Chương 31 - Quá vãng (2)
Chương 31 - Quá vãng (2)
---
"Tựa như chỉ cần nghe được thanh âm hắn vui cười, thì dù cho trước mắt có âm u đen đặc, ngày đó trong ta vẫn là ngày đẹp nắng."
---
Tuyết từ rất sớm đã giăng mù lối đi, chẳng trách được những ngày này tìm không thấy bóng dáng ai xuất thành. Vậy mà đâu đó còn cách xa Nghĩa thành một chặng dài, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần vẫn kẹt chân giữa trời tuyết trắng.
Lạnh lẽo cùng cực, hoang vu cùng cực.
May sao trước khi đợt bão tuyết đến sớm kia quét ngang qua lối đi của họ, Tiết Dương tìm được một mái nhà tranh bị bỏ hoang ven bìa rừng, đoán chừng là của tiều phu hoặc thợ săn lợp sẵn để trú khi qua đêm về muộn. Hắn một tay kéo cương ngựa quát cho nó vượt qua vũng tuyết lớn dưới chân, tay còn lại giữ lấy tay Hiểu Tinh Trần, chẳng biết vì sao lại sợ vô tình sẽ để lạc mất y giữa cảnh sắc ngập tuyết trắng đến đau mắt này.
Hiểu Tinh Trần đứng bên cạnh hắn, ngỏ ý muốn giúp đỡ. Y nghe thấy tiếng thiếu niên quát với con ngựa bất kham kia, không biết nên làm gì mới phải.
"Thành Mỹ, dỗ nhẹ một chút, biết đâu nó sẽ nghe lời?" Hiểu Tinh Trần kéo tay áo hắn nói.
"Không ăn đau sẽ không khôn lên được."
Tiết Dương quấn dây cương vào cánh tay, hừ một tiếng kéo mạnh. Con ngựa kêu lên một tràng dài xong lập tức án binh bất động, lần này đến nhấc chân nó cũng không thèm nữa. Hiểu Tinh Trần đoán biết được điều đó, thở dài bước qua lần lên bờm ngựa khẽ vuốt ve. Động tác cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là vỗ về nhè nhẹ vài cái, lại vuốt vuốt lên bờm nó vài cái. Rốt cuộc trước vẻ mặt buồn bực chán ghét của Tiết Dương, con ngựa cũng chịu đi theo Hiểu Tinh Trần tiến đến bìa rừng nơi có mái tranh xiêu vẹo.
Hiểu Tinh Trần quay sang Tiết Dương, nở một nụ cười dịu dàng nói: "Tại sao phải ăn đau mới có thể tốt hơn?"
"Làm sao ta biết được. Cái này phải xem vận mệnh mỗi người nha." Tiết Dương nhếch môi cười khẽ, đẩy cánh cửa đã gần long tróc ra nhìn vào không gian ọp ẹp được dựng lên từ đất bùn và những lớp tranh nát, miễn cưỡng xem như là một cái nhà.
Bên trong ngoại trừ cái giường tre nhỏ hẹp ra, chỉ có mấy cái nồi đất sứt mẻ và vài món vật dụng chẳng đáng tiền. Cũng may là còn một cái lò sưởi được đào trên mặt đất, đi cùng lớp tro tàn và củi khô lạnh lẽo. Nơi này so với cái nhà của họ ở Nghĩa thành, xem ra còn kém hơn một bậc. Nhưng hiện tại trước hoàn cảnh bão tuyết ở ngoài kia, có một chỗ để lánh tạm giữa bốn bề hoang vắng đã là tốt lắm rồi.
Tiết Dương khép phiến cửa lại sau lưng, tiện tay chỉnh sửa cái bản lề lại một chút, mong sao cho nó không bị gió quật bật tung trong đêm nay.
Bên cạnh hắn, Hiểu Tinh Trần đã đi xung quanh gian nhà nhỏ, bàn tay cẩn thận chạm lên những vật dụng đã đóng một lớp bụi dày, nghiêng đầu như có chút hiếu kỳ.
"Đạo trưởng ngươi đang làm gì vậy?" Tiết Dương đã sửa tạm xong cánh cửa, phủi tay tiến ra sau lưng y, cũng nghiêng đầu ngó xem.
"Nơi này dường như đã lâu không có người ghé qua." Hiểu Tinh Trần hơi ngoảnh đầu đáp lại hắn.
Tiết Dương vòng tay qua thắt lưng đạo trưởng, hờ hững ôm lại rồi tựa cằm lên vai y, thong thả nói: "Tất nhiên rồi, ngươi xem đông năm nay vừa lạnh vừa lâu như vậy, còn có ai vào rừng săn thú hay tìm củi nữa?"
Hiểu Tinh Trần có hơi giật nhẹ khi nhận ra hắn vừa chạm đến thắt lưng mình. Cũng không phải là dùng cánh tay bao lấy, mà là hai bàn tay nắm lấy. Hiểu Tinh Trần thân hình cao gầy, đương nhiên eo cũng không lấy gì làm lớn, đến nỗi mỗi lần dùng đến dây thắt lưng đều phải thắt chặt hơn một chút. Y không biết là Tiết Dương rất chú ý tới điểm này, nếu không muốn nói là thắt lưng của Hiểu Tinh Trần luôn khiến thiếu niên đó muốn đưa tay nắm lấy.
Lần này thật sự đã nắm rồi, còn khiến đối phương phải run lên nhè nhẹ.
Hiểu Tinh Trần muốn cầm tay hắn kéo ra, nhưng vừa rồi tay y chạm vào một tầng bụi nên hiện tại đã lấm bẩn, chỉ sợ sẽ dây vào tay hắn, vì vậy cứ thế mà lúng túng không biết phải làm sao.
"Ngươi... Buông thắt lưng ta ra." Hiểu Tinh Trần lúng túng xoay lưng lại muốn thoát khỏi hắn.
"Ta chỉ muốn ôm một chút, đạo trưởng không keo kiệt như vậy chứ? Xem này eo thật là nhỏ, còn dám nói nuôi ta mãi không lớn, có mà đạo trưởng ngươi ăn mãi không mập ấy."
Tiết Dương bĩu môi nói, còn cố ý bóp nhẹ khiến Hiểu Tinh Trần nhất thời hai má đã nóng bừng lên, lập tức gập người cúi xuống run rẩy. Hắn trông qua còn tưởng Hiểu Tinh Trần bị mình làm đau, vội nghiêng đầu hỏi: "Ta mạnh tay quá sao?"
"...Ha ha ha ha..." Hiểu Tinh Trần gần như ngồi thụp xuống giữ lấy thắt lưng của mình, cúi cúi đầu cười đến rung người, "Ha ha ha ha ha... Ngươi... ha ha...."
"...Đạo trưởng ngươi chế nhạo ta?"
Tiết Dương trong phút chốc còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng ngồi xuống theo mà choàng tay qua thắt lưng y toan đỡ dậy, nhưng vừa chạm đến muốn nâng lên người kia đã cười tiếp, vội vàng tìm cách thoát khỏi tay hắn.
Có một đoạn ký ức ùa về trong đại não hắn, Hiểu Tinh Trần ngươi này trên cơ thế có một vài điểm mẫn cảm, chỉ toan chạm đến là đã cười. Tiết Dương vừa nhớ ra được trọng điểm đã gian xảo cong môi, nhìn theo vị đạo trưởng đang liều mạng né tránh động chạm mà điều chỉnh lại nhịp thở.
"...Ha ha... Xin lỗi, ta chỉ... ưm..." Hiểu Tinh Trần cố nén lại tiếng cười, lúc này trông y còn tuấn tú khả ái hơn ngày thường, có lẽ là nhờ hai má đã phiếm hồng mà nụ cười trở nên càng trong sáng.
Tiết Dương tay chỉnh lại hộ uyển của mình, cười cợt mà khóe mắt cong cong vui thích như tìm ra được trò chơi mới. Bỗng nhiên hắn bất chợt lao đến ôm thốc lấy Hiểu Tinh Trần đẩy sát vào tường, hai tay bắt đầu tận lực cù lên thắt lưng nhỏ của y, hại đối phương cười đến không ngừng được.
"Dừng lại... dừng... Thành Mỹ... Ha ha ha ha... Xin ngươi mà..."
"Xin phải xin thế nào mới được nha?" Tiết Dương nghiêng đầu cười, ác ý nói.
"Ta... không biết..." Hiểu Tinh Trần bị chọc cười đến mệt phải gục đầu xuống vai hắn cắn răng cố run run nén lại.
"Nói 'ca ca tha cho ta' đi." Tiết Dương ghé môi sát tai y thì thầm nói.
Hiểu Tinh Trần cười đến khổ sở, trong lòng đã dần trở nên mù mờ, chỉ còn biết nức nở xin hắn trong tiếng cười: "...Không được... Ha ha ha... vậy không được... Dừng đi..."
"Ta thích ngươi như thế này..." Tiết Dương biết y đã cười đến quên cả trời đất, rũ mi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng tuấn dật đang hồng lên vì cười, khẽ nói, "Gọi 'ca ca' thử một lần xem, ta muốn nghe."
Ngoài kia gió bão mạnh mẽ thổi qua như gào thét, nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một khi môi Hiểu Tinh Trần mấp máy gian nan: "...Được rồi... Tiểu ca ca... Dừng tay đi..."
Tiết Dương ngửa đầu bật cười. Hắn phải thừa nhận một điều, dù cho trước nay đã khi dễ trêu chọc y bao nhiêu lần thì thủy chung vẫn chưa bao giờ thấy chán. Lặng lẽ nhìn vẻ mặt đã xấu hổ vì cười mà còn thẹn vì bị mình trêu ghẹo, tay hắn đã thôi nghịch eo y mà lần đến lưng rồi ôm lấy cả người kia vào lòng.
"Làm sao đây, ta không lớn hơn ngươi. Không nghe ngươi làm nũng được, thật đáng tiếc." Tiết Dương vờ phiền muộn nói.
Hiểu Tinh Trần mãi mới thôi cười, mệt mỏi tựa người vào cái ôm của hắn, vừa điều chỉnh lại nhịp thở vừa đáp: "...Làm nũng? A Thiến nhỏ tuổi hơn ngươi, chiều nó một chút có lẽ nó cũng sẽ đáng yêu làm nũng với ngươi."
"Ngươi thấy nó có bao giờ hòa thuận với ta sao? Nói gì đến làm nũng?" Tiết Dương oán giận nói, lại cầm lấy tay Hiểu Tinh Trần dùng vạt áo của mình lau đi vết bẩn vừa rồi.
"Tiểu hài tử đều cần bình tĩnh, kiên nhẫn mà đối đãi..." Hiểu Tinh Trần khẽ cười với hắn, như chợt nhớ ra gì đó vội nói, "Ngươi lau vào đâu vậy?"
"Áo ta."
"Đừng, bẩn lắm."
"Lo cái gì, y phục của ta tối màu không ai thấy đâu. Hay là đạo trưởng sợ ta bẩn thì không dám chạm vào ta nữa?" Tiết Dương khẽ nhướng mày hỏi.
Hiểu Tinh Trần siết nhẹ bàn tay hắn đang nắm lấy tay mình đáp: "...Ta không muốn ngươi chịu nhơ bẩn."
Hắn nửa môi nhếch cười nhìn y, cũng không biết nụ cười đó đang nhạo báng Hiểu Tinh Trần, hay là chế giễu chính mình. Bọn họ đã ở bên nhau được một thời gian chẳng thể tính là dài, vậy mà hắn không nhớ rõ là từ khi nào cả hai đã đi đến được mối quan hệ ngẫu nhiên gắn kết như vậy. Dường như là đã gần đến không tưởng, lại giống như xa vô cùng tận. Thật ngạc nhiên khi một ngày kẻ thù không đội trời chung lại nắm lấy tay hắn mà nói không muốn hắn phải chịu nhơ bẩn.
Cảm động đến phát khóc đi được mà. Còn nhơ nhuốc nào trên trần thế này có thể nhuộm đen được ta như cách ta đã vấy bẩn ngươi hả Hiểu Tinh Trần? Tiết Dương khẽ lắc đầu cười. Họa chăng chính là những ngày tháng như cơn huyễn hoặc ảo mộng này sẽ sớm nhấn chìm giết chết hắn theo cách nào chẳng biết. Chỉ thấy hắn lúc này ở đây, tay nắm lấy bàn tay, kề cận y gần đến từng hơi thở, mặc cho tội lỗi và nghiệp chướng có treo sẵn trên đầu chờ đợi hắn từng ngày.
Vị đạo trường ve vuốt khóe môi hắn bằng ngón cái có phần lạnh đi bởi khí trời, môi khẽ cười. Nụ cười từng một thời là giả dối và ngụy tạo trong mắt hắn, hiện tại chỉ có dịu dàng và trong sáng đến chân thành.
Hắn ghé sát đến nghiêng đầu tựa trán mình vào trán y, để hơi thở nóng ấm khẽ phả lên làn da tê cóng của đối phương. Hiểu Tinh Trần bất động không di chuyển, gương mặt vạn năm điềm tĩnh như mang thêm một tầng hồng sắc, xen lẫn lúng túng và ngại ngùng. Khoảng cách gần như vậy nhưng chỉ đón được hơi ấm của người kia, lại phải chịu đựng cảm giác rối bời khi không biết hắn vốn toan làm gì. Hiểu Tinh Trần không tránh khỏi có phần sợ hãi.
Khoảng cách cả hai dần thu hẹp, có cảm giác như hơi ấm của đối phương cũng dần hòa vào cơ thể của mình, đến nhịp tim cũng nghe rõ như một giai điệu phát ra nơi lồng ngực.
Tiết Dương tự cho là hắn chưa bao giờ biết hối hận. Trước đây không hối hận đã giết người, không hối hận đã đẩy y đến vực thẳm, cũng không hối hận đã chọn ở lại bên cạnh kẻ mình căm ghét đến vô cùng. Nhưng hắn biết về sau có lẽ bản thân sẽ điên cuồng hối hận về một ngày đông giá, khi đã vô tình ngây ngẩn trước nụ cười của Hiểu Tinh Trần.
"Thành Mỹ, ngươi dường như... đứng gần quá." Hiểu Tinh Trần không thể tránh mặt đi đâu được, mím môi níu lấy tay hắn ngập ngừng nói.
"Lạnh mà, đứng gần một chút, ta sưởi ấm cho ngươi..." Hắn chầm chậm nghiêng đầu ghé sát đến gần hơn, trong vô thức đã nắm lấy cằm y giữ cố định trước mặt mình.
Hiểu Tinh Trần trong lồng ngực đập mỗi lúc một lớn, dù cho không thể trông thấy hắn đang muốn làm gì với mình. Nhưng tư thế này, khoảng cách này vẫn dọa y đâm hoảng. Dường như cảm thấy hơi thở hắn đâu đó phả lên da thịt mình, Hiểu Tinh Trần nửa toan đẩy hắn đi, nhưng nửa lại ngây ngốc muốn chờ đợi. Rốt cuộc đạo trưởng bị giằng xé bởi đủ loại cảm xúc, chỉ còn biết đứng đó chết lặng, níu chặt lấy tay hắn vì căng thẳng.
Thiếu niên đối diện y, chính là còn bối rối căng thẳng hơn. Bởi hắn không biết liệu nếu họ chạm vào nhau theo cách này... Rốt cuộc sẽ có hậu quả gì?
Ngoài cửa bỗng vang lên một thanh âm khá lớn, giống như có người mạnh tay đập thẳng lên bản lề. Tiết Dương gục đầu gầm gừ chửi qua hàm răng nghiến chặt, nắm tay siết lại kiềm chế để không rút Hàng Tai ra xiên chết tên khốn nào vừa xuất hiện ngoài kia.
"...Có người. Ngươi ra ngoài xem đi." Hiểu Tinh Trần vì âm thanh đó mà lập tức trấn tĩnh bản thân. Y có hơi cúi đầu né tránh, quả quyết đẩy vai hắn ra xa.
Bầu không khí ngượng ngập xấu hổ khiến hắn không nói nổi lời nào. Đành bật cười ha ha hai tiếng rồi ngập ngừng gãi đầu quay đi.
Cửa mở ra, nhưng chẳng có lấy một bóng người. Tiết Dương bực dọc đóng sầm cửa lại, tâm tình vẫn chưa hết phiền muộn vì chuyện vừa rồi. Hắn nhìn đến Hiểu Tinh Trần lúc này đã dịu ngoan ngồi xuống giường tre kia, đôi bàn tay khẽ xoa vào nhau xua đi buốt giá.
"Có lẽ chỉ là gió thôi." Tiết Dương cũng ngồi xuống giường gác chân vô tư lự nhìn sang, chờ đợi đối phương lên tiếng.
Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn chỉ ngồi lặng thinh như thế, tâm tính y vốn đơn thuần lại dễ sinh xấu hổ. Thế nhưng dường như trước đây đạo trưởng cũng chưa từng phải xấu hổ đến mức này, cảm thấy muốn mở lời với hắn cũng nói không ra. Mọi thứ không hiểu đã bắt đầu sai từ khi nào. Cẩn thận ngẫm lại ngày đầu cứu hắn về chữa thương, thiếu niên này đối với y có chút cổ quái và kỳ lạ. Mà y lúc đó đối với hắn thì chỉ đơn giản là cảm xúc bao dung, giống như đối với tiểu sư đệ nhỏ tuổi còn nhiều ngỗ ngược mà thôi.
Suốt thời gian qua cùng hắn trải bao vui buồn hờn giận. Chung quy vẫn chỉ muốn được cảm nhận hạnh phúc của hắn qua một tiếng cười, hay chỉ là một cái siết tay. Đành vậy mà tất thảy đều sẽ thuận ý hắn, dù nơi đâu cũng sẽ bảo bọc hắn, quan tâm hắn. Nhưng không phải giống như lúc này... Cảm giác mà nhất thời Hiểu Tinh Trần không sao hiểu được. Những tiếp xúc thân mật của hai người họ đã đi từng bước từng bước một đến tận cùng ranh giới của mối quan hệ. Tới khi giật mình nhìn lại quãng thời gian đã đi qua, mới thấy hoảng sợ bản thân đã thay đổi như thế nào.
Chỉ là Hiểu Tinh Trần vẫn nghĩ không ra, mối quan hệ này nên gọi nó là gì mới phải?
"Đạo trưởng, ngươi sợ ta?"
"Không, sao ta lại sợ ngươi được."
"Ngươi cứ thế ngồi dịch hẳn vào trong góc giường, là sợ ta sẽ ăn thịt ngươi sao?" Tiết Dương chống cằm quan sát y, đôi nanh hổ lại lộ ra theo nụ cười.
Hiểu Tinh Trần cười gượng đáp: "Có lẽ vì lạnh thôi."
Ánh mắt hắn lóe lên một tia khó chịu, dạo gần đây Hiểu Tinh Trần đôi khi sẽ nói dối một câu như vậy. Hắn không sao đọc được tâm tư đối phương đang nghĩ gì, thế nhưng hắn có cảm giác mỗi lần như thế y sẽ muốn trốn tránh mình. Liệu có phải tham luyến nhiều hơn nữa từ một vị đạo trưởng thanh cao cấm dục là chuyện khó có thể đạt thành hay không?
Bất quá chỉ là cảm giác của hắn điên cuồng thôi thúc, nếu hắn thôi không màng đến nữa có lẽ mọi thứ sẽ sớm quay trở về như trước mà thôi. - Tiết Dương đã nghĩ như thế hàng vạn lần, để rồi nhận ra mỗi ngày trôi qua bản thân lại cần nhiều hơn từ Hiểu Tinh Trần và mọi thứ thuộc về y. Bộ dáng dịu ngoan như thư sinh trẻ tuổi một thân văn nhã đó, có còn thuộc về tên đạo trưởng xuẩn ngốc mà hắn đã ghét cay ghét đắng? Hắn đã chất vấn và dằn vặt chính mình mỗi lần say lòng trước một cử chỉ chẳng có gì làm đặc biệt của y, nhưng rồi lại không cách nào rời mắt.
Hắn muốn có được Hiểu Tinh Trần, dẫu cho không hiểu tại sao cứ phải muốn một kẻ không cần thiết, hay cho dù hiện tại y cũng chẳng khác gì cá đã nằm trên thớt của mình. Vậy mà khao khát đó vẫn hành hạ Tiết Dương đến điên đầu, rốt cuộc thì cái cảm giác phải đoạt lấy cho bằng được này là muốn hắn phải làm gì?
Tiết Dương bật cười mà đôi mắt thì không có lấy một tia vui vẻ, vươn đầu ngón tay ghé đến vén lọn tóc lòa xòa che khuất gương mặt nghiêng nghiêng của người kia, lặng thinh ngắm nhìn mà nghe như tâm tư đã dậy sóng.
"Đạo trưởng, bão tuyết có lẽ sẽ kéo dài hết đêm nay, ngươi nói xem chúng ta phải làm gì cho đỡ chán? Ta tự hỏi những khi ở một mình không có ai bên cạnh, đạo trưởng thường làm gì nhỉ? Mà ngươi có khi nào phải ở một mình không? Ngươi nói ngươi từng có bằng hữu mà, chắc hai người ở bên nhau có nhiều thứ để làm lắm?"
"Ngươi rốt cuộc là muốn hỏi câu nào trước?" Hiểu Tinh Trần phì cười đáp, nghe giọng hắn tự nhiên vui vẻ như vậy nên dần thả lỏng không còn căng thẳng nữa.
"Ta kỳ thực là muốn hỏi ngươi có chịu nhích lại đây sưởi ấm cho ta không." Tiết Dương lăn lên giường, tựa lưng vào bức tường phía sau thong thả hỏi.
Hiểu Tinh Trần thở dài khẽ lắc đầu, vẫn là không theo kịp suy nghĩ thất thường của hắn. Y vươn người chầm chậm tiến lại gần, cũng tựa lưng vào tường ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn. Thấy đối phương thuận ý mình dễ dàng như vậy Tiết Dương cũng không khách sáo khoanh tay ngả đầu vào vai y nhắm mắt mà cười nói: "Được rồi, ta ngoan rồi, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe đi."
"...Lại là chuyện xưa sao, ngươi thật giống A Thiến."
"Chả có chỗ nào giống. Nó là nài ngươi kể những chuyện trên trời dưới đất, còn ta là muốn nghe chuyện của ngươi." Tiết Dương hừ nhẹ một tiếng.
"Chuyện của ta..." Hiểu Tinh Trần ngập ngừng suy nghĩ, trong lòng như lạnh đi vài phần, "Chuyện của ta không có gì đáng để nghe, sẽ khiến ngươi mất hứng."
"Lẽ nào từ trước đến nay ngươi chưa sống được một ngày nào vui vẻ? Ngẫm thử xem có kỷ niệm nào đáng kể nhất, khiến ngươi nhớ nhất? Giống như ta, lúc nhỏ nhặt được kẹo bánh thừa trên đường kẻ khác vứt bỏ, khi đó lần đầu ta biết tới vị ngọt lại dễ chịu đến thế, ăn một lần mãi cũng không quên. Sau này mỗi lần nhìn thấy bánh kẹo đồ ngọt gì đó là tim lại nhảy dựng lên thích thú. Ha ha... Cứ bảo đợi ta phát tài mà xem, rồi ta sẽ gom tiền mua cả một cửa hàng thật lớn, chỉ bán toàn bánh kẹo thôi. Cả đời ăn mãi cũng không chán."
Hiểu Tinh Trần chuyên chú nghe hắn nói, nghe ra được bao nhiêu là khoái hoạt say mê, tựa như đang hùng hồn thuyết giảng về một loại hoài bão lớn lao nào đó. Môi y bất giác khẽ cười lên, trong lòng dâng lên một niềm vui kỳ lạ.
"Ngươi quả nhiên mang tâm hồn tiểu hài nhi. Như vậy cũng thật tốt, không sầu không hận, cứ thống khoái vô tư mà sống..."
Thiếu niên tựa đầu bên vai y nụ cười thoáng trở nên đông cứng lại, nhưng cũng ngân nga đáp: "Đúng rồi nha! Vô tư mà sống, thống khoái mà sống! Vậy còn ngươi? Những ngày tháng vui vẻ nhất của ngươi là gì?"
Những ngày tháng vui vẻ nhất... Hiểu Tinh Trần cẩn thận ngẫm nghĩ lại. Y có nhớ mình đã từng bình đạm sống qua bao năm bên sư phụ, có nhớ bản thân đã say mê thế nào trước kinh thư đạo lý. Từng mãn nguyện khi đạo quán thuộc về mình cuối cùng đã hoàn thiện, là niềm vui khi được tận tay truyền dạy đệ tử những gì sư phụ trao cho mình. Cũng được thỏa hoài bão mà cùng bằng hữu vân du cứu thế hàng yêu... Nhưng chung quy nhắc lại có lẽ vẫn không đạt đến vẻ vui thích kỳ lạ như khi Tiết Dương nhắc đến những viên kẹo.
"Có lẽ mọi kỷ niệm đều tính là đẹp, cũng không có cái gì quá đặc biệt." Y mỉm cười trả lời hắn.
"Cuộc đời ngươi lẽ nào nhàm chán như vậy sao? Bình bình đạm đạm không có lấy một lần thật sự hạnh phúc nào?" Tiết Dương thẳng lưng dựng người xoay sang nhìn y, "Chí ít cũng phải có lần đầu được mặc quần áo mới hay gì đó chứ?"
Hiểu Tinh Trần đối diện hắn có hơi giật mình, mất một lúc sau mới khẽ mấp máy môi đáp: "Có..." y ngoảnh mặt đi cười gượng ngập ngừng đáp, "Cũng có những ngày tháng thật sự hạnh phúc. Ta được buông bỏ tất thảy phiền muộn, cùng một người nắm tay bước qua bao ngày ấm lạnh. Về sau bỗng nhiên nhận ra, niềm vui của hắn đã dần trở thành hạnh phúc của mình. Tựa như chỉ cần nghe được thanh âm hắn vui cười, thì dù cho trước mắt có âm u đen đặc, thì ngày đó trong ta vẫn là ngày đẹp nắng."
Y nói không ngừng, như sợ quên đi mà nhanh chóng bày tỏ. Tiết Dương nhìn theo cánh môi y khép mở, nhìn đến sắc mặt mang theo chút xấu hổ mơ hồ đó, đầu mày đã có phần nheo lại.
"Vui như vậy sao. Chắc hai người thân lắm nhỉ?"
"Ta... hiện giờ cũng không rõ." Hiểu Tinh Trần cúi đầu đáp.
Tiết Dương hừ nhẹ một tiếng: "Vậy sao hắn không ở bên cạnh ngươi, lại bỏ ngươi một mình lang thang khắp nơi như vậy? Đúng là chẳng ra sao mà."
Hiểu Tinh Trần không trả lời, chỉ nắm lấy viền tay áo trắng của mình khẽ siết nhẹ. Y dường như rất bối rối trước câu nói của hắn, đến ngẩng mặt lên cũng không dám nữa. Tiết Dương thấy vậy lập tức nhận ra bản thân muốn trở nên cuồng nộ mà không rõ lý do, nắm tay vô thức siết lại thật chặt. Nghĩ đến việc người kia mang tên bằng hữu ích kỷ chết tiệt ra nhắc đi nhắc lại bằng vẻ mặt hạnh phúc đó, hắn chỉ muốn bật cười nhạo báng chế giễu tình cảnh của y.
Để xem lúc ngươi hoạn nạn một mình thì tri kỷ ấy có xuất hiện hay không, đạo trưởng ngốc quả nhiên là...
"...Nhưng hắn vốn dĩ vẫn luôn ở bên cạnh ta mà." Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng lên tiếng trả lời, thanh âm nhỏ đến mức khó mà nghe được.
"..."
Hai người bất giác rơi vào trầm mặc không ai nói thêm một lời. Ngoài trời bão tuyết đã dịu đi không ít, chỉ còn nghe được những nhánh cây khô va vào lào xào theo tiếng gió. Tiết Dương xoay mặt đi, nghiêng nghiêng đầu như đang suy nghĩ, một tay tự gõ vào trán mình một cái.
Hắn thừa nhận bản thân không ngu ngốc, chuyện phức tạp như gia cảnh của Kim Quang Dao nhìn sơ hắn còn có thể hiểu, bản chép tay thiếu sót của Ngụy Vô Tiện hắn cũng có thể vận dụng dễ dàng. Nhưng vừa rồi, dường như hắn vừa triệt để ngu ngốc một lần thì phải...
Hiểu Tinh Trần đương nhiên không còn tìm đâu can đảm để nói tiếp nữa, ngoan ngoãn ngồi đó bất động mà trong lòng dậy sóng.
Tiết Dương nhìn y lúng túng như vậy, cuối cùng cũng phì cười lên tiếng: "Thật ra thì, ta nói dối ngươi đó."
"...A?"
"Kỷ niệm hạnh phúc nhất của ta không phải lần đầu nếm vị ngọt."
Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu xoay mặt về phía hắn ngạc nhiên lắng nghe.
"Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết." Hắn nắm lấy tay đối phương áp lên má mình, hì hì cười lên như đứa trẻ, "Ngươi phải tự đoán thôi."
"...Nếu ta đoán không được thì sao." Hiểu Tinh Trần ngón cái vuốt ve gương mặt hắn, nghiêng đầu cười đáp.
"Nếu người kia vẫn luôn bên cạnh ngươi, như vậy ngươi sớm muộn gì cũng có ngày đoán ra." Tiết Dương ghé đến gần sát bên gương mặt y, thoáng ngừng lại cong môi cười rồi đặt lên dải băng trên mắt y một cái hôn nhẹ.
Nhẹ đến mức, Hiểu Tinh Trần suýt đã không nhận ra. Khi thiếu niên ấy toan rút về, y vội nắm lấy bàn tay hắn ấp úng nói: "Thành Mỹ..."
"Hửm? Có chuyện gì?"
"...Cám ơn ngươi, thời gian qua đã không rời đi."
Tiết Dương bật cười kéo y lại búng nhẹ vào trán, Hiểu Tinh Trần tự xoa lên trán mình có phần xấu hổ cũng cười theo. Có muôn vàn chuyện hắn che giấu không nói cho y biết, cũng có nhiều tâm sự Hiểu Tinh Trần nguyện sẽ lãng quên đi. Thế nhưng chung quy cũng không cần phải khơi dậy quá nhiều những cố sự vùi sâu trong quá khứ. Hai người ở bên cạnh nhau ngốc ngốc hồ đồ chẳng nói rõ lấy được điều gì, vậy mà chẳng biết tại sao lại dần hiểu được tâm tư của đối phương.
Lời nói ra miệng có thể mang theo đề phòng lẫn hư tình giả ý, nhưng vẫn có một phương thức khác để Hiểu Tinh Trần lắng nghe được Tiết Dương. Y đoán có lẽ do mù lòa mà tai mình cũng trở nên nhạy cảm, bởi thanh âm nơi ngực trái hắn đập lên lúc này, đã vang vọng không sao che giấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip