Cái Kết Thứ Nhất (1)
NGUYỄN NAM CHÚC (TOP) × LÂM THU THẠCH (BOT).
NGUYỄN NAM CHÚC| NGUYỄN LAN CHÚC TOP.
LÂM THU THẠCH| LĂNG CỬU THỜI BOT.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG SWITCH! KHÔNG SWITCH.
📌TÔI LÀ MỘT NGƯỜI CHỈ ĂN ĐƯỢC LÂM THU THẠCH| LĂNG CỬU THỜI BOT! BOT!! BOT!!!.
NGUYỄN NAM CHÚC| NGUYỄN LAN CHÚC TOP! TOP!! TOP!!!.
📌TÔI CHỈ SHIP MỖI NGUYỄN NAM CHÚC| NGUYỄN LAN CHÚC VỚI LÂM THU THẠCH| LĂNG CỬU THỜI!.
📌TÔI KHÔNG ĂN ĐƯỢC SWITCH!.
📌 ĐỤC COUPLE LÀ TÔI ĐỤC MỒM BẠN ┬──┬ ¯\_(ツ)
📌 EDITOR & AUTHOR CHỈ VIẾT HOẶC TRANS THEO GU, MÀ GU CỦA TÔI THÌ NÓ CỨ BỊ VÔ TRI, BỊ TRẺ TRÂU NÊN CÁC BẠN ĐỪNG MONG RẰNG CỐT TRUYỆN CỦA NÓ SẼ CAO SIÊU, CỨ TẮT NÀO ĐI RỒI SẢNG THÔI (人 •͈ᴗ•͈)
📌 NẾU THẤY CÓ CHỖ NÀO BỊ SƯỢNG THÌ CÁC CẬU CÓ THỂ GÓP Ý NHẸ NHÀNG Ở PHẦN COMMENT NHÉ. YÊU NHẮM ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
••
Lâm Thu Thạch nhớ có một lần mình bị Cố Long Minh lừa cho một vố thật đau.
Đó là việc hắn cải trang thành một nữ sinh năm nhất, cao 1m65, đang tìm người dẫn mình qua cửa.
Lâm Thu Thạch không ngờ mình lại thật sự tin cái trò bịp ấy, đến lúc vào cửa thì cô nữ sinh yếu ớt, nhu nhược, cao chỉ tầm 1m65, dáng người nhỏ bé xinh đẹp, mặc váy ngắn màu xanh, cử chỉ Pika Pika đáng yêu lại trở thành một thằng con trai 1m8, dáng người cơ bắp đồ sộ, hơn hết cậu ta còn rất là đẹp trai!
Nhưng thật sự ăn mặc thì như quái thai!
Lâm Thu Thạch mắng thầm trong lòng, mắng lây sang Nguyễn Nam Chúc biết trước nhưng không thèm nói cho anh.
Rõ ràng hờn dỗi là thế, nhưng anh nào giám giận Nguyễn Nam Chúc! Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh con yêu tinh thuốc ngủ đó chớp chớp đôi đồng tử ngọt lịm của mình, môi mỏng lại ngọt ngào kêu lên vài tiếng "Lâm Lâm ca" thì nghị lực của anh chắc chắn đã về không rồi!
Tuy nhiên, Lâm Thu Thạch chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó, tên khốn Cố Long Minh sẽ bước vào bên trong ngôi biệt thự một cách chính thức, với danh hiệu là thành viên mới của Hắc Diệu Thạch do anh đề cử.
Nguyễn Nam Chúc hiển nhiên đã đồng ý.
Nam Chúc hiển nhiên đã đồng ý
Chúc hiển nhiên đã đồng ý
Hiển nhiên đã đồng ý
Nhiên đã đồng ý
Đã đồng ý
Đồng ý
Ý?
Lâm Thu Thạch dấu ba chấm đầy mình???
Hôm tiếp đón Cố Long Minh, mọi người trong biệt thự cũng không quá hào hứng, gần như bơ luôn thằng nhóc đó.
Tuy nhiên, để Lâm Thu Thạch cũng có thể hiểu, tồn tại ở một nơi mà bất cứ ai cũng có thể chết một cách vô thức, sự gắn bó là không cần thiết, song, Lâm Thu Thạch cũng tùy tiện đánh giá một chút.
Thằng nhóc Cố Long Minh trong cửa là một nam tử cao 1m8, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng ngoài cửa lại là một thư sinh có bằng cấp rõ ràng đang đi du học, mang cái tên Diệp Điểu, tính tình lại hoạt bát, cởi mở .
Cũng không mất nhiều thời gian để cậu chàng thân thiết với mọi người trong biệt thự, hơn hết, cậu ta khá được lòng Trần Phi, có lẽ vì đều chung chí hướng tìm hiểu về y học.
°
°
Lâm Thu Thạch cuộn người trong lòng Nguyễn Nam Chúc, má anh cọ cọ vào má hắn , hừ lạnh vài tiếng. Nguyễn Nam Chúc ôm lấy eo Lâm Thu Thạch, nói nhỏ "Anh đáng yêu quá" rồi dụi đầu vào lòng ngực anh, mớ tóc đen cạ vào khiến anh phát nhột, cười gằn một tiếng.
Diệp Điểu ngồi tại ghế sofa bên cạnh mặt nhăn nhó như gặm phải ớt nhìn đôi chim cu trước mắt, hắn ta hậm hực mắng thầm trong lòng , rồi xoay qua xoa lấy mái tóc bồng bềnh của Trình Thiên Lý, ra vẻ tuổi hờn lắm. Mặc cho ánh mắt lạnh băng của Trình Nhất Tạ đang đặt lên tay mình, rụt rè rút ra.
Trần Phi ở dưới bếp pha loãng hai tách cacao nóng, tiến gần về phía Nguyễn Nam Chúc, đặt lên bàn. Nhẹ giọng : "Ở đây còn trẻ vị thành niên, anh Nguyễn"
"Đúng rồi! Anh Nguyễn à! Còn bọn em ở đây nữa!" Trình Thiên Lý nháo nhào cả lên, chỉ vào cặp đôi đang ôm ấp nồng cháy trước mặt, con cẩu độc thân trong người cậu gần như muốn phóng ra cạp hai người một nhát.
Nguyễn Nam Chúc hử một tiếng, không thèm liếc mắt nhìn Trình Thiên Lý. Trình Nhất Tạ đứng ngay cạnh liền tiến gần cậu, nhẹ nhàng xách Trình Thiên Lý lên, cậu oai oái nhìn anh ta, nhưng Trình Nhất Tạ cũng chỉ bảo :" Em im mồm đi" rồi lôi cậu về phòng.
Lâm Thu Thạch ở trong lòng Nguyễn Nam Chúc giờ mới để ý đến xung quanh, ngại ngùng ngồi dậy, gãi gãi đầu nhìn Trần Phi :" Thành thật xin lỗi" cười gượng .
Trần Phi nói không sao, rồi lặng lẽ rời đi. Chỉ có Nguyễn Nam Chúc mặt vẫn lạnh tanh nhìn Diệp Điểu:" Sao cậu còn chưa đi?"
"Đi đâu?" Diệp Điểu ngớ người, trên tay đang cầm điều khiển chỉ vào màn hình tivi, hiển nhiên muốn chuyển qua kênh mới. Màn hình vẫn đang chiếu hình ảnh của những con quỷ dưới địa ngục, vẻ mặt lạnh tanh hệt như Nguyễn Nam Chúc bây giờ. Trần Phi hình như nhớ đến mình đã bỏ quên thứ gì đó , liền quay lại cầm lấy ly cacao nóng, thuận tay còn cuỗm lấy Diệp Điểu, để lại cậu ta đang ú ớ không hiểu chuyện gì.
Điều khiển Tivi nằm lăn lóc dưới sàn bị Bánh Gối và Hạt Dẻ đi ngang qua, Nguyễn Nam Chúc tùy tiện nhặt lên, ngón tay thon thả bấm nút Tắt, sau đó đặt lại lên bàn.
Lâm Thu Thạch cũng vì sự kiện hồi nãy mà ngại ngùng, anh xoa xoa sóng mũi của mình nhìn Nguyễn Nam Chúc, nói nhỏ.
"Đáng lẽ em phải nói cho anh biết là có người chứ..."
Nguyễn Nam Chúc nghe vậy cười khẽ. Hắn nâng tầm mắt của mình lên nhìn thẳng vào anh, đôi đồng tử ngọt lịm phản chiếu hình ảnh của một thanh niên tóc đen xù, dáng người cao ráo đang cuộn người trong lòng ngực Nguyễn Nam Chúc, hắn vươn tay xoa lấy đuôi mắt anh, nhẹ nhàng.
"Tại anh dễ thương quá" Nguyễn Nam Chúc không nhịn được hôn vào trán anh một cái, Lâm Thu Thạch thấy vậy liền ngẩn người đôi chút. Nhưng anh cũng không kém cạnh gì, đè Nguyễn Nam Chúc xuống rồi hôn môi hắn.
"Nếu muốn hôn, thì hãy làm như này ~"
"Anh bạo quá..." Nguyễn Nam Chúc đan mười ngón tay của hai người lại với nhau, hắn nâng lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bàn tay anh :"Em thích anh"
Bánh Gối + Hạt Dẻ : Hai người quên tụi tui rồi hả?
••
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip