trong miệng ra.

Khi lấy lại được tầm nhìn, Thiên Bình nhìn thân hình cao lớn vẽ ra một cái bóng bao trùm lên cả cô.

"Ha, Song Tử..."

Hắn không phản ứng lại cô, Thiên Bình cũng không quá để ý. Liếm liếm vết máu ở khóe miệng, tay chân bị xích khóa nghiến lại trên ghế không thể hoạt động, Thiên Bình thử nhích hai cái rồi cũng từ bỏ động đậy, cô lại lên tiếng cợt nhả.

"Trước đó chưa kịp chào hỏi. Thế nào, anh vẫn sống tốt chứ?"

Trả lời bây giờ là một tiếng hừ bằng mũi lạnh nhạt. Song Tử bước thêm một bước, cúi đầu nhìn xuống Thiên Bình.

"Cô,", Song Tử vươn một bàn tay ra, giật ngược tóc của Thiên Bình để cô ngửa hẳn ra sau, lực kéo mạnh đến nỗi cô cảm tưởng như cả tấm da đầu bị bóc ra vậy. Song Tử áp sát vào mặt Thiên Bình, hơi thở phái nam mạnh mẽ giá lạnh phả vào xoang mũi nhạy cảm của cô khiến Thiên Bình phải nín thở, hắn chầm chậm lên tiếng,"vẫn thích làm loạn lên như vậy."

"Tôi nhớ rằng đã nhắc nhở cô hằng trăm hàng ngàn lần rằng đừng chọc vào giới hạn của tôi rồi mà?"

Thiên Bình nhếch miệng cười nhạt, vết máu ở khóe miệng nâng nhẹ lên mang theo vẻ yêu nghiệt.

"Rồi sao? Tôi động rồi đấy, anh muốn làm gì?"

Song Tử nheo đôi mắt đen thâm trầm lại, nhìn chằm chằm cô. Thiên Bình cũng chẳng sợ, cô thẳng thắn mở to mắt chống lại hắn.

Song Tử trong một khoảnh khắc đó đã đọc được rất nhiều thứ trong đôi mắt kiên cường ngang ngạnh của cô. Có phẫn nộ, có bất đắc dĩ, có run rẩy, có bướng bỉnh.

Và một phần tình cảm mờ mịt mà chính bản thân cô cũng không hiểu rõ.

Hai người cách nhau rất gần, chỉ cần một trong hai của động là chóp mũi cũng sẽ chạm nhau. Tầm mắt của Song Tử hơi lay động rất nhỏ, sau đó vài giây, hắn đứng lên đồng thời buông mái tóc của cô ra.

Thiên Bình được thả còn có chút sững sờ. Sau đó cô cười khùng khục, nói với theo bóng lưng đang ra khỏi phòng của Song Tử.

"Anh là đồ nhát gan, Gem."

Bàn tay nắm chốt cửa của Song Tử khựng lại thoáng chốc, nhưng cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi. Theo bóng dáng của hắn biến mất đằng sau cánh cửa, Thiên Bình cúi gục xuống, trong cổ họng nghẹn ra một tiếng nức nở nho nhỏ.

Thiên Bình lại thì thào, "Anh vẫn là không nỡ. Em thà rằng anh nhẫn tâm..."

---

"Song Ngư, Song Ngư!!" Tiếng Thiên Yết hốt hoảng vang vọng đánh thức Song Ngư đang ngẩn người ở vườn hoa. Cô lập tức quay người vào trong, thấy Thiên Yết đang trong trạng thái hoảng hốt chạy đến.

"Chuyện gì?"

"Cự Giải, tớ không thấy em ấy!"

Song Ngư lập tức nhíu mày, "Tớ vẫn luôn ở đây suốt, ai ra vào lâu đài tớ đều sẽ biết. Cậu đã kiểm tra các phòng khác chưa?"

Thiên Yết đang hoảng đến mờ mắt, cô gật đầu thật nhanh, theo sau Song Ngư tiến về phòng Cự Giải.

"Đã tìm rồi, không thấy."

Sau đó cô trầm giọng xuống.

"Tớ cũng không cảm nhận được linh lực hay linh cách của em ấy. Quan trọng là Thần Cách của Cự Giải rất mạnh, vậy mà không có bất cứ cái gì lưu lại."

Song Ngư lập tức dừng chân, tiếng thở dốc như có như không vang lên.

"[Trăng Tàn]..."

Điều bọn họ lo lắng nhất không bao giờ là sự khiêu chiến của Phương Nam hay Thần Hội, mà là việc [Tước Đoạt] mất đi tác dụng. Một trong những nhân vật đáng sợ nhất nếu lấy lại được ký ức chính là Cự Giải.

Mối quan hệ của Sư Tử và Cự Giải tạm thời không nhắc đến, mà vấn đề lớn nhất phải đối mặt chính là sự thật về sự kiện tận diệt gia tộc hơn hai trăm năm trước của Phương Bắc bị bại lộ.

"Thiên Yết...cậu, cậu giúp tớ gọi Nhân Mã và Song Tử. Chúng ta cần phải tập hợp lực lượng quân đội lại nhiều nhất có thể. Tớ sẽ nói việc này với Ma Kết."

Giọng Song Ngư trong một chốc cũng có điểm run rẩy, nhưng bước chân vẫn vừng vàng. Ít nhất trong khoảnh khắc nhận ra [Tước Đoạt] đã không còn tác động lên Cự Giải được nữa, cô vẫn mong muốn bản thân có thể thản nhiên tiếp nhận và đối mặt.

Sự kiện tận diệt gia tộc là một trong những sự kiện lớn nhất trong ngàn năm nay của Phương Bắc. Là một dấu mốc quan trọng đảo lộn và thay đổi mọi ngóc ngách của Phương Bắc. Thiên Yết thân là một kẻ trong cuộc, cô đương nhiên hiểu rõ sự kiện này hơn ai hết.

Cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bao gồm những bí mật mà cô vĩnh viễn muốn nó bị chôn vùi.

Thiên Yết nhìn bóng lưng Song Ngư, mọi việc cứ như sóng lớn cuộn lên đợt này đến đợt khác. Cùng một lúc, Sansadra có động thái gây chiến đầu tiên bằng việc giết một đầy tớ của Kim Ngưu. Đè ngay lúc này, việc Cự Giải có thể đã lấy lại được ký ức giống như cú đấm mạnh mẽ cuối cùng làm sụp đổ bức tường che phủ cả một âm mưu kế hoạch cực kỳ lớn phía sau đó.

Định mệnh đã lộ diện.

---

Cự Giải nhìn một mảnh hoang tàn trước mặt, đáy mắt lạnh nhạt như thể những bộ xương trắng thê lương xung quanh cô lúc này chỉ là cảnh đẹp tầm thường nhất.

Đế giày cô hãm sâu vào bùn đất ở đây. Mảnh đất này đã bị phong ấn từ lâu, vốn từng được gọi bởi vô vàn cái tên mỹ miều, giờ chẳng qua chỉ còn lại hơi thở chết chóc khổ đau.

Cự Giải chuyển bước, đi chậm về phía trước. Tòa thành cổ tối đen dần rõ nét hơn trong tầm mắt. Cô chạm nhẹ tay vào vách tường đã cháy đen không còn nhìn ra hình dạng ở cổng ngoài.

"Đã lâu không gặp."

---

Tòa thành này vốn được gọi là "Tịch Dương" – Ánh chiều tà của Phương Bắc.

Nhưng bây giờ trong khung cảnh hoang tàn tĩnh mịch này, cái tên ấy dường như đã cách nó rất xa.

Rất lâu về trước, Thiên Yết từng nói, nếu có một ngày Sư Tử và Cự Giải có con, cô sẽ lập chỉ cho đứa bé kế thừa tòa thành này.

Cự Giải như một u hồn nhẹ tay nhẹ chân đi vào tòa thành, xuyên qua hành lang dài và đại sảnh rộng lớn, đi tới một căn phòng ở tận cùng phía Nam lâu đài.

Mùi chất cháy gay mũi qua rất nhiều năm rồi vẫn không nhạt đi, bụi bẩn và ẩm mốc bám vào bàn tay trắng xanh của Cự Giải khi cô mở cửa căn phòng.

'Kéttt'

Tiếng cửa bị đẩy mạnh ma sát với sàn nhà phát ra tiếng động lớn, theo sự trống trải mà vọng ra bốn phía. Cự Giải tiến vào căn phòng.

Tuy thời gian đã qua rất lâu, hơn nữa hầu hết đều đã trở thành tàn tích nhưng chúng cũng không thể che hết được những đường nét được dụng tâm sắp xếp của căn phòng.

Một mảnh vải dán tường màu trà nâu vì xung động từ cánh cửa mở ra mà rơi xuống, cách chân Cự Giải không xa. Cô nhàn nhạt liếc nhìn, ngay sau đó chuyển tầm mắt đến chiếc bàn gần giường ngủ.

Chiếc bàn bị cháy xém một góc, tuy nhiên nhìn tổng thể so với căn phòng và cả tòa thành Tịch Dương thì đã coi là tốt lắm rồi. Cự Giải dứt khoát bước đến bên chiếc bàn. Mặt bàn đã không còn nhìn ra màu ban đầu, nhưng Cự Giải vẫn quen thuộc từng chi tiết của nó.

Cô dùng một thuật pháp nhỏ làm sạch, bề mặt chiếc bàn lập tức hiện ra.

Cự Giải miết ngón tay lên hai hàng văn tự khắc trên đó.

Cô hơi động cánh môi, đọc ra chuỗi văn tự. Rất nhanh, biến đổi xuất hiện.

Không gian bị bao phủ bởi mùi lưu huỳnh và nấm mốc dần dần được thay thế bằng hương muối biển êm dịu. Không gian cũng hoàn toàn đổi khác.

Trong thoáng chốc, cả tòa thành Tịch Dương như trở về chính nó của hàng trăm năm trước. Sừng sững bất kham.

Giới hạn linh cách của Cự Giải gần như là chạy đua với tốc độ thay đổi của tòa thành, từng tầng từng được giải thoát khỏi phong ấn bấy lâu nay.

Ngày hôm đó, thế trận luôn cân bằng của Khu Vườn Nhỏ bị phá vỡ.

Song Ngư và Thiên Yết cuối cùng cũng không đến kịp ngăn cản Cự Giải hồi sinh Tịch Dương.

Ma Kết cùng Xử Nữ nhận được thư tuyên chiến trực tiếp từ Hỏa Long Vương đương triều Sư Tử.

Song Tử dẫn một ngàn vạn quân xuất phát từ Phương Tây, tiến đến rìa giáp ranh của hai cực Tây - Nam.

Trong lúc đó, từ 'Địa đàng', Sáng Đồ Lão Quân nhắm mắt tĩnh dưỡng sáu nghìn năm, đã thức giấc.

.

.

.

Vầng....thôi thì mọi người cứ đọc đi đã :v chúng ta lại nói chuyện sau hen?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip