Chương 3 - Săn đêm (1)
Chương 3 - Săn đêm (1)
———
"Tiết Dương luôn nghĩ đạo bào này trắng quá, nó không nên trắng quá mức như vậy. Giống như đang khiêu khích hắn phải xé nát rồi dùng máu tươi nhuộm lên một sắc màu tanh tưởi..."
———
Gần Nghĩa thành có một cái thôn nhỏ, trong thôn nhỏ có một gia đình tiểu thương sinh sống. Cứ mỗi sớm lại thấy lão tiểu thương kia mang nông sản vào Nghĩa thành buôn bán, có khi là mấy loại rau quả, có khi lại là thịt gia súc. Bởi không còn chỗ trống trong khu họp chợ, lão thường dọn sạp bày bán ở cuối phố. Nơi đây tuy rằng chỉ có dăm ba người qua lại, lời lãi cũng không nhiều, nhưng luôn có một đạo trưởng hai mắt mù loà đến đây mua hàng của lão. Mỗi lần ghé qua y thường sẽ nán lại cùng lão chuyện trò. Bộ dạng văn nhã, phong thái ôn hoà, khiến người đối diện vừa tiếp xúc liền cảm thấy dễ chịu.
Người kia thích mua rau quả, lại không hề kén chọn. Thế nên đã thành lệ thường, ông lão cứ tự nhiên chuẩn bị sẵn trước một phần chỉ chờ y đến lấy.
Hôm nay lão tiểu thương có chút sốt ruột, lão đã cố tình đến sớm gặp đạo trưởng vì chút việc trong nhà muốn cầu cạnh. Vậy mà đã gần trưa vẫn không thấy y xuất hiện, thay vào đó là một thiếu niên trẻ tuổi chân khập khiễng, bỗng từ đâu sà vào sạp hàng của lão. Hắn rất vô tư ngó nghiêng một chút rồi vui vẻ thó lấy gói rau quả, cũng không hề hỏi han thêm điều gì.
"Tiểu tử này, cái phần đó là chuẩn bị cho người khác, ngươi muốn mua thì lựa ở bên kia."
Tiết Dương nghe thấy thì nhướng mày, hếch hếch gương mặt non choẹt lên suồng sã hỏi vặn: "Chuẩn bị cho ai?"
"Là một đạo trưởng."
"Mù?" Hắn cộc lốc hỏi.
"Đúng, đúng rồi!"
"Là người nhà của ta. Ta đến lấy cho y." Nói đoạn hắn thả mấy đồng xu vào tay lão, miệng lập tức nhoẻn lên cười đến xán lạn. Ông lão không hiểu sao vừa thấy nụ cười này lại muốn toát mồ hôi lạnh. Thiếu niên tuy non trẻ nhưng cho người ta một cảm giác chẳng mấy thiện cảm, nếu không muốn nói là vô cùng bất an.
Miệng cười mà mắt không cười. Đuôi mắt vểnh cao như mắt mèo, đồng tử to tròn khiến gương mặt anh tuấn phảng phất nét trẻ thơ, lại ẩn hiện sự ngây thơ tà ác.
Ngay khi hắn quay lưng toan rời đi, lão mới nhớ đến một việc quan trọng. Hôm nay lão vất vả chờ đạo trưởng đến mua hàng, chính là muốn nhờ y giúp đỡ. Nay y không đến, nhưng việc này nhất định phải hỏi cho xong. Nghĩ đoạn lão liền hấp tấp níu người kia lại mà nói: "Vị công tử này, ngươi nói ngươi là người nhà của bạch y đạo trưởng đó?"
Tiết Dương miệng còn đang gặm dở quả táo vừa mua, nghe lão hỏi vặn thì nghiêng đầu dò xét. Đôi mắt hắn quét qua lão tiểu thương một hồi mới gật đầu xác nhận.
Ông lão hồ hởi vỗ vỗ lên tay hắn, thật khó khăn mới diễn giải được vấn đề: "Chuyện là, ngươi biết đấy... Nhà lão đang yên đang lành thì phát sinh mấy sự kiện quỷ dị. Lão là muốn hỏi, đạo trưởng nhà ngươi liệu có thể hạ cố đến giúp lão xem qua một lần hay không?"
Tiết Dương vẫn nhai táo, mắt nhìn chằm chằm lão mà không mảy may có ý muốn trả lời, ông lão bất đắc dĩ bèn tiếp chuyện.
"Cách đây dăm ba ngày, tiểu nữ nhà lão đột nhiên đổ bệnh. Đầu tiên nó chỉ ho mấy tiếng rồi kêu mệt, ngủ một lúc liền không vấn đề gì nữa. Thế mà gần đây, nó ngủ càng lúc càng sâu, có khi cả ngày mới tỉnh táo được một chút. Lão lo lắm, tiểu nữ giờ lại càng yếu đuối hơn trước, thuốc thang chạy chữa cũng không thấy tiến triển. Hỏi mấy người trên phố, họ bảo chắc đã trúng cái tà túy gì đó, không thể dùng thuốc mà chữa được..."
Tiết Dương lạnh nhạt gật gù tỏ vẻ thông cảm: "Thế nên ông muốn nhờ y đến trừ tà?"
"Đại khái là như vậy. Ngươi xem, có thể về nói với đạo trưởng nhà ngươi một tiếng giúp lão có được không?"
"Ta sẽ mang y đến, nếu chữa khỏi cho con gái ông, sau này miễn phí tiền rau quả. Thế nào?" Tiết Dương lại cười lộ ra đôi răng hổ đáng yêu, mở tròn mắt chờ câu trả lời.
Ông lão sợ Tiết Dương không đồng ý liền vội vàng đáp: "Chỉ cần chữa khỏi cho tiểu nữ, công tử ngươi muốn thế nào thì liền thế ấy."
"Thành giao!"
Tiết Dương khập khiễng nhún chân đi về nhà, giỏ rau quả trên tay rung lắc dữ dội. Hắn hết nhìn Đông lại ngó Tây, đánh giá qua lại một lượt cái thành nhỏ này. Nghĩa thành quả nhiên là Nghĩa thành, âm khí cứ quẩn quanh nặng nề. Đến cái thôn nhỏ ngoài thành mà cũng chịu khổ lây, thực mẹ nó quá tà môn mà.
Còn tại sao hôm nay hắn lại phải đi chợ? Hắn thực ra đâu cần phải đi chợ, vốn dĩ là trốn đi.
Hiểu Tinh Trần mới sớm ra đã phiền muộn mà trách hắn một trận. Đạo trưởng phát hiện hắn không chịu nghe lời cẩn thận dưỡng thương, lại chạy theo A Tinh chơi đuổi nhau khắp một vòng nghĩa trang.
Tiết Dương oan ức nói: Nha đầu A Tinh lấy cắp kẹo của ta! A Tinh hùng hổ mắng trả: Ta thật ra chỉ mới liếm một cái, hãy còn chưa ăn! Náo loạn một hồi cả hai liền bị Hiểu Tinh Trần xách vào trong nhà. Kẻ bị thương thì buộc lên giường nằm, nha đầu A Tinh phải lên phố đi chợ. Dặn dò xong đâu đấy y liền mang Sương Hoa ra khỏi nhà, có lẽ lại phải đi hàng yêu ở ngoài thành.
Tiết Dương tất nhiên không chịu nằm yên. Hắn dùng mọi thủ đoạn cướp cho được cái giỏ đi chợ của A Tinh, nhoáng cái đã chạy biến không thấy đâu. Hại nha đầu điên cuồng đập gậy trúc vào cửa cũng không xả hết giận.
"Mẹ nó, đạo trưởng về ta sẽ mách cho mà xem!"
"Quỷ con! Giỏi thì đi mà mách!"
Thế nên còn chưa về đến cổng nghĩa trang Tiết Dương đã trông thấy bóng người một thân đạo bào trắng đứng sẵn đấy chờ đợi. Mùa này gió về mang theo cả hơi lạnh, tay áo y phần phật lướt bay tựa như đôi cánh hạc, mái tóc đen lại vì gió thổi mà nhẹ nhàng vấn vít cùng dải băng trắng kia... Tiết Dương trông đến là thích mắt.
Hắn luôn có một suy nghĩ, người này vốn dĩ không cần đôi mắt kia cũng đủ dễ nhìn rồi.
Như nghe được tiếng bước chân của hắn, Hiểu Tinh Trần ngoảnh đầu sang thấp giọng hỏi: "Là ngươi? Đã về rồi sao?"
"Về rồi, về rồi đây. Đạo trưởng, ôm ôm! Ta vất vả đường xa đi chợ về, mau thưởng cho ta một cái ôm!" Tiết Dương hai tay dang rộng vội sà đến.
"Ngươi còn biết là vất vả? Ta đã bảo ngươi không được vận động mạnh, ngộ nhỡ vết thương lại nặng thêm thì phải làm sao?" Y vội vàng tiến đến, khẽ chạm vào vai hắn để xác định, lại cau mày nghiêm giọng: "Chảy mồ hôi nhiều như thế, ngươi có phải đã chạy nhảy hay không?"
"Ta đi bộ... À không phải, là lết đó! Mãi mới lết được về đến nhà." Hắn nhe răng cười ngây thơ, mở miệng liền khoác lác.
"Lại lừa ta."
Tiết Dương khoái trá nhìn Hiểu Tinh Trần vì mình mà thở dài. Mái tóc vì gió mạnh mà vương vấn vài sợi trên nét mặt xanh xao, khiến y trông có vẻ gầy yếu đi nhiều.
Lúc này chỉ cần đặt tay lên cần cổ đối phương. bóp nhẹ một cái cũng đủ đòi lại món nợ trước đây y vay của hắn rồi, nhưng như thế vẫn quá đơn giản. Tiết Dương diệt môn chính là diệt đến mình đầy kinh nghiệm, nói gì đến việc kết liễu một sinh mệnh con con.
Vậy nên đối với mạng của Hiểu Tinh Trần dễ cướp lấy như vậy, Tiết Dương không có chút hứng thú. Thứ làm hắn vui thích lại chính là bản thân của đạo trưởng, là cái đạo lý sáo rỗng mà y ôm khư khư bên mình. Bởi biết rõ phải phá hủy nó mới khiến Hiểu Tinh Trần thật sự gục ngã. Mà nhìn người này tự ngã xuống, tự hủy hoại mình lại còn sảng khoái hơn việc ra tay sát hại y gấp trăm lần.
Tiết Dương càng nghĩ càng cảm thấy thực hân hoan. Kể từ khi đến Nghĩa thành này, hắn chưa bao giờ chán cảm giác nắm trọn được Hiểu Tinh Trần trong tay. Có lẽ vì thế mà không tìm ra lý do nào khác để rời khỏi.
"Nào có lừa ngươi. Đạo trưởng nói vậy là không thương ta."
Hiểu Tinh Trần dù đoán được hắn lừa y chạy nhảy mà không yên ổn dưỡng thương, đoán được hắn lại mang kẹo lừa A Tinh nhằm khiến nó tức giận, đoán được hắn quấy nhiễu vì muốn cố ý trêu chọc mình tìm vui. Thế nhưng y lại đoán không ra, hắn vậy mà lại là kẻ thù không đội trời chung của mình. Y trước giờ chưa từng đặt câu hỏi về thân phận của hắn, cũng không mảy may muốn biết. Từng nói chỉ là phận bèo nước gặp nhau, thấy người kia còn lại nửa cái mạng thì ra tay tương trợ. Cùng lắm mang được chút duyên phận tương giao rồi ngày sau cũng ai đi đường nấy.
Ấy vậy mà hắn một mực không rời khỏi, lại giả ngây giả ngốc quấn lấy y không buông tha. Có khi cảm thấy hắn như đứa trẻ khát cầu sự chú ý, cũng có khi như một kẻ từng trải đã nếm nhiều chông gai. Giữa thế sự vô thường, sống sót được đã là một may mắn. Hiểu Tinh Trần ngẫm nghĩ có lẽ lúc này đối phương chỉ cần một nơi để dừng chân. Cũng như y, tìm lấy cho mình một cuộc sống xa cách thế tục ngày qua ngày bình đạm.
Nếu hắn đã nguyện ở lại, Hiểu Tinh Trần cũng không nỡ từ chối. Không ai muốn đắm mình trong cô độc, cũng không ai cưỡng lại được ấm áp. Hơn nữa đối với y, cái gì đã trở nên quen thuộc rồi thì khó mà dứt ra được. Tỉ như sự có mặt của thiếu niên hiện tại. Ồn ã xao động làm náo loạn hành trình đơn độc, nhưng thứ sắc màu hắn mang đến lại khiến cho tháng ngày trầm lặng của y tươi sáng hơn rất nhiều.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Hiểu Tinh Trần cảm thấy thiếu niên khẽ rùng mình, toan đưa tay lên trán hắn dò xét thì bất ngờ bị nắm lại. Lần trước hắn sơ hở để y chạm vào trán, may mà vẫn chưa đủ để phát hiện ra điều gì. Thế nhưng Tiết Dương đã tự nhủ, không thể để y sờ vào mặt thêm một lần nào nữa. Trước đây khi Hiểu Tinh Trần truy bắt hắn, chắc chắn đã ghi lòng tạc dạ dung mạo của hắn rồi.
"Ngươi lạnh?"
"Lạnh chết ta rồi."
Hiểu Tinh Trần rút tay về, lại kéo Tiết Dương vào một cái ôm nhẹ. Y khẽ vỗ về lưng hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Tiết Dương bị động tác của đối phương khiến cả người sững lại, trừng mắt nhìn vào hư không, gần như nín thở cảm nhận nhịp tay y đều đặn trên lưng mình.
Hắn nhận ra đây là lần đầu tiên mình cách lớp đạo bào kia gần đến vậy. Trước đây hắn đã từng trông thấy nó nhiều lần. Khi bị Hiểu Tinh Trần bắt được, khi bị y dẫn độ đến Thịnh hội Thanh Đàm, khi hắn lướt qua y nói lời đe doạ. Dù xa hay gần, màu áo này vẫn khiến lòng hắn dấy lên một cảm giác chán ghét đến cực độ. Tiết Dương luôn nghĩ đạo bào này trắng quá, nó không nên trắng quá mức như vậy. Giống như đang khiêu khích hắn phải xé nát rồi dùng máu tươi nhuộm lên một sắc màu tanh tưởi...
"Đạo trưởng hôm nay thật hào phóng, là thương ta què quặt còn bị quỷ con kia bắt nạt sao?"
"Thưởng cho ngươi, đi chợ về thật vất vả..."
A Tinh đang nghịch mấy hòn sỏi trước hiên nhà, nghe ngóng mãi không thấy có tiếng người. Nó sốt ruột chạy ra cổng nghĩa trang nhìn xem, hình như vừa nãy đạo trưởng có nói muốn ra đó chờ tên điên kia. Nó lầm bầm mắng hắn giờ này còn không mau mang xác về, hại đạo trưởng đứng rét lạnh ở ngoài trời cả buổi.
Nhưng mắng còn chưa thoả nó đã phải ngưng thần im bặt. Không phải là do trông thấy quỷ, thấy quỷ có lẽ còn không đáng sợ bằng cảnh này: Tên điên kia đang ôm đạo trưởng, biểu cảm của hắn quỷ dị tới mức A Tinh trộm nghĩ có khi nó nên mù thật luôn cho rồi, tránh để mỗi ngày trông thấy hắn lại ăn không ngon, ngủ không yên.
Nào có ai ôm một người mà lại bày ra bộ dạng âm lãnh hung ác đến thế kia?
Hôm đó A Tinh không thèm nói chuyện cùng Tiết Dương, cũng không náo loạn với hắn nữa. Nó ăn cơm xong thì gục mặt trên bàn, hai chân đá lung tung ở dưới gầm. Tiết Dương thấy vậy liền hí hửng hỏi sao vậy, có phải ngươi ra đường lại bị người ta chê đã mù còn xấu không. Bé con hừ một tiếng rõ to rồi lại chuyển mặt sang hướng khác. Nó nhất định không thèm quan tâm tới hắn nữa, chỉ chăm chú về phía đạo trưởng lúc này đang quấn lại Sương Hoa vào lớp vải trắng. Hình như y lại chuẩn bị đi săn đêm.
"Đạo trưởng, huynh lại đi săn nữa sao?"
"Ừm, đợi hai ngươi ngủ rồi ta mới đi."
"Thật ra ta nghĩ đâu phải lúc nào cũng có tà ma yêu thú, ngươi hằng đêm cứ phải nhất định ra ngoài như vậy sao?" Tiết Dương gõ cộc cộc lên bàn, ngữ khí vui vẻ hỏi.
"Đồ ngốc mau câm miệng!" A Tinh chán ghét Tiết Dương vội chen vào.
"Đi ra ngoài ban đêm nhiều thế làm gì, hay là để tắm? Khu rừng ngoài thành có cái hồ nhỏ đó, xem chừng rất là..."
"Ngươi bớt nói lại một chút đi! Đạo trưởng đi đâu thì mặc kệ huynh ấy!"
"Ta cũng muốn đi tắm hồ, đạo trưởng mang ta theo cùng đi." Tiết Dương nhếch môi cười, vẫn một mực làm lơ bé mù. Giọng điệu của hắn vừa lưu manh vừa có chút vô lại.
Người kia đang quay lưng về phía này, nhìn không rõ biểu tình. Y trầm mặc một lúc rồi đáp lại: "... Được, đợi chân ngươi khỏi hẳn đã." Âm điệu này, có lẽ là đang cười.
A Tinh tức muốn xù lông, nó dưới gầm bàn hung hăng đá vào cái chân đau của Tiết Dương một cái. Nếu lúc này không phải đang giả mù, bé con nhất định sẽ lườm hắn một cái bén ngọt.
Tiết Dương thế mà cũng chẳng kêu đau, chỉ cười hề hề búng nhẹ vào mũi nha đầu, khẽ thì thầm: "Hay ngươi cũng muốn đi cùng?"
"Mẹ nó nghĩ ai cũng là sắc quỷ như ngươi hả!?"
Hiểu Tinh Trần rốt cuộc phải lên tiếng: "Đừng cãi nhau nữa, không đứa nào muốn đi ngủ sao?"
Tiết Dương lười nhác đáp: "Không."
A Tinh cảnh giác liếc nhìn hắn: "Không!"
Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu, trẻ con tuổi này vẫn thật là khó nuôi. Y mất một lúc lâu để vỗ về A Tinh, cẩn thận dặm thêm rơm vào cỗ quan tài gỗ, lại lấy áo khoác ngoài đắp lên người nó cho đủ ấm. Nó kỳ kèo không chịu, bảo đi đêm rất lạnh y nhất định phải mang thêm áo theo.
Lúc này Tiết Dương lại thình lình lên tiếng: "Đã vậy cứ để ta theo cùng, lão tử lần này ra tay hào hiệp, nhất định sẽ bảo hộ đạo trưởng ngươi thật tốt."
"Chuyện này nguy hiểm, ngươi tốt nhất nên ở nhà trông chừng A Tinh. Hơn nữa chân ngươi..."
"Đạo trưởng, chân ta khỏi hẳn rồi. Ngươi không tin thì ta làm thỏ con nhảy nhảy cho ngươi xem nhé?" Dứt lời lập tức nhảy bổ dậy toan làm trò.
Hắn lớn tướng như thế, đứng thẳng lên đã cao gần bằng y rồi. Ấy thế mà không bao giờ chịu ngồi yên, chỉ luôn chờ chực cơ hội để quấy phá. So với A Tinh chỉ mới mười tuổi thật sự còn có lúc nghịch ngợm hơn.
Hiểu Tinh Trần vất vả nhịn cười ấn hắn xuống giường, nhẹ giọng nói: "Khỏi rồi cũng nghỉ ngơi đi. Không cho ngươi theo được."
"Tại sao? Đạo trưởng chê ta nhỏ?"
"Phải, ngươi lớn tướng chứ không lớn đầu. Lúc nào cũng để ta phải lo cho ngươi, hệt như một đứa trẻ."
"Không đúng, ngươi lớn hơn ta được bao tuổi đâu!" Thấy Hiểu Tinh Trần hoàn toàn xem nhẹ lời của mình, lại xoay lưng chuẩn bị rời khỏi, hắn liền nhe nanh kêu lên. "Không đi thì không đi! Ta không đi ngươi cũng phải ở nhà!"
Tiết Dương giữ chặt lấy tay áo Hiểu Tinh Trần, bộ dạng hạ quyết tâm sẽ không cho y đi. Hắn luôn miệng nài nỉ, nói nếu không có việc gì thì ngươi ở nhà cho ta. Săn săn săn, ta đây biết có một chỗ săn thú tốt, ngươi không nghe lời ta không nói cho ngươi hay.
"Ngươi nói gì?"
"Ta nói cái lão bán rau ở trên phố ấy, lão ấy bảo trong nhà có biến. Xem chừng con gái lão bị trúng tà rồi." Thấy Hiểu Tinh Trần nghe xong có vẻ dùng dằng muốn lập tức đến nhà người ta xem bệnh, Tiết Dương dứt khoát kéo một cái thật mạnh khiến y ngã ngồi xuống giường. Lại học theo giọng điệu thường ngày của đạo trưởng mà nói. "Ngoan ở nhà ngủ một đêm đi! Ngày mai ta dẫn ngươi đi trừ tà chịu chưa?"
Hiểu Tinh Trần hướng mặt sang, như thể đang nhìn hắn. Tiết Dương trong lòng chột dạ chửi bậy một tiếng. Nếu y thực sự đang "nhìn" hắn thì chắc chắn sẽ không yên chuyện thế này đâu.
"Ngươi từ khi nào đã biết bảo người khác ngoan? Chính ngươi còn không ngoan."
"Hừ! Không ngoan cũng do ngươi chiều hư. Nói chung hôm nay lão tử không cho ngươi đi. Xem nha đầu nó ngáy ngủ rồikìa, ngươi cũng ngủ ngay cho ta nhờ."
"Ngày mai..."
"Ngày mai đến nhà lão, ta đi cùng ngươi."
Tiết Dương nói đoạn lại đập đập cái gối mỏng trên giường tỏ ý cứ tự nhiên. Không phải hắn lo lắng cho đạo trưởng ngốc này, hắn chỉ không muốn kế hoạch của mình nhanh chóng bị phá hỏng. Đêm nay vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Đến lúc cần, y muốn săn bao nhiêu, hắn sẽ đưa y đi săn bấy nhiêu. Săn đến khi y quen mùi máu thì thôi.
Nghĩ đến đây đầu óc hắn căng ra, những hình ảnh đặc sắc dần hiện lên trước mắt. Bạch y đạo trưởng, hiện tại cũng chỉ là một kẻ đui mù, muốn y nghe lời thật ra cũng không phải chuyện khó.
Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ thở dài, dường như đã chấp thuận lời thuyết phục của hắn. Y dỡ Sương Hoa khỏi lưng, Tiết Dương đưa mắt nhìn theo cho đến khi thanh kiếm được đặt vào một góc khuất tầm nhìn.
Người kia thường ngày không ngủ ở nhà, nói trắng ra cũng không còn chỗ nào trong nhà cho y ngủ. Gian nhà nhỏ chỉ độc một cái giường, vì Tiết Dương bị thương nặng mà phải nhường cho hắn, còn A Tinh thì được lót rơm ngủ trong quan tài gỗ. Hiểu Tinh Trần mọi ngày cả đêm không về nhà, chẳng biết săn xong thì nghỉ ngơi ở đâu. Mấy kẻ tu đạo ưa khổ hạnh vẫn luôn thích tự hành hạ bản thân, như thế chỉ cần làm thế sẽ đắc đạo phi thăng nhanh hơn vậy.
Lúc này y hướng về phía tường đối diện mà đi tới, nơi đó chỉ là mặt sàn phủ bụi còn vương chút rơm rạ chưa dọn sạch hẳn.
Tiết Dương thầm nhủ: Không phải chứ, lẽ nào còn định ngủ dưới đất?
"Đạo trưởng. Này!" Hắn cộc lốc gọi y.
Hiểu Tinh Trần khẽ ngoảnh đầu lại.
"Ta rất lo cho ngươi đó. Bản thân đã gầy thành cái dạng như thế, ngủ dưới đất sẽ rất lạnh. Chi bằng leo lên đây! Cứ thoải mái ôm ta, dỗ ta ngủ đi." Tiết Dương bày ra một giọng điệu trẻ thơ ấm ức rất thành công. Để Hiểu Tinh Trần cứ thế ngủ dưới đất? Muốn chưa bị hắn hại chết đã sớm tự hại mình chết sao, đừng hòng!
Hiểu Tinh Trần phì cười lắc đầu: "Ngươi vừa bảo ta chê ngươi nhỏ, giờ lại muốn được dỗ ngủ? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cái đó không phải trọng điểm, lão tử bảo đạo trưởng ngươi mau leo lên giường đi." Còn khách khí cái gì chứ? Tiết Dương hắn vẫn đang muốn diễn tròn vai người tử tế, y thế này thật là không biết điều.
Hiểu Tinh Trần cả ngày đã bị hắn vờn đến mệt nhoài, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cự cãi với hắn, đành phải chấp nhận ngủ trên cái giường chật hẹp đó. Tiết Dương lại như tìm được nguồn vui mới. Hắn đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của đạo trưởng, chắc mẩm y đã ngủ say, liền xoay người sang kéo sợi dây băng mắt của y xuống.
Đôi hốc mắt đã trống rỗng nên mi mắt hõm sâu, thế nhưng vẫn thấy được rèm mi mềm mại cả ngày bị che giấu ẩn sau lớp vải quấn. Tiết Dương lặng lẽ nhìn "thành quả" của mình, chỉ cảm thấy mông lung trong lòng chút khó chịu. Hắn tự hỏi tại sao là khó chịu, đáng lẽ ra hắn nên cao hứng, nên đắc thắng mới phải.
Ngày đó nếu muốn giết chết Hiểu Tinh Trần hắn cũng có thể làm được, cần gì phải ra tay với những kẻ quanh y. Tiết Dương đơn giản là muốn cho đạo trưởng ngốc này một bài học, muốn y biết rằng việc ân oán giữa kẻ khác không đến lượt mình phải lo. Tiết Dương chính là muốn thấy người này dằn vặt thống khổ khi đạo quán của mình chịu thảm sát, muốn y cắn rứt khi bạn thân đã loà một đôi mắt... Chứ nào có ai cần y tự móc mắt ra trả nợ. Có trả, cũng phải tìm hắn mà trả mới đúng.
Làm người mà không biết vì mình rửa hận, trước sau chỉ biết đem lòng đi nghĩ cho kẻ khác. Tiết Dương không thể lý giải được loại hành vi ôm lấy khổ sở này của Hiểu Tinh Trần. Mọi sự chán ghét hắn dành cho đối phương, có lẽ đều bắt đầu từ điểm này mà ra.
"Ngu ngốc."
Tiết Dương bực dọc ném dải băng mắt đáng thương sang một bên, quay lưng đi âm thầm bực tức đối diện bức tường cũ. Có lẽ nếu không tiếp tục hành hạ Hiểu Tinh Trần, hắn thực sự sẽ không thể chịu nổi mỗi lần trông đến biểu tình ẩn nhẫn cam chịu đó.
Loại người đã thích rước vạ vào thân mà nhẫn nhịn khổ sở, hắn sẽ buộc y phải chịu cho đến khi không còn có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip