Chương 5 - Săn đêm (3)
Chương 5 - Săn đêm (3)
———
"Ta nhất định sẽ mang ngươi theo chung một đường."
———
Năm đó sau khi thảm án Thường gia xảy ra tại Nhạc Dương thành, Tiết Dương cầm theo mảnh Âm Hổ phù được phục chế ung dung bỏ đi. Hắn khi ấy căn bản không hề nghĩ đám huyền môn vô dụng kia có thể truy ra đích danh thủ phạm, càng không nghĩ đến bản thân sẽ bị người ta lùng bắt nhanh đến thế. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, tiểu Tiết Dương đã oanh oanh liệt liệt rơi thẳng vào lưới, lại là trong tay một tên vân du đạo nhân vừa xuất sơn. Chuyện nghĩ lại càng ngẫm càng thấy nực cười.
Tiết Dương bấy giờ đương nhiên là có chạy trốn, vừa chớm phát hiện hành tung của mình bị người ta theo dấu thì hắn đã nhanh chân tẩu thoát. Thế nhưng một phần là cậy thế Kim gia, phần còn lại chính là có chút khinh địch, không biết người kia chỉ cần nhắm mắt cũng có thể thong thả tóm hắn về quy án. Nhưng cái này không thể trách Tiết Dương hắn bất cẩn, bởi trước đó ngoài việc tập trung phục chế Âm Hổ phù, tâm trí hắn đã hoàn toàn đặt vào kế hoạch diệt môn động trời kia. Làm sao mà biết được ở cái tiên sơn chết tiệt nào đó khi không lại thả ra một tên vân du đạo nhân trời sinh thích lo việc thiên hạ.
Tiết Dương vẫn nhớ rõ, cảm giác người kia truy đuổi mình năm đó thật ra cũng chẳng khác thời điểm này là bao.
Hiểu Tinh Trần như cưỡi gió đạp mây mà lao về phía trước, Sương Hoa từ lúc nào đã dỡ xuống nắm chặt ở trong tay. Tiên phong đạo cốt uy vũ mà mềm mại, toát ra thứ khí tức lạnh lẽo khiến tà khí xung quanh phải đầu hàng lui tán. Chỉ khác một điều, đôi mắt Hiểu Tinh Trần giờ đã không còn nữa. Tiết Dương hồi tưởng lại khi ấy lần đầu tiên gặp y, thứ hắn chú ý trước nhất chính là đôi đồng tử nhạt màu mang một vẻ tĩnh lặng trời sinh. Hắn thậm chí còn nghĩ có lẽ lúc người kia cười lên, đôi mắt đó sẽ tỏa ra chút lấp lấp lánh dịu dàng.
Nhưng cái đó chỉ là phần hắn nghĩ, thực tế Hiểu Tinh Trần đã trực tiếp ban cho hắn một nhát kiếm đòi mạng, đưa mắt nhìn sang chỉ thấy y đang nhìn mình bằng một ánh mắt nghiêm nghị lạnh lẽo.
Tiết Dương tự mình cảm thán, kỷ niệm lần đầu tiên ấy nghĩ lại thấy hoài niệm biết bao. Thôi thì phượng hoàng rơi xuống nước chẳng bằng gà, y thế mà rơi một phát vào ngay Tiết Dương hắn, đến gà cũng phải khóc vì oan uổng.
Hiểu Tinh Trần đang lao nhanh về phía trước không hiểu sao bỗng nhiên dừng chân, lại chẳng thèm nói với hắn một câu. Tiết Dương lúc này còn đang mải thả hồn về chuyện ngày xưa tháng cũ, bởi không kịp phòng bị liền lập tức đâm sầm vào vai y. Vừa ngẩng lên muốn hỏi đạo trưởng ngươi lại muốn thế nào thì trong lòng lại phát sinh thêm bực dọc: Hắn phát hiện mình thật ra chỉ đứng đến vai của người ta.
Rõ ràng lần trước còn thấy gần bằng mà!
Hiểu Tinh Trần như cảm thấy hắn không vui, liền quay lưng lại toan đưa tay kiểm tra trán hắn: "Thực xin lỗi, có làm ngươi đau không?"
"Đau đau đau đau đau đau!!!" Hắn ngúng nguẩy gạt gạt tay y, lại quay sang nói giọng trách móc. "Không cho sờ, ngươi lúc nãy chẳng thèm để ý đến ta!" Câu này hơn phân nửa là đang giả vờ, non nửa còn lại cũng có phần hậm hực.
Hiểu Tinh Trần cười khổ xoa xoa đầu hắn, "Nào có, ta vừa nãy là đi theo chỉ dẫn, khi đến đây không hiểu sao bỗng nhiên mất dấu. Ngươi lần sau phải chú ý một chút."
Tiết Dương còn đang ra vẻ ta hờn ta dỗi, nghe đến đó thì vội níu áo y hỏi dò: "Chỉ dẫn nào cơ? Ông lão kia đã chỉ ngươi sao?"
"Không phải, là Sương Hoa."
Tiên sư, quả nhiên là do cái thanh Sương Hoa kia có vấn đề. Chẳng trách năm xưa Tiết Dương bị tóm nhanh đến thế, còn chẳng phải là vì hắn mỗi ngày đều triệu tẩu thi với quỷ hồn ra sai sử, lại vừa khéo tạo điều kiện cho cây kiếm chó săn này đánh hơi thấy mình sao?
"Sương Hoa? Có phải chính là thanh kiếm khắc hoa sương của ngươi không?" Tiết Dương thật ngây thơ chớp chớp mắt nhằm tranh thủ chút tình cảm.
Mẹ nó lại quên, có diễn người kia cũng không thể trông thấy.
Hiểu Tinh Trần gật đầu coi như đáp lại, bộ dạng y giống như muốn nhìn quanh khắp hướng để tìm lấy một dấu hiệu nhỏ nhoi. Lúc này hai người họ đã đứng trước cổng Nghĩa thành, bên trong người qua lại không ít mà âm khí quẩn quanh kia vẫn chẳng hề tiêu tán. Đột nhiên Sương Hoa khẽ giật lên một cái, Tiết Dương căng mắt tập trung quan sát nó. Nếu hắn đoán không nhầm thì thanh kiếm này có khả năng nhận diện được dấu hiệu của tà túy, đồng thời chỉ dẫn cho chủ nhân tìm đến chính xác vị trí phát ra dấu hiệu đó.
Thế nhưng phạm vi cảm nhận của nó là bao xa, và có thể nhận biết được những loại tà túy gì? Cái này có lẽ phải thử qua mới biết.
Hiểu Tinh Trần cúi đầu cân nhắc, rốt cuộc lên tiếng đuổi hắn đi: "Thành Mỹ, hay là ngươi quay về trước đi."
Tiết Dương còn đang chìm trong suy nghĩ, nụ cười của hắn vẫn chưa kịp lan ra đã bị y dùng một câu dập cho tắt ngúm. Mặt hắn cau có thành một thứ biểu tình mang đầy ý đồ kháng nghị, lại ỷ vào Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy mình mà dùng khẩu hình miệng hét lên trong câm lặng: Thành Mỹ cái gì mà Thành Mỹ! Có biết ngoài ngươi ra thì ta ghét nhất chính là cái tên này không!?
"Không được! Hiểu đạo trưởng để ta đi cùng ngươi, một mình ngươi lại gặp phải chuyện bất trắc thì sao?" Tiết Dương hắn còn đang lưu luyến với Sương Hoa, dễ gì có thể bỏ qua chuyến đi khảo sát này. Không cần biết thứ tà túy mà y đang đuổi theo là lệ quỷ phương nào, chỉ cần có thể tận mắt trông thấy y sử dụng Sương Hoa, liền có thể thu nhặt được không ít thông tin hữu dụng.
Thế nhưng Hiểu Tinh Trần lại khe khẽ lắc đầu, Tiết Dương trong bụng thầm kêu không xong, biểu tình này chín phần mười là sẽ không đồng ý.
"Tthương thế ngươi chỉ vừa mới bình phục, ta lại mù loà không thể đảm bảo an toàn cho ngươi, để ngươi đi theo chỉ càng thêm nguy hiểm."
"Ta ngày nào mà chẳng bị đánh, mấy cái thương tích này đã sớm quen rồi. Để ta đi cùng ngươi, giúp ngươi đeo kiếm, dẫn đường cho ngươi. Nói chung chỉ cần cho ta theo, ngươi muốn sai bảo ta thế nào thì cứ sai thế ấy!" Tiết Dương một phát vứt luôn tự tôn xuống chân Hiểu Tinh Trần, còn tự mình ra sức chà đạp chỉ để đạt được mục đích.
Hiểu Tinh Trần đương nhiên nhìn không ra vờ vĩnh của hắn, chỉ cười cười ngẫm nghĩ thiếu niên này cũng thật là nhiệt tình.
Tuy rằng y không đành lòng từ chối, nhưng cũng không thể để hắn vào nguy hiểm. Rốt cuộc vẫn là dùng một ngữ khí ân cần mà dặn dò: "Mua gì đó rồi cùng A Tinh ăn trưa, bao giờ xong việc ta sẽ về." Nói đoạn lại nhét túi tiền vào tay thiếu niên còn đang mải làm loạn. Cảm thấy hắn lại có ý định mở miệng nói lời thừa, y liền chạm nhẹ ngón trỏ lên trán hắn, nghiêm giọng khẽ nói. "Ngoan, không được cãi."
Tiết Dương đầu óc nhanh nhạy nhoáng một cái đã soạn ra được thật nhiều lý do đá chó đánh mèo, đảm bảo chỉ cần ba hoa thêm một lúc sẽ khiến Hiểu Tinh Trần điên đầu mà phó mặc cho hắn tùy ý xằng bậy. Nhưng khi ngón tay người kia vừa khẽ đặt lên trán, hắn lập tức im bặt như dính phải bùa câm của đám người Cô Tô Lam thị, hai mắt mở lớn nhìn y hài lòng rút tay về cười cười với mình.
Trong phút chốc Tiết Dương đã quên mất mình vừa định nói gì. Đợi đến khi hắn tỉnh táo trở lại, bóng lưng áo trắng cũng xoay người rời đi, nhẹ nhàng hoà dần vào dòng người trên đường.
Vừa nãy không phải là do bùa chú chứ? Tiết Dương mơ hồ ngẩn người xoa xoa trán.
***
Quá trưa hôm ấy, phải đến khi A Tinh đã thỏa mãn ôm cái bụng căng tròn mà thở ra một hơi dài, hắn vẫn còn đang thất thần ngẫm nghĩ. Bé con giả mù đương nhiên nhìn thấy được bộ dạng đó, chép chép miệng ra vẻ đại gia đây thật là hiểu chuyện.
"Ta nói này, ngươi bị đạo trưởng mắng cho một trận rồi chứ gì? Ôi trời ơi đã bảo rồi mà, sớm ngày đuổi ngươi đi có phải đỡ tốn hơi chửi mắng rồi hay không. Thôi ngươi cứ nói toẹt ra xem đã gây ra chuyện quỷ gì rồi để ta hạ cố nói đỡ cho, không cần phải ngồi đây làm ra vẻ thiếu nữ chịu ủy khuất."
"Quỷ con, ngươi là mù thật hay giả mù mà ta bày ra vẻ gì ngươi cũng đọc được hết vậy?" Tiết Dương hai tay chống cằm đang xem xét bầu trời dày đặc mây, nghe nha đầu mù kênh kiệu nói thế thì liếc mắt sang dò xét.
A Tinh cũng không ngốc, ít nhất nó tự cho rằng mình không nhẹ dạ cả tin như đạo trưởng, phát hiện hắn có ý thăm dò liền một mạch cao giọng quát lại: "Mẹ nó từ lúc ngươi mang mấy cái màn thầu về cho đến khi ta ăn sạch không còn một mẩu, có lúc nào ngươi chịu ho lên một tiếng không? Ngày thường thì mồm mép chẳng thể lên được da non, lúc này tự dưng lại câm như hến, còn không phải ra vẻ thiếu nữ ủy khuất thì là gì?"
Tiết Dương nghe xong lý do đủ thuyết phục thì tiếp tục đưa mắt trông ra phía cửa. Hắn lúc này đến thở cũng cảm thấy lười, thật chẳng tìm đâu hứng khởi mà cùng nha đầu đôi co qua lại.
"Đạo trưởng nhà ngươi có bao giờ sử dụng chú thuật với ngươi không?"
"Hả?"
"Giống như yểm bùa câm, bùa điếc này này nọ nọ ấy."
"Làm gì có! Ta muốn phá đến thế nào huynh ấy cũng chẳng màng trách mắng, sao phải dùng bùa chú với ta?"
Tiết Dương khó chịu đổi tư thế ngồi, lại lười biếng quay đi nhìn trời. Một cảnh ấy rơi vào tầm mắt của A Tinh, nó phát hiện tên này thế mà lại đang nghi ngờ đạo trưởng có vấn đề, thật là không thể chấp nhận mà.
"Huynh ấy đã làm gì ngươi à?"
"Gõ tay vào trán ta thôi."
"Rồi sao nữa?"
Chính là tự dưng không nghĩ ra thêm cái gì được nữa. Trước đó hắn còn dang hừng hực lên kế hoạch sử dụng Sương Hoa, y vừa ra tay, khí thế của hắn liền bay vèo đâu mất.
"Còn bảo ta ngoan, không được cãi." Tiết Dương bực dọc phân trần.
A Tinh nhịn không được chớp chớp mắt, cái này mẹ nó là thể loại tình huống gì?
Nhận ra mình vừa làm chuyện mất mặt, hắn vội nhặt lại tiết tháo đổi chủ đề: "Ngươi có biết cái thôn nhỏ ở ngoài thành không?"
"Biết chứ, trước khi gặp đạo trưởng ta từng lang thang qua cái thôn đó vài lần." A Tinh cũng chẳng mấy khi lại tỏ ra rất phối hợp để cho hắn lấy lại mặt mũi.
"Hôm nay ta đưa y đến đó, chính là nhà cái lão già bán rau trên phố ấy. Con gái lão dính phải một loại tà thuật, ta ngờ rằng do chính nàng tự mình gây ra."
"Hể? Tự mình yểm bùa mình sao?"
"Không hẳn, ta đoán là nàng tự mình triệu hồi quỷ hồn, có thể là không điều khiển được nên bị phản phệ."
"Ồ... Sao ngươi biết?"
"Đọc mấy quyển trục viết về tu tiên bán trên phố, thấy họ thường nói thế."
A Tinh cúi đầu ngẫm nghĩ, ngôi nhà nhỏ ở cái thôn ngoài thành...
"Không đúng nha, ta từng đi ngang qua đó rồi. Tuy không nhìn thấy nhưng ta biết chắc là cái thôn đó không hề có nữ nhân."
"Ngươi nói gì?"
"Thật mà, ta từng nghe mọi người nói qua thôn ấy chỉ còn có mấy người già sinh sống thôi. Trước đây có một dịch bệnh càn quét qua hại chết vô số người, thôn nhỏ ấy cũng chết đi không ít, người còn sống thì đã bỏ đi nơi khác cả. Mấy lão nhân chính là lưu luyến cố hương mà ở lại, đào đâu ra nữ nhân nào trong cái thôn đó chứ?"
Chỉ nghe rầm một tiếng, Tiết Dương đã lao ra cửa không còn thấy bóng dáng. A Tinh ban nãy trông thấy rõ ràng sắc mặt hắn trầm lại, sát khí lạnh người cũng không thèm che giấu. Nó có chút run sợ nắm chặt lấy gậy trúc sát bên mình, nhủ thầm hắn như vậy là đang nổi giận hay phát điên lên vậy. Lẽ nào lại có liên quan đến chuyện trừ tà của đạo trưởng?
***
Hàng Tai sắc lạnh khẽ rút ra từ tay áo càn khôn, thanh kiếm cũng như tên, mang một loại tà khí chết chóc chỉ chực giáng hoạ xuống đầu bất cứ ai. Tiết Dương lấy ra một đạo hoàng phù, lại khẽ thì thầm một đoạn chú văn cho đến khi nó bắt đầu bốc cháy. Ngọn lửa từ lá phù lan dần ra cuộn thành hình cánh bướm, khẽ đập đập hai cái rồi nhẹ nhàng lướt đi. Sáng nay khi hắn chải lại tóc cho Hiểu Tinh Trần đã tiện tay đính vào phát quan của y một loại phù chú nhỏ. Linh thuật của loại bùa chú này vốn dĩ rất yếu, không đủ để y phát hiện ra có dị trạng trên người nhưng cũng đủ để hắn tùy ý lần theo dấu vết của y.
Thôn nhỏ không người sống, ái nữ lâm bệnh nặng, pháp trận vẽ bằng máu, tà khí dẫn người theo...
Vốn dĩ ban đầu chẳng có cô nương nào lâm bệnh nặng, lão già kia đã vào cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi mà trước khi xuôi tay còn để hoạ lại cho đời. Pháp trận kia hẳn là do chính tay lão vẽ ra, còn thứ ban đầu lão muốn triệu về chắc chắn là âm hồn con gái của lão. Người phàm không có tu vi, học theo những bài ma chú tà đạo lưu truyền trong dân gian chín phần mười là trúng phải dị bản. Có lẽ lão không triệu về được âm hồn của con gái, lại triệu ngay phải một lệ quỷ dùng khế ước để tồn tại. Nó ban cho lão một hình hài nửa sống nửa chết trên giường bệnh, thấy lão chẳng còn gì để đánh đổi, nó liền không hề khách sáo mà tự giải phóng chính mình, lấy tự do mà hoành hành ngang dọc. Nếu thật sự đúng như Tiết Dương nghĩ thì lệ quỷ này tinh thần rất đáng khen, cần phải thu về dùng.
Nghĩa thành vào ban ngày nắng rạng, miễn cưỡng coi như có đầy đủ ánh sáng mà sinh hoạt, lại thêm người qua kẻ lại cũng khuấy động nên chút náo nhiệt, tạm thời không bị âm khí do vị trí phong thủy kém này khống chế. Nhưng khi đêm về nhà nhà đều kéo then gài chốt, tuyệt đối không ai có gan dám chườn mặt ra đường, tà khí vì thế giống như cá gặp nước mà tung tăng bơi lội. Chả trách Hiểu Tinh Trần lại chọn đất này làm nơi lập nghiệp, đạo trưởng ngốc coi vậy mà cũng thật sáng suốt.
Tiết Dương từ nãy vẫn lần theo cánh bướm chập chờn mà tiến vào trong thành. Lúc này hắn dừng lại trước một con hẻm nhỏ, cánh bướm cũng đã tự động tiêu tán. Người vừa nghĩ đến đã lập tức hiện thân, cách hắn không xa là bóng lưng thẳng tắp quen thuộc, đạo bào trắng dường như có phần lấm bẩn. Y một tay ôm phất trần, tay còn lại giữ hai lá hoàng phù đang bốc cháy.
Tiết Dương tiếc rẻ nhủ thầm lần này đến không kịp, quỷ hồn bị y thu phục mất rồi. Lại nói người tu đạo đã thu phục quỷ hồn thì đạo đức một chút là siêu độ, quyết liệt một chút sẽ diệt trừ. Chính là dù không dùng cũng chẳng chừa lại một mảnh cho người ta, cái này hắn gọi là không biết quý trọng nguồn tài nguyên linh khí.
Tiết Dương canh chuẩn thời gian rồi lao đến ôm chầm lấy eo người kia, đợi y giật mình đánh rơi lá hoàng phù thì nhanh tay bắt lấy nhét vội vào tay áo.
"Hiểu đạo trưởng ta tìm ngươi thật vất vả!" Hắn một giọng oan khuất rống lên như thể vừa trải qua thiên tân vạn khổ.
"Sao lại là ngươi? Ngươi đến đây làm gì?" Hiểu Tinh Trần nhận ra âm thanh của hắn, y có chút phiền muộn toan giằng khỏi thì bị hắn giữ chặt lại. "Buông ra."
Hắn cáu kỉnh siết chặt tay "Không! Ta lo ngươi gặp nguy hiểm nên đến cứu viện đây! Ngươi không biết ơn ta lại còn nhẫn tâm xua đuổi!"
"Không cần ngươi lo, ta thu phục được rồi." Hiểu Tinh Trần không giằng ra nữa, chỉ khẽ thở dài mặc kệ cánh tay hắn còn đang gắt gao bao lấy thắt lưng mình. Đạo trưởng có hơi ngả người ra sau, thuận thế dựa lưng vào người kia như muốn nghỉ ngơi lấy lại sức.
Tiết Dương hì hì cười vào tai đối phương, lại vui vẻ nói mấy câu trêu ghẹo nhằm chọc y cười lên một tiếng: "Còn không phải do ta khí thế như hổ như rồng, vừa đến đây đã doạ cho bọn nó chạy mất sao? Đúng không? Đúng không?"
Hiểu Tinh Trần không đáp lại, hơi thở đã đều đều chậm rãi... Tiết Dương ngưng thần lắng nghe, lại quay sang nhìn y như muốn đánh rớt cả hàm.
Không phải tự dưng đã lăn ra ngủ rồi chứ? Hay là ngất mất rồi?
Người này vốn không còn mắt nữa, Tiết Dương hắn nên lấy gì để xác định trạng thái mê hay tỉnh của y? Nếu thực sự bất tỉnh rồi thì không thể cứ nằm đây mãi được, Tiết Dương còn chưa thu hoạch được chút gì đã phải làm thân trâu ngựa, thực phiền chết hắn.
Ngay khi thiếu niên lúng túng không biết phải vác một người cao hơn mình về theo cách nào mới phải, Hiểu Tinh Trần bỗng nắm lấy cổ áo hắn mà kéo lại thật gần.
"Tiểu Thành Mỹ," Giọng y nhẹ như không khí thổi vào tai hắn, một đợt sóng từ đâu đánh úp lên tâm tình của Tiết Dương. "Cơm tối đã ăn chưa? Không có sức không mang ta về được đâu."
"..."
Y cảm nhận được biểu tình của hắn liền bật cười, Tiết Dương thầm mắng hắn mẹ nó thế mà lại bị y trêu ngược lấy một lần. Thật hiếm thấy.
"Chết tiệt, chơi vui lắm sao?"
Tiết Dương chợt nhớ ra người này hãy còn trẻ, y thật ra chỉ lớn hơn hắn có hai tuổi, mấy chuyện đùa vui này nên diễn ra thường hơn mới đúng. Ngày nào trên mặt y cũng chỉ đeo có vài cái biểu tình thay qua thay lại, thiếu phong phú đến mức hắn nhịn không được phải tìm cách trêu cho ra một cái dạng khác. Chính là kể từ sau sự kiện thảm sát đạo quán kia Hiểu Tinh Trần càng trở nên trầm lắng, một người còn trẻ tuổi lại chỉ mới thành danh, trong chớp mắt đã bị hắn hủy hoại thành như thế.
Tiết Dương cảm thấy mình phải tự thưởng bằng một câu nhạo báng vô tình hữu ý nào đó. Nhưng hắn dù có nghĩ thế nào vẫn không ra, đành đưa tay vuốt nhẹ dải băng trên mắt đối phương, khiến y đang cười phải dừng lại thắc mắc.
"Sao vậy? Ngươi giận ta?" Hiểu Tinh Trần có hơi lo lắng, y chỉ muốn thay đổi không khí một chút, đứa nhỏ này sao lại vui buồn thất thường như thế.
Tiết Dương khẽ gật đầu: "Giận rồi, mau dỗ ta." Nói đoạn tự giác gục đầu vào vai người kia, chờ y đưa tay lên xoa đầu mình mới yên tâm nhắm mắt lại. "Còn chưa đủ, phải ôm nữa."
Hiểu Tinh Trần thấy hắn hôm nay ít cười đến lạ, vội vỗ về rồi thấp giọng thủ thỉ, "Ngoan, để ta về nấu bữa tối cho ngươi..."
"Không cần, ta muốn cùng ngươi đi săn đêm. Ngươi dẫn ta theo đi." Hắn không cười cợt như thường ngày, mặt vùi vào vai y nên không rõ biểu tình, chỉ lầm bầm nói thật khẽ như sợ người khác nghe thấy, "Mang ta theo, để ta đeo kiếm chỉ đường, tương trợ cho ngươi."
Hiểu Tinh Trần cười khổ, chuyện này có thể để hắn tùy tiện quyết định sao.
Y thầm nghĩ xem tâm tình hắn hôm nay vì cái gì mà lại dở chứng. Phải biết là chỉ cần trái gió trở trời đã thấy hắn đổi tính đổi nết rồi, thế nhưng đột ngột trở nên kỳ quặc thế này cũng là lần đầu tiên. Hiểu Tinh Trần suốt mấy ngày qua cùng hắn giao lưu đã ghi nhận được thật nhiều trạng thái của thiếu niên. Tuy rằng hắn bản tính như trẻ con, lời nói thường mang ác ý lại có phần khó chiều, nhưng nhìn chung vẫn là bản chất tốt. Hiểu Tinh Trần cảm thấy người này giống như đã trải qua một tuổi thơ không mấy hạnh phúc nên mới sinh ra tâm tính thất thường như vậy. Thế nên y tự nhiên đối với hắn luôn có chút không đành, lời hắn nói y không nỡ phản bác, yêu cầu của hắn y cũng không nỡ chối từ.
"Đây là việc của ta, ngươi không nên bận tâm nhiều làm gì. Mỗi người có một phương hướng riêng, có những thứ dù muốn cũng không thể chung đường được." Hiểu Tinh Trần sợ hắn không vui, y tìm lời ngọt nhạt dỗ dành hắn.
"Vậy ngươi cứ dạy cho ta một chút linh thuật, ta sau này sẽ cùng ngươi đi săn." Tiết Dương miệng cười nhưng ánh mắt sắc lạnh, xoáy sâu vào dung nhan người đối diện như muốn nuốt chửng lấy y. Trong lòng đã lặng lẽ đưa ra một quyết định. Hắn nhủ thầm vốn dĩ ta và ngươi từ đầu đã không hề chung đường, nhưng ngươi cứ cố chấp dây vào chuyện của ta. Hiểu Tinh Trần, chuyện đến nước này hoàn toàn là do ngươi tự mình chuốc lấy. Ta nhất định sẽ mang ngươi theo chung một đường.
Tiết Dương không đợi người kia đồng ý đã đứng thẳng dậy kéo y rời khỏi con hẻm nhỏ: "Xong việc sẽ dẫn ngươi về nghỉ, không cho ngươi lang thang bên ngoài một mình nữa." Hắn vì phải khống chế suy nghĩ mà vô tình siết chặt tay y, lại thuận miệng nói khẽ một câu.
Hiểu Tinh Trần không nỡ từ chối đành miễn cưỡng bước theo sau hắn, cảm thấy người này có điểm nào đó thật quen thuộc, nhưng không thể xác định được chính xác là quen như thế nào. Y chỉ biết mình từng nói sẽ không hỏi đến quá khứ của người kia, cũng như y có một đoạn quá khứ không bao giờ muốn nhắc lại. Vậy nên hai người họ không hẹn mà cùng duy trì một mối quan hệ không hồ nghi, cũng không chất vấn. Chừng nào còn có thể vui vẻ cười nói đi bên nhau thì khi đó không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, chuyện sau này thôi cứ để sau này rồi hãy tính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip