Chương 67 - Thương hải nguyệt minh (3)
Chương 67 - Thương hải nguyệt minh (3)
―――
"... Chỉ là chính tà như hai đường thẳng song song xa cách từ lúc nào đã ngỡ là tri kỷ tâm giao. Tựa như trốn tránh những thành kiến mà nhân thế đã định ra cho cả hai người bọn họ. Tại một góc khuất xa lánh cái nhìn giữa thế tục, cùng nhau nếm trải thanh xuân của riêng mình."
―――
Xuất sơn nhập thế được hai năm, Hiểu Tinh Trần mười bảy tuổi lòng đầy hoài bão năm ấy đã có một đạo quán dừng chân. Cuộc sống thế tục này đối với y lúc bấy giờ chỉ có những sự việc giống nhau lặp đi lặp lại: Nơi nào xuất hiện yêu ma Hiểu Tinh Trần sẽ ôm phất trần tìm đến, ở đâu có bất công y sẽ đứng ra giúp người ta đòi lại chút công đạo. Vậy mà chỉ mới vài năm sau, Hiểu Tinh Trần ngoài hai mươi hiện tại nguyện vọng lẫn mục đích đều đã thật khác xa. Có ngờ đâu vị đạo nhân lừng lẫy năm xưa lúc này chỉ cần biết được nam nhân bên cạnh mình đang chờ đợi một bữa cơm chiều, y tự nhiên cũng đã thấy hoan hỉ trong lòng.
Tiết Dương những khi không cảnh giác đề phòng, tâm tư sáng rỡ như nắng sớm ngày hè, hắn thật sự là một thiếu niên khiến người ta chẳng thể không yêu mến.
Hiểu Tinh Trần đặt xuống mặt bàn khay thức ăn cho bọn trẻ đang quây quần, lại đặt trước mặt Tiết Dương một chén thang viên vẫn còn nóng. Biết được khẩu vị hắn khó chiều, ngọt quá chẳng ưng mà nhạt quá lại chẳng chịu. Vì thế đạo trưởng dù ban đầu vào bếp chỉ là bất đắc dĩ, sau này đã trở thành việc y không làm không được.
"Ta nói này." Tiết Dương ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn y tròn mắt hỏi dồn dập một lượt. "Đạo trưởng sao ngươi lại làm những việc này? Khách điếm không có người làm sao? Ta đã gọi thức ăn rồi kia mà? Hay là bọn họ cố tình ức hiếp ngươi?"
Đạo trưởng vén tay áo chia mấy chiếc bát sứ cho đám trẻ nhỏ đang hưng phấn, môi khẽ cười đáp lại hắn: "Khách điếm nhỏ này chỉ có hai vợ chồng tuổi đã cao làm tất cả mọi thứ. Vừa rồi ta xuống hỏi mới biết, hôm nay bọn họ phải tiếp đãi rất nhiều khách thật vất vả. Dù sao những việc này đều có thể tự làm, nên ta cũng chẳng muốn phiền đến họ."
Mi tâm Tiết Dương đã có hơi cau có, lời nói ra cũng bắt đầu khó nghe: "Vậy ta trả tiền cho bọn họ làm gì nữa? Biết vậy trả cho ngươi còn hơn!"
"Tiểu công tử, ngươi muốn thuê ta sao?" Đạo trưởng nghe ra trong giọng Tiết Dương còn có vẻ hờn dỗi, không nhịn được mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm của hắn.
Tiết Dương được dịp tận hưởng cảm giác y chiều chuộng nhưng ngoài mặt vẫn cố tình đảo mắt ra vẻ bất tuân, xấu bụng càu nhàu: "Tại hạ đúng là muốn thuê đạo trưởng ngươi một đê―"
Đoán biết được thiếu niên không an phận này lại sắp nói gì, Hiểu Tinh Trần tay đã gắp một miếng sủi cảo lớn đặt lên chặn miệng hắn: "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi, ngươi đói bụng kia mà."
Đạo trưởng lúc này môi tuy đang cười nhẹ, nhưng sắc mặt y sớm đã nghiêm lại thầm cảnh cáo. Tiết Dương nhớ ra trước mặt còn có một đám trẻ con đang dỏng tai lên lắng nghe hai người họ, liền "hừ" một tiếng rồi bất đắc dĩ nhe nanh cắn vào miếng sủi cảo được ai đó dâng tận miệng.
Bữa cơm tối vừa xong, cũng là Hiểu Tinh Trần tất bật dọn dẹp lại mọi thứ. Tiết Dương lầm lũi đi sát sau lưng y, hắn muốn giúp đối phương nhưng lại chẳng mong mang tiếng làm việc tốt. Dù trước nay luôn thích quấn lấy Hiểu Tinh Trần giành việc, nhưng cũng có lúc hắn nhớ ra mình vẫn còn mặt mũi, vì vậy không thể lúc nào cũng lăng xăng chạy quanh y xin giúp đỡ như một con chó nhỏ. Đặc biệt là trước mặt đám trẻ ranh kia, và nhất là khi hắn phát hiện tiểu tử Tử Chân thường xuyên thầm trộm theo dõi cử chỉ hành vi hai người họ.
Lúc này Tiết Dương đột ngột dùng ánh mắt lạnh lẽo đuổi hai đứa trẻ trở về phòng của chúng, khiến cho A Tinh còn chưa hiểu chuyện gì đã lập tức chỉ ra cái điểm xấu ở hắn: "Ngươi đã không giúp đỡ gì đạo trưởng còn muốn đuổi bọn ta đi?! Quả là đồ lười biếng suốt ngày chỉ biết ăn và chơi thôi!"
Nhưng đáp lại nha đầu mù là cánh cửa phòng đã bị đóng sầm lại ngay trước mặt nó.
Tiết Dương xong việc thì phủi tay dửng dưng nhìn bóng lưng Hiểu Tinh Trần vừa vất vả mang được khay bát đĩa lớn ra đến ngoài hành lang. Hắn nhìn theo bóng lưng y, trầm giọng gọi: "Hiểu Tinh Trần."
Đạo trưởng khựng người lại nghiêng đầu lắng nghe. Tiết Dương mỗi khi trực tiếp gọi tên y, một là hắn đang vô cùng nghiêm túc, hai chính là cái đầu linh hoạt của hắn lại nghĩ ra trò gì đó để quấy phá.
Trước tình huống này, Hiểu Tinh Trần đành đứng lại khổ sở chờ xem tiểu tình lang kia lại đang muốn làm gì.
"Có chuyện gì sao?" Y đã quay lưng lại hướng về phía hắn vừa gọi, cẩn thận hỏi, ngữ khí còn có chút đề phòng.
"Đạo trưởng giúp ta chút chuyện đi." Hắn lười nhác đáp, ánh mắt lấp lánh một tia vui thích đầy gian xảo, nhìn gương mặt lúng túng của người kia chỉ vì câu nói của mình mà phân vân suy đoán. "Ta đột nhiên cảm thấy vết thương không ổn lắm."
Hiểu Tinh Trần chần chừ đôi chút, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì hắn đã tiến sát lại gần y. Cơ thể thiếu niên lặng lẽ đứng trước mặt, dù cho không thấy cũng dễ dàng cảm nhận được. Đạo trưởng dựa theo hơi ấm quen thuộc ấy, thoáng đã thấy thâm tâm mình vỗ về cơn sóng nhẹ.
"Vết thương ở đâu?" Môi y mấp máy nói thật nhỏ.
Tiết Dương thẳng thắn đáp: "Thắt lưng."
Đạo trưởng khổ sở dở khóc dở cười, thiếu niên này quả nhiên là lại muốn kiếm chuyện: "Thành Mỹ. Chúng ta đang ở hành lang. Ngươi có thể để khi khác hãy nghịch ngợm không?"
"Là kiểm tra thắt lưng giúp ta, chứ có bảo ngươi đứng đây cởi ra đâu." Tiết Dương phì cười quan sát sắc mặt y mà đáp. "Đạo trưởng, ngươi sợ cái gì chứ?"
Bất đắc dĩ, Hiểu Tinh Trần đành cúi xuống muốn chạm lên đai lưng của hắn dùng chân khí kiểm tra xem vết thương quanh đó như thế nào. Nhưng khay bát đĩa trên tay y khá lớn, đạo trưởng lúc này lập tức bối rối chẳng biết nên xoay sở làm sao. Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần khó xử thì thật tự nhiên đón lấy cái khay này, y mới có thể tiếp tục làm theo lời hắn kiểm tra xem thật sự có phải vết thương bỗng trở nặng hay không.
Nhưng tay đạo trưởng chỉ kịp chạm lên lớp vải trên chiếc đai, Tiết Dương đã thẳng lưng xoay người tiến về phía trước, mang theo cả cái khay lớn kia đi khỏi.
"Ngốc thật." Ngữ khí của hắn khi bước qua y nửa như trêu đùa nửa như bỡn cợt. "Quả nhiên là do ta cưới về."
Hiểu Tinh Trần ngượng ngùng lúng túng đứng sững nguyên tại chỗ vì bất ngờ, bần thần lắng nghe tiếng bước chân hắn đi xa dần rồi khuất sau góc rẽ của hành lang.
Phải mất một lúc sau, đạo trưởng mới chầm chậm hiểu ra. Là ai đó muốn giúp y tránh phải vất vả mà còn cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm.
Tiểu tình lang, không phải đã trưởng thành rồi sao? Hiểu Tinh Trần không giấu nổi nụ cười và vành tai thoang thoáng đỏ.
Tối đó hai người không tìm đến bên giường nhỏ quây quần mà lại chọn mảnh sân rộng nằm sau khách điếm để ồn ào một phen. Tiết Dương giúp y dọn đống bát đĩa lớn, nhưng không hề tử tế mà để tất cả nguyên dưới bếp. Hiểu Tinh Trần biết chuyện liền bắt đầu lo lắng trước sau, nói vị lão bản lớn tuổi không có người phụ việc phải làm nhiều như vậy thật vất vả. Mấy lời này đương nhiên rơi vào tai Tiết Dương thì chỉ là chuyện rườm rà rắc rối. Hắn không muốn động tay, nhưng Hiểu Tinh Trần lại cương quyết tìm cách giúp đỡ hai vợ chồng già kia lau rửa đống bát đĩa. Kết quả một chuyện ngớ ngẩn như thế cũng thành chút xao động sôi nổi cả mảnh vườn.
"Đạo trưởng ngươi đừng cứ ôm việc vào người! Chúng ta đến trả tiền làm khách chứ không phải họ thuê ta và ngươi đến làm công!" Tiết Dương mặt mày hậm hực một tay kéo y muốn rời khỏi sân, Hiểu Tinh Trần lại thở dài vỗ về lên tay hắn từ chối.
"Chúng ta đâu phải lúc nào cũng có thể giúp đỡ họ, ta chỉ muốn lau rửa phần của mình mà thôi."
Hắn nhìn y cứng đầu không chịu nghe lời, tay đã kéo khẽ đôi bàn tay đạo trưởng đến trước mặt cẩn thận ngửa lòng bàn tay thon gầy ấy lên sờ sờ. Lòng bàn tay y trước đây ấm áp mềm mềm, khiến một kẻ hai tay thô ráp đầy vết sẹo cũ mới như Tiết Dương mỗi khi chạm vào cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng kể từ một lúc nào đấy hắn chẳng rõ, đôi bàn tay này tuy vẫn gầy gầy mềm mại là vậy, nhưng lòng bàn tay đã có chút chai sạn tựa như hắn.
Phát hiện ra điểm này đã khiến Tiết Dương âm thầm ôm ấp một sự phẫn nộ vô duyên vô cớ. Thân thể đạo nhân thanh cao trong sạch, dù cho có bị Tiết Dương năm lần bảy lượt tìm cách vấy bẩn thì hắn cũng chưa từng muốn tổn hại đến thân thể y. Công sức hắn nhẫn nhịn để y được một thân vẹn toàn, Hiểu Tinh Trần lại hết lần này đến lần khác khiến bản thân mình càng thêm khổ sở.
Nghĩ đến đây Tiết Dương mới giật mình nhận ra, từ trước khi bọn họ phát sinh sự ràng buộc vô hình này, hắn đã lựa chọn cách trả thù sao cho bản thân y vẫn luôn được nguyên vẹn. Điều đó dường như chẳng hề liên quan đến cách thức ra tay tàn bạo của hắn, luôn trực tiếp nhắm đến nạn nhân mà hủy hoại thân xác, nếu không phải là xuống tay giết tận thì cũng là để lại những vết thương tàn phá không lành lặn.
Hắn không muốn nhìn nhận lý do vì sao bản thân đối với Hiểu Tinh Trần lại có sự phân biệt đến vậy, đành cho rằng lẽ dĩ nhiên chẳng ai muốn phải hủy hoại một bảo vật đẹp đẽ. Dù rằng chính hắn vẫn luôn khao khát muốn làm thế. Sự cuồng vọng điên dại trong hắn đã ngàn vạn lần tìm kiếm những cách thức tàn nhẫn muốn hành hạ người kia, để rồi không hiểu sao cuối cùng lại chọn lấy những hành động đối nghịch với ảo tưởng của chính mình.
Hiểu Tinh Trần không nghe thấy hắn nói thêm gì nữa, trong lòng có hơi phân vân suy đoán chẳng biết mình đã lỡ làm hắn phật ý ở điểm nào? Chỉ cảm thấy Tiết Dương đang nắm lấy tay mình, ngón cái hắn xoa xoa lên lòng bàn tay y khiến bản thân có chút nhộn nhạo muốn cười lên.
"Thành Mỹ lại làm sao vậy?" Đạo trưởng dịu dàng hỏi hắn, nụ cười trong sáng không giấu nổi trước nam nhân mình yêu thích. "Có chuyện gì không vui trong lòng sao?"
"Có. Ngươi làm ta không vui." Tiết Dương mang ánh mắt cáu bẳn cộc cằn nhìn chằm chằm lên tay đối phương, muốn chà xát lòng bàn tay y cho đến khi những vết chai sạn kia biến mất.
"Ta? Ta đã làm sai chuyện gì sao?"
"Đạo trưởng, ngươi vì sao luôn muốn nhúng tay vào chuyện không liên quan đến mình?" Tiết Dương ngẩng đầu đột ngột nhìn y hỏi. Câu hỏi ngớ ngẩn này hắn hỏi ra miệng rồi cũng tự cảm thấy mình ngu xuẩn. Thầm mắng chửi bản thân sống cạnh Hiểu Tinh Trần đã bắt đầu mụ mị cả đầu óc, đến nỗi lại đặt ra câu hỏi cho sự ngốc nghếch mà mình vẫn xem thường ở y.
Hiểu Tinh Trần lại như cảm thấy câu hỏi này chính là một sự tiến bộ lớn ở hắn, ung dung cười đáp: "Thành Mỹ, ngươi chớ nên tính toán thiệt hơn quá. Một chút việc nhỏ ngươi làm vì người khác có thể chẳng thay đổi cuộc sống ngươi là bao, nhưng biết đâu đối với đối phương đó là gặp than hồng trong tuyết. Họ có thể cảm kích ngươi, cũng có thể sẽ quên đi. Nhưng cuộc sống của họ chắc chắn sẽ khá hơn rất nhiều."
Tiết Dương nhếch môi bật cười như giễu cợt suy nghĩ của y mà nói: "Tất cả chung quy cũng là vì người khác. Những thứ ngươi nói đều là tốt cho người này kẻ kia. Ngươi bảo ta chớ tính toán thiệt hơn quá. Vậy được, nếu không tính toán cho mình lại chỉ luôn vì thiên hạ, rồi bản thân sẽ còn lại những gì? Ngươi lo kẻ này khó khăn kẻ kia vất vả, sao không lo bản thân ngươi sương gió lang bạt đến mái tranh tạm bợ còn bị mưa dột ướt. Ngươi tính cho họ, ai sẽ tính cho ngươi?"
"Đã có ngươi luôn tính cho ta mà." Hiểu Tinh Trần dù nghe ra ý giễu cợt của hắn cũng không lấy đó làm giận, chỉ khẽ siết bàn tay thiếu niên đang nắm lấy mình, ân cần đáp. "Ngươi chê ta ngốc cũng được, thật ra con người chúng ta đều chỉ đang làm việc bản thân thấy thoải mái. Ta chẳng phải cố tỏ ra cao thượng. Là vì bản thân hiện tại đã tàn phế vô năng, có thể khiến kẻ khác thấy tốt hơn đó cũng là niềm vui của ta vậy."
Tiết Dương nheo mắt cau mày, những lời y nói không thể tác động được đến sự ích kỷ đã bám rễ thật sâu trong lòng hắn. Kể từ khi học ra được quy luật sinh tồn tại thế tục hỗn tạp nhiễu nhương này, hắn đã tự tay giết chết đứa trẻ ngu ngốc trong mình vào năm bảy tuổi rồi. Chán ghét sự thiện lương của Hiểu Tinh Trần, cũng chính là vì chán ghét lại trông thấy một bản thể xuẩn ngốc của mình nằm trên đường lớn khóc lóc thê thảm nhiều năm trước.
"Đạo trưởng ngươi đúng là ngốc thật, lại lấy việc giúp kẻ khác làm vui. Niềm vui này nói cho rõ ra chính là tự huyễn hoặc chính mình. Không ai vui khi phải chịu thiệt cả, chẳng qua những lý lẽ ngươi học được đã đánh lừa ngươi mà thôi. Hừ! Chỉ sợ để ngươi hiểu ra thì lúc đó cũng đã muộn!"
Hiểu Tinh Trần âm thầm thở dài, quan điểm của bọn họ luôn khó tìm được một giao điểm là thế. Nhưng y cũng phải tự hỏi chính mình, thiếu niên này đã trải qua những gì để tuổi đời chưa đủ đôi mươi đã nhìn mọi sự bằng cái nhìn cay nghiệt đến vậy?
"Năm đó là vì ta ngốc như thế mới không thể bỏ mặc ngươi bên bụi cỏ ven đường, may sao nhờ vậy chúng ta mới có cơ duyên hạnh ngộ. Có những chuyện ta không thể, không đành, không nỡ. Thành Mỹ cũng sẽ hiểu cho ta mà, đúng không?"
Hắn nghe đến đây thì nhất thời im lặng ngắm nhìn y. Người trước mặt vẫn một nụ cười nhẹ như bông tuyết sớm, vẻ ưu nhã dễ chịu trên biểu tình đối phương khiến Tiết Dương không thể tìm thêm lời khinh miệt nào khác mà cãi lại. Mặc dù không đồng thuận điều y nói, cũng chán ghét phải thừa nhận nhờ tâm tính y nhân hậu thiện lương hắn mới sống được đến ngày hôm nay. Nhưng Tiết Dương đã chấp nhận lần này sẽ nhường đối phương, tự nhủ đây là vì đêm nay khí trời cũng không tệ mà miễn cưỡng rút lui.
"Tùy ngươi." Hắn nhẹ nhàng buông tay Hiểu Tinh Trần ra, nhưng đột nhiên lại đổi giọng thần bí nói. "Nhưng chờ đã, muốn rửa đống bát đĩa này cũng được. Trước hết chúng ta chơi một trò chơi đi."
Hiểu Tinh Trần nghe hắn thỏa hiệp thì khẽ cười, nét vui vẻ lan trên gương mặt thon gầy của y khiến lồng ngực thiếu niên đối diện cũng cảm thấy bất ổn. Chỉ cần Tiết Dương có thể dần dần trở nên ngoan ngoãn hơn, đối với Hiểu Tinh Trần mấy trò nghịch ngợm gì đó hắn nghĩ ra y đều có thể chiều theo một chút.
"Được, ngươi muốn chơi trò gì?"
Tiết Dương nhanh tay bẻ xuống một nhánh cây khô cạnh cái cây gần đó, đoạn hắn lại bẻ nhánh cây khẳng khiu ấy thành hai phần dài ngắn khác nhau. Hiểu Tinh Trần lắng nghe thanh âm hắn bẻ nhánh bẻ cành thì ngạc nhiên suy nghĩ, buột miệng hỏi: "Ngươi bẻ cành cây sao?"
"Đúng đúng! Chúng ta cùng chơi trò này nhé!" Tiết Dương vui vẻ huýt sáo rồi cầm hai nhánh cây xếp cho đầu chúng cân nhau hướng về phía y, phần đuôi dài ngắn chẳng đều thì hắn nắm chặt lại trong lòng bàn tay mình, vô tư nói. "Ta và ngươi sẽ thử rút nhánh cây, ai rút ra được nhánh ngắn hơn thì thắng. Kẻ thắng phải lau rửa đống bát kia!"
Một trò chơi mà chỉ cần nghe qua cũng biết nếu thật sự chơi nó thì kẻ chịu thiệt chính là Hiểu Tinh Trần. Y vậy mà chẳng vạch trần sự bất công do đối phương bày ra, lại trầm ngâm suy nghĩ rồi khẽ cười với Tiết Dương đang hưng chí chờ đợi.
"'Hoa khai kham chiết trực tu chiết. Mạc đãi vô hoa không chiết chi.'" Y lẩm nhẩm với mình một câu thơ, lại nghiêng đầu vui vẻ đối diện hắn.
"Hả?" Tiết Dương hai mắt mở lớn, đầu mày đã cau lại vì ngạc nhiên khi nghe mớ bòng bong kia rơi vào tai mình.
Tu ma tuy nhanh nhẹn là thế, nhưng vì không được dạy dỗ cẩn thận mà luận về học vấn hắn lại không thể so với Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương lúc này đây cảm thấy bản thân bỗng trở nên thật ngu xuẩn khi đứng trước mặt y
"Tức là 'Gặp khi hoa nở thì nên hái, chớ để hoa tàn bẻ cành không.'" Hiểu Tinh Trần điểm nhẹ lên trán hắn, khẽ cười thầm đoán gương mặt thiếu niên này đang trở nên vô cùng bối rối.
"Đạo trưởng, nếu ngươi cần một người để đối thơ thì lần sau ta sẽ mang kiếm ra đường, tóm đầu một tên thư sinh nào đó về đây cho ngươi đối." Tiết Dương nhíu mày nhăn mặt cầm hai nhánh cây nhìn y đầy cáu kỉnh. Hắn quả là có chút bối rối không đoán ra được ý tứ câu thơ ấy có nghĩa là gì.
"Ngươi cũng có lúc thật là..." Hiểu Tinh Trần lắc đầu phì cười, lại xoa xoa đầu hắn đầy chiều chuộng.
"Thật là làm sao? Ngươi nói ra xem nào?" Tiết Dương né đầu tránh đi, sắc mặt đã có chút bực bội nhe nanh đáp. "Cái câu thơ ấy có nghĩa là gì?"
"Xong việc ta sẽ dạy cho ngươi." Hiểu Tinh Trần dịu dàng đáp.
Tiết Dương mới ban nãy còn đang là kẻ thao túng cục diện, xoay người một cái đã biến thành tiểu tử ngốc nghếch bị người ta xoa đầu. Hắn nén xuống cơn phiền muộn ngu xuẩn mà đưa hai nhánh cây đến, nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần đặt lên đó cho y lựa chọn.
Hiểu Tinh Trần thong thả rút ra một trong hai nhánh, cũng chẳng cần phân vân lựa chọn.
Là nhánh ngắn hơn.
"A ha ha! Ngươi thua rồi! Không được rửa bát đĩa nữa!" Tiết Dương vui vẻ ném chuyện vừa nãy ra sau đầu, cũng ném luôn nhánh dài hơn còn lại trong tay mình đi. "Đạo trưởng ngươi hết đường đi lo việc thiên hạ nhé! Cái đống này, ta sẽ làm!"
Đạo trưởng chẳng cần nhìn cũng biết trò chơi này là hắn cố tình thao túng. Y giữ nhánh cây trong tay mình, lắc đầu cười khổ. Muốn thay y làm mọi việc chỉ cần mở miệng nói ra là được rồi, nhưng hắn nhất định sẽ không nói, cũng luôn cố tình biến bản thân thành một kẻ xấu xa mặc kệ đối phương có nghĩ gì. Sống lâu cạnh nhau dần nhận ra điểm này, Hiểu Tinh Trần không ngăn được bản thân càng lúc càng trở nên nuông chiều gần gũi hắn. Vẫn hy vọng vết thương nào đó mà thiếu niên ấy luôn che giấu trong lòng, y có thể từng ngày dùng nhẫn nại cùng khoan dung xoa dịu chữa lành đi giúp hắn. Cũng giống như cách hắn dù chỉ bằng sự quan tâm khắc nghiệt, lại có thể chầm chậm hóa giải những đau buồn mà y đã trải qua.
Rốt cuộc Tiết Dương lại là người lau rửa tất cả đống bát đĩa đó, Hiểu Tinh Trần không nỡ để hắn một mình mà quẩn quanh bên cạnh chẳng rời.
"Bây giờ giải thích cho ta câu thơ kia được chưa?" Tiết Dương hệt như đứa trẻ hiếu kỳ bắt đầu tra hỏi y. Hắn đã cởi đôi găng ra để dọn sạch mọi thứ, lúc này xong việc mới đứng tựa người bên tường dùng một chiếc khăn lau lại bàn tay còn chưa khô.
Hiểu Tinh Trần ngồi bên bàn đá đặt giữa sân, ngửa đầu tựa như trông lên vầng trăng bạc trên cao dù đôi mắt y lúc này chẳng còn nữa. Tiết Dương cũng ngẩn người trông theo gương mặt y nghiêng nghiêng đẹp đẽ như một món bảo vật làm từ sứ, trắng tuyết tinh xảo khiến kẻ khác chỉ vừa liếc trông sang đã khó mà rời mắt.
Đạo trưởng là muốn ngắm trăng nhưng không được, hắn tuy hai mắt sáng nhưng lại chỉ muốn ngắm nhìn y.
"Đó là một bài thơ ta từng đọc." Hiểu Tinh Trần tâm trạng lúc này dường như rất thoải mái, y lặng lẽ cảm nhận sương đêm đang chầm chậm gieo xuống, nhẹ nhàng ngâm cho hắn nghe một khúc thơ ngắn ngủi:
"'Khuyên quân chớ tiếc áo thêu vàng,
Tiếc thời luyến tiếc thiếu niên xuân.
Gặp khi hoa nở thì nên hái,
Chớ để hoa tàn bẻ cành không.'"(1)
Rồi như cảm thấy Tiết Dương đang cố sức nghiền ngẫm ý tứ trong bài thơ này, Hiểu Tinh Trần mới bật cười thong thả nói: "Chẳng có gì phức tạp cả. Ý thơ chỉ muốn nói hãy biết trân trọng thời gian, việc cần làm phải làm đúng thời điểm, chớ để khi thanh xuân qua mất dẫu có cố gắng cũng không còn kết quả như mong đợi."
Thiếu niên kia hai tay chắp sau lưng, bước về phía y nghiêng đầu hỏi: "Đạo trưởng muốn ám chỉ ta hoang phí thời niên thiếu vô tích sự chẳng làm được việc gì?"
"Không có, không có." Hiểu Tinh Trần vội xua tay, hai má hồng hồng có chút ngập ngừng đáp. "Bẻ cành đúng lúc khi hoa nở, đó cũng là một lời hẹn ước..."
"À..." Lần này thì Tiết Dương bắt đầu hiểu được thâm ý sâu xa nào đó trong bài thơ kia. Hắn nhướng mày nhếch môi, cao giọng đáp. "Vậy vừa nãy khiến ngươi thất vọng rồi. Lần sau ta sẽ đốn cả một vườn đào về cho ngươi, chịu không?"
Đạo trưởng tà áo trắng thanh thuần khẽ đưa lên bối rối phì cười trước ngôn từ của hắn. Tiết Dương vừa đeo lại găng tay vừa đưa mắt quan sát Hiểu Tinh Trần, thầm tự hỏi vì sao người này đến cái nhấc tay nghiêng đầu cũng thanh thoát xuất trần? Dáng vẻ y pha lẫn giữa nét anh tuấn cùng ôn nhuận, mang mác loại khí chất thanh cao văn nhã khác xa những tên đạo trưởng cứng nhắc sâm nghiêm ở ngoài kia. Tuy rằng dung mạo cùng khí chất Hiểu Tinh Trần cũng không hề nữ tính, nhưng trong mắt Tiết Dương y lại đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào hắn đã từng thấy qua.
Trước đây hay sau này vẫn vậy, hắn cuối cùng cũng không bỏ được thói quen quan sát Hiểu Tinh Trần. Gần như đến cả nhịp thở của y, Tiết Dương chẳng hiểu sao bản thân sớm cũng đã ghi nhớ đến thuộc lòng.
Bên ngoài kia văng vẳng tiếng nói cười của những kẻ vẫn còn trên bàn rượu, bọn họ lại ở đây sau mảnh vườn rộng rãi chỉ có một ngọn đèn lồng treo mái hiên. Không khí thanh sạch dễ chịu này khiến tâm tình cả hai cũng như trút xuống mọi phiền muộn vẫn canh cánh trong lòng. Khoảng cách giữa Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần hiện tại vừa đủ gần. Hắn khoanh tay đứng tựa người vào bàn đá, y lại ngồi bên ghế thong thả tận hưởng sự thinh lặng dễ chịu cùng đêm tối đang qua.
Chẳng cần nếm rượu thưởng hoa cũng không cần cảnh xuân hữu ý, chỉ là chính tà như hai đường thẳng song song xa cách từ lúc nào đã ngỡ là tri kỷ tâm giao. Tựa như trốn tránh những thành kiến mà nhân thế đã định ra cho cả hai người bọn họ. Tại một góc khuất xa lánh cái nhìn giữa thế tục, cùng nhau nếm trải thanh xuân của riêng mình. Lưu manh cũng được mà chính nghĩa cũng xong, đối nghịch vạn dặm rồi lại sinh tình thì đã sao. Loại cảm giác này Tiết Dương chỉ đang chập chững cảm thụ từng chút một, nhưng Hiểu Tinh Trần thì đã sớm tìm thấy sự an yên bình lặng mà y hằng mong mỏi rồi.
Tiếng cười nói ngoài khách điếm bỗng ngưng bặt rồi hóa thành biến động. Tiết Dương đang tận hưởng thứ không khí dễ chịu cạnh đạo trưởng của hắn thì bị mấy âm thanh ồn ã từ ngoài xa chọc giận. Hiểu Tinh Trần chẳng nhìn đến cũng biết thiếu niên này tâm tính không tốt chỉ cần bị làm phiền thì đã mất hứng rồi. Y thận trọng níu lấy tay áo hắn, điềm đạm nói: "Thành Mỹ, chúng ta cùng ra đó xem thế nào."
"Lại là mấy chuyện phiền phức của người ngoài. Vết thương của ta còn chưa lành ngươi đừng tiếp tục cắm đầu tìm rắc rối." Tiết Dương không hài lòng mà gằn giọng đáp lại, nhưng ngữ khí cũng không quá chói tai.
Hiểu Tinh Trần gật gật đầu mỉm cười, cố tình học theo ngữ khí hắn vẫn thường dùng dỗ ngọt mình mà đáp: "Ta sẽ không mang rắc rối về đâu. Nhưng nếu có việc cần ta ra tay Thành Mỹ sẽ không phản đối ta, đúng không?"
"Ngươi lại nhại ta?" Tiết Dương nhếch môi cười nhìn y, hắn cúi người véo nhẹ lên cái cằm gầy nhỏ của đạo nhân trước mặt, vờ vĩnh âm trầm dọa nạt nói. "Đạo trưởng bây giờ còn biết đùa bỡn nam nhân sao? Có phải đã bắt đầu muốn phá giới rồi...?"
Đạo trưởng lắc đầu cười vì bị ngón tay của hắn trêu ghẹo sờ sờ nhẹ dưới cằm. Nhưng khi hai người họ vẫn còn đang thân thiết thì ngoài kia tiếng động đã trở nên lớn hơn. Dường như là có kẻ nào đó đã ra tay tấn công rồi.
Âm thanh ấy khiến cả Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đều ngưng thần cảnh giác. Bọn họ lập tức rời khỏi mảnh vườn mà tiến đến tiền sảnh của khách điếm xem chuyện gì xảy ra. Lúc chiều Hiểu Tinh Trần có nói qua hôm nay khách điếm phải tiếp đón rất nhiều người, hiện tại nấp một bên mà quan sát cũng có thể trông thấy nhiều người ở đây chính là một toán môn sinh của Âu Dương gia cùng với một đám người khác thân vận cẩm y ngân sắc. Chỉ cần nhìn vào thái độ đôi bên cũng đoán ra, cả một gian lớn của tiền sảnh hẳn là bị toán người cẩm y ngân sắc kia đạp đổ, đứng đầu là một gã nam nhân trịch thượng lúc này trên mặt còn toát ra một vẻ đầy khinh miệt.
Phía môn sinh Âu Dương gia đối diện với cảnh đó đều bất mãn nhìn nhau nhưng vẫn chưa ai có ý định lên tiếng. Cho tới khi Tiết Dương đã kéo Hiểu Tinh Trần nấp bên cạnh trông ra mới thấy có một thiếu niên từ Âu Dương gia đã quyết định tiến lên một bước chắp tay hành lễ với đối phương mà rằng:
"Dĩnh Xuyên Vương thị xưa nay cùng Ba Lăng Âu Dương thị chúng ta không hề có bất hòa, các vị không biết vì sao lại cố tình đến đây đánh động khách điếm Ba Lăng trấn?" Lời lẽ không quá sắc bén, cố tình gia giảm tránh né đi sự phách lối của những kẻ đến từ Dĩnh Xuyên Vương thị kia.
Tiết Dương nghe hắn nói xong thì nhìn lại khung cảnh khách điếm bị đập đến thê thảm, nhếch môi cười thầm nghĩ thì ra người của Âu Dương gia đối diện với các gia tộc tu chân khác dù lớn dù nhỏ đều vô cùng khiêm nhường nhẫn nhịn. Hiểu Tinh Trần đứng cạnh nắm lấy tay hắn, Tiết Dương hiểu ý khẽ nghiêng đầu qua thì thầm vào tai y mà miêu tả lại sự tình trước mắt.
Đạo trưởng mím môi cảm nhận hơi thở của hắn ấm áp phả nhẹ bên tai mình, thắt lưng cũng đã bị hắn nắm lại kéo sát thân kề thân, nhất thời không nhịn được bàn tay khẽ siết nhẹ một chút.
"Người của Dĩnh Xuyên Vương thị?" Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu trầm tư, cái tên này đối với y có chút xa lạ. Gia tộc trong tu chân giới tương đối nhiều, đương nhiên vẫn có những nơi mà đạo trưởng chưa từng nghe tới.
Tiết Dương vuốt ve khóe môi y đang mím lại, khẽ cười chỉ ra điều đạo trưởng còn thắc mắc: "Dĩnh Xuyên Vương thị, trước đây có chút giao tình với Kỳ Sơn Ôn thị, về sau khi họ Ôn trở thành trung tâm của trận chiến Xạ Nhật thì Vương thị này sớm đã trở mặt quay lưng rồi."
"Thành Mỹ." Hiểu Tinh Trần biểu tình thoáng chút hoang mang, cẩn thận ngẫm nghĩ nói. "Hiểu biết của ngươi về tu chân giới thậm chí còn có phần hơn ta... Trước đây vì sao cố tình che giấu thân phận?"
"Lúc đó ngươi vừa cứu ta về kia mà, ta làm sao biết ngươi có phải kẻ thù hay không?" Tiết Dương thản nhiên cong môi cười, lựa lời nói dối qua mặt y. "Ta sống ít hơn đạo trưởng vài năm thật, nhưng đa phần là sống tại nơi thế tục này. Ngươi thì từ bé đã sống ở tiên sơn làm sao so với ta lăn lộn khắp nơi cái gì cũng biết được?"
"Tuổi còn trẻ như vậy đã có nhiều kẻ thù rồi sao?" Hiểu Tinh Trần từ lúc cùng hắn thân thiết hơn, có đôi khi vô tình đã quên mất bản thân vốn dĩ từng tự mình định ra chuyện "bèo nước gặp nhau" mà tránh hỏi han về cố sự của hắn.
Nhưng Tiết Dương cũng không sợ sự tò mò hiếu kỳ bé nhỏ này của y, hắn tự tin cho rằng mình đủ sức che giấu được tất thảy, vì thế trước mỗi câu hỏi của đạo trưởng đều nhanh chóng tìm ra cách lấp liếm thật nhanh: "Đạo trưởng ngươi cũng biết ta trái tính trái nết mà. Ra đường không bị đánh chết thì cũng uổng công bao nhiêu năm sống lưu manh vô lại."
Lần này đầu mày Hiểu Tinh Trần đã lập tức chau lại, y phiền muộn nhất chính là những lúc hắn đem bản thân rủa thành chuyện chết chóc. Nhưng Tiết Dương đã kịp thời ngăn y đáp trả, tay đưa lên bịt miệng đạo trưởng "suỵt" một tiếng ra hiệu cùng lắng nghe mấy kẻ ngoài kia đang làm gì.
"... Còn nói là không có bất hòa?! Các ngươi mấy năm trước đã bày ra màn kịch này rồi! Bây giờ tiểu thư lại lần nữa mất tích, thử nói xem có phải tên tông chủ rụt cổ của các ngươi đang cố tình bày trò không?"
"Cái này..." Vị môn sinh trẻ tuổi của Âu Dương thị bất đắc dĩ không biết phải nói sao, hắn ấp úng lựa lời vuốt xuôi đối phương mà đáp. "Tông chủ phu nhân thật sự đã mất tích, chuyện động trời như vậy Âu Dương gia làm sao dám bịa chuyện. Tông chủ phu nhân là người của Âu Dương gia, Âu Dương gia tất nhiên phải lãnh lấy trách nhiệm này, sớm tìm ra phu nhân đưa về an toàn đoàn tụ cùng tông chủ."
Giữa đám môn sinh Âu Dương thị dường như chỉ có hắn là có đủ can đảm lên tiếng tại đây, cũng chẳng thể trách được đám tu sĩ trẻ tuổi này đều không dám quá phận. Có lẽ Âu Dương gia trước nay luôn kín tiếng khiêm nhường, môn sinh dưới trướng tự nhiên cũng chẳng muốn rước về tiên môn chuyện không hay.
"Người mất tích là Âu Dương phu nhân... Mà nàng ta lại là người của Vương thị." Hiểu Tinh Trần trầm ngâm nói khẽ với chính mình.
Thiếu niên bên cạnh rất thích thú nghiêng đầu ghé sát đến thì thầm với y: "Ta nghe nói mấy gia tộc này vẫn hay dùng chuyện hôn sự để gắn kết giao tình xây dựng bè phái. Chuyện thường trong tu chân giới ấy mà."
Nhưng sắc mặt Hiểu Tinh Trần đối diện hắn lúc này bỗng như có chút khác, Tiết Dương nhận ra thì có hơi ngạc nhiên ghé sát đến nhìn kỹ dung mạo y, trầm trầm hỏi: "Đạo trưởng?"
Đối phương siết khẽ lấy tay hắn, biểu tình trên mặt y lúc này là trầm tư pha lẫn chút bối rối: "Ngươi có nhớ ta từng nói trước kia đã đến Âu Dương gia giúp họ chút chuyện không?"
"Ừ, ta nhớ. Là chuyện gì thế?" Tiết Dương hiếu kỳ nghiêng đầu ngắm nhìn y thật gần, trong đầu hắn ngoài Hiểu Tinh Trần ra lúc này cũng chẳng còn thứ gì quan trọng nữa. Cất lời hỏi, cũng chỉ là để quan sát cánh môi y mấp máy từ tốn thật dễ nhìn mà thôi.
Hiểu Tinh Trần lúc này mới xoay mặt về phía Tiết Dương, trầm giọng đáp: "Năm đó Âu Dương phu nhân cũng mất tích. Bọn họ đã nhờ ta đến, chính là để giúp đỡ tìm kiếm vị phu nhân này."
Tiết Dương cau mày nhìn y, chuyện của Âu Dương thị và Vương thị, thế nào lại liên quan đến đạo trưởng nhà hắn rồi? Nhưng có lẽ chuyện chẳng đơn thuần chỉ dừng lại tại đó, vì Hiểu Tinh Trần lúc này đang cẩn thận lắng nghe môn sinh hai bên đôi co với nhau thêm một hồi, đến chính Tiết Dương còn chẳng rõ vì sao gương mặt y dần đã trở nên biến sắc.
Ở phía đối diện, những kẻ thuộc về tiên môn gia tộc kia sớm đã không thể bình tĩnh lâu thêm nữa. Người của Dĩnh Xuyên Vương thị dường như lặn lội đường xa đến chỉ để làm cho rõ chuyện này. Bọn họ nào có thể chỉ vì đám môn sinh trẻ tuổi của Âu Dương gia dùng vài lời xuống nước vô thưởng vô phạt mà bỏ qua. Gã tu sĩ đứng đầu toán người của Dĩnh Xuyên Vương thị sớm đã rút kiếm hướng thẳng đến mặt vị môn sinh trẻ tuổi kia đe dọa, nói bọn họ sẽ túc trực tại Ba Lăng trấn giám sát việc tìm người của Âu Dương gia. Nếu quá một tháng còn không tìm ra người, Dĩnh Xuyên Vương thị chắc chắn sẽ kéo đến tận Âu Dương gia hỏi tội.
Mối quan hệ vốn dĩ là hai nhà thông gia, chẳng hiểu vì sao lại trở nên gay gắt thù địch. Tiết Dương lãnh đạm dửng dưng không hứng thú lắm đến vấn đề này, thứ khiến hắn mãi chẳng lý giải được chính là vì sao Hiểu Tinh Trần lại đặc biệt quan tâm đến sự việc riêng tư thuộc gia tộc kẻ khác.
"Tìm người là việc của họ, còn có đến hai gia tộc nhúng tay vào. Đạo trưởng, ở đây chẳng có việc của chúng ta đâu." Tiết Dương nói xong vui vẻ híp mắt cười nhìn y dù biết rõ đối phương cũng chẳng trông thấy được.
Bấy giờ kịch đã hạ màn, đám người kia sớm đã ai về phòng nấy. Dẫu có chán ghét nhau đến đâu vẫn phải miễn cưỡng tạm thời giữ lại chút hòa khí bất đắc dĩ để tìm người. Thiếu niên đứng nhìn cũng đã chán mắt, quay sang bên cạnh muốn ôm người trong lòng về giường ngủ. Thế nhưng vừa chạm vào, đã thấy Hiểu Tinh Trần lặng lẽ bần thần mi tâm nhíu chặt, hệt như đang đối diện với một vấn đề nào đó thật nan giải.
"Đạo trưởng?"
Hiểu Tinh Trần bị tiếng gọi của hắn kéo rời khỏi dòng suy nghĩ, y ngẩn ngơ quay về phía hắn còn có hơi giật mình đôi chút. Mãi sau khi hoàn hồn đạo trưởng mới vội vỗ lên tay hắn gượng gạo cười khẽ, trấn an nói. "Thành Mỹ ngoan, về giường nghỉ ngơi trước đi. Đêm nay ta có việc phải làm."
Tiết Dương ngạc nhiên nhướng một bên mày thận trọng suy tính, nhưng rồi ánh mắt hắn lập tức đã trở về vẻ sắc bén bức người quả quyết nói: "Có việc riêng gì ở đây? Giữa chúng ta hiện tại còn có việc riêng sao?" Lẽ nào chuyện đám người Âu Dương thị và Vương thị kia vừa tranh cãi, bản thân Hiểu Tinh Trần thật sự có liên can? Tiết Dương dùng một ánh mắt ngờ vực mà nhìn y, nhận ra biểu tình đạo trưởng sớm đã không còn như trước.
"... Ta có một số nghi vấn cần làm rõ." Hiểu Tinh Trần biết được Tiết Dương chỉ cần nghe xong đã mất hứng, gian nan tìm cách giải thích cho hắn hiểu.
"Ngươi có liên quan gì đến chuyện mất tích của phu nhân nhà Âu Dương sao? Nếu không có thì nghi vấn cái gì chứ! Chuyện năm xưa giúp đỡ gì đó cũng đã qua, hiện tại lao đầu vào vòng nước xoáy này rước thêm việc vào thân để làm gì?!" Ngữ khí Tiết Dương đã có phần lạnh lẽo. Hắn có thể chiều ý đạo trưởng cùng nhau săn đêm, nhưng dây dưa với tiên môn gia tộc thì tuyệt đối phải tránh.
"Không phải như ngươi nghĩ. Ta lần này không phải cố tình xen vào chuyện người khác." Đạo trưởng khổ sở hy vọng người kia hiểu ra y lần này chẳng phải lại khiến hắn thêm phiền. Nghĩ đi nghĩ lại, Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ đành cắn môi quyết định nói hắn nghe phần nào sự thật. "Là chuyện cũ của ta. Vừa rồi bọn họ tranh cãi qua như vậy khiến ta nhận ra có gì đó không đúng từng xảy ra trong quá khứ."
Tiết Dương nghiêng đầu sang trái rồi lại nghiêng sang phải, môi cũng học theo Hiểu Tinh Trần mím lại cân nhắc, nhưng ánh mắt thì mang thứ biểu tình bướng bỉnh mà nhìn y. Nếu hôm nay Hiểu Tinh Trần không nói rõ cho hắn biết y che giấu chuyện gì, Tiết Dương chắc chắn sẽ không để y thoát khỏi tay mình dễ dàng đến vậy.
"Được rồi. Đạo trưởng cứ thẳng thắn chỉ dạy, ta sẵn sàng nghe đây. Rốt cuộc đây là chuyện cũ gì của ngươi?"
"Chuyện này ta trước đây chưa từng nói cho ngươi hay..." Hiểu Tinh Trần ấp úng siết lấy tay thiếu niên, nụ cười gượng gạo của y dần trở nên rũ rượi đắng chát. "Nếu gặp nhau sớm hơn mà biết được việc ấy, có lẽ ngươi cũng sẽ trách cứ ta luôn nhúng tay vào chuyện người khác... Đến nỗi vạ lây cả những người vô tội."
Nghe đến đây Tiết Dương dường như mơ hồ nhận ra Hiểu Tinh Trần đang ám chỉ đến điều gì. Hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, thở dài một tiếng nhẫn nhịn những lời mỉa mai có thể sẽ buột miệng giễu y. Đến khi mở mắt ra nhìn thẳng vào đối phương, tuy vẫn là một vẻ âm lãnh hung tàn, nhưng ngữ khí cất lời đã mềm mỏng đi không ít: "Úp mở như vậy, là về lý do ngươi bị mất đôi mắt này sao?" Tiết Dương vờ như vô tình chạm lên dải băng trắng trên mắt Hiểu Tinh Trần, nơi mà đáng lẽ ra là một khóe mắt nhu hòa phảng phất vẻ phong tình hiếm có của đạo nhân trước mặt.
Hiểu Tinh Trần rụt rè co người lại đôi chút, nhận ra là ngón tay ấm áp của hắn xoa nhẹ bên gò má thì âm thầm trấn tĩnh. Sắc mặt đạo trưởng lúc này đã trở nên trắng bệch, cố gắng giữ lại trên môi một nụ cười nhợt nhạt, chỉ sợ hắn nhìn ra tâm tình y đang dần dà lung lay bất ổn.
Thế nhưng chuyện Hiểu Tinh Trần mất đôi mắt này nói xa gần cũng chỉ quanh quẩn về Nhạc Dương Thường thị, Bạch Tuyết quan, hay xa lắm là Lan Lăng Kim thị. Đâu lại ra chuyện của Ba Lăng trấn hay cái Dĩnh Xuyên xa xôi nào đó chứ? Tiết Dương không rõ về hoàn cảnh Âu Dương thị tại Ba Lăng, đến gặp còn chẳng gặp qua bao giờ mà chỉ nghe nói đến; người của Dĩnh Xuyên Vương thị họa chăng hắn còn trông thấy được vài lần tại Kim Lân đài. Hiện giờ Hiểu Tinh Trần nghe thấy hai gia tộc đó tranh cãi qua lại liền ám chỉ đến chuyện cố sự nặng nề oán khí của cả hai người họ. Thế mà bản thân hắn lại như thể cũng trúng phải tẩy ký thuật, mơ hồ rà soát trong trí nhớ vẫn không hiểu được rốt cuộc bản thân đã bỏ sót chi tiết nào.
"Đúng là về chuyện ấy." Đạo trưởng mím môi cân nhắc rồi ngượng ngập gật đầu.
Sống cạnh nhau đã lâu, thậm chí đến những giới hạn tưởng chừng như không thể y và hắn cũng đã cùng bước qua, vậy mà vết thương xưa cũ này đạo trưởng vẫn một mực níu giữ cho riêng mình chưa từng mở miệng ra cùng hắn.
Chẳng dám cất lời cũng đâu bởi y không tin tưởng người bên cạnh. Ban đầu đến với nhau chỉ là mối quan hệ lạ kỳ gắn kết khó gọi tên, lâu dần lại trở thành loại tình ý một lời khó nói hết. Vậy mà song phương vẫn luôn giữ cho mình một góc riêng bí mật tạm gọi là quá khứ. Không hẹn mà cùng ngầm ước định trừ phi cảm thấy được sự đồng thuận từ người kia, cả hai sẽ không truy hỏi những chuyện đã cũ cho đến cùng.
Chẳng vậy mà nhiều lần dù có cố tình dò hỏi qua những gì từng xảy đến trước đây, chỉ cần là người kia không nguyện ý giãi bày thì cả y và hắn đều sẽ âm thầm bỏ lửng câu hỏi đó. Nửa biết nửa không; nửa chấp thuận, nửa hoài nghi sẽ cất sâu trong lòng.
Nhưng hiện tại Hiểu Tinh Trần lần đầu tiên phân vân đứng trước một vấn đề mà y còn chưa dám rõ ràng quyết định. Liệu có nên nói cho hắn biết về bi kịch bản thân đã trải qua, hay mãi mãi chôn giấu nó vào một góc khuất không ai hay biết? Hiểu Tinh Trần của trước đây thật lòng đã muốn khỏa lấp vĩnh viễn bí mật này chẳng mong ai hỏi tới. Chỉ là thời gian cùng hắn san sẻ cứ dịu dàng trôi nhanh, cũng vô tình chữa lành đi phần nào nỗi đau y từng ngỡ có thể đánh gục cả quãng đời còn lại. Tất thảy hạnh phúc và an yên Hiểu Tinh Trần có được từng ngày qua chính một tay thiếu niên này mang đến, y vậy mà cố tình che giấu hắn chuyện này, rốt cuộc lựa chọn ấy liệu có đáng hay không?
Trái với phân vân lưỡng lự thật nan giải của y, Tiết Dương chỉ lặng nhìn Hiểu Tinh Trần bằng sắc mặt hờ hững không mang theo cảm xúc. Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo âm trầm như mặt nước sâu đen ngòm của hắn vẫn lặng lẽ dõi theo từng thay đổi rất nhỏ trên biểu tình đối phương. Hiểu Tinh Trần mím môi đối diện với câu hỏi của chính mình, qua hồi lâu mới buông lỏng thở dài. Hắn thấy vậy liền nhếch môi thầm đoán, y hẳn là sắp đưa ra một quyết định chẳng dễ dàng.
Xem ra Tiết Dương hắn cuối cùng cũng có thể ngay trên miệng Hiểu Tinh Trần mà diện kiến "Tiết Dương" năm xưa từng hại y thê thảm.
Hiểu Tinh Trần có lẽ đã nghĩ đến, nếu hôm nay không cùng hắn nói rõ lại chuyện xưa thì chỉ sợ giữa họ vĩnh viễn sẽ luôn tồn tại những "việc riêng" mà y buộc lòng phải đẩy hắn ra xa không được biết. Để đánh đổi cho sự thân cận này, cho thứ giao tình gần gũi cả y và hắn đều không nỡ buông tay, rốt cuộc Hiểu Tinh Trần cũng gian nan buông xuống nỗi ám ảnh nặng trịch như gông cùm đè nén tâm hồn mình suốt bấy lâu.
Tiết Dương rốt cuộc đã cùng Hiểu Tinh Trần giúp vị lão bản khổ sở dựng lại mấy chiếc bàn ghế bị ngã đổ trong khách điếm. Hai người xong việc cùng nhau ngồi xuống bên một ấm trà nóng thâu đêm, lắng nghe y chậm rãi kể lại từng mảnh chắp nối rời rạc của quá khứ.
Đứng từ góc nhìn của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương ngưng thần lắng nghe y kể về một đoạn cố sự chẳng mấy xa xôi chỉ vừa xảy ra vài năm trước.
Năm đó Hiểu Tinh Trần xuất sơn chỉ vừa tròn mười bảy. Quyết định nghe qua tưởng đâu nông nổi này lại là điều y đắn đo từ trước đó rất lâu. Kể từ khi chứng kiến Duyên Linh đạo nhân rời khỏi đạo quán bất chấp phá thệ cùng sư phụ, Hiểu Tinh Trần bối rối đứng giữa nghiêm quy cùng thế tục ngập tràn hứa hẹn về tự do. Y tự nhủ lòng đấy là khao khát được tự mình thực hiện những hoài bão xa xôi hay cứu nhân độ thế. Nhưng nào ai biết trong góc khuất thật sâu của những đạo nhân trẻ tuổi chẳng thấu nổi hồng trần, vẫn luôn hiện hữu niềm khấp khởi hiếu kỳ muốn được tận mắt trông thấy thế tục vô thường đủ hỉ nộ ái ố ở ngoài kia.
Kẻ chọn quy ẩn nói chán ghét thế nhân, chính bởi bản thân họ đã thấy đủ điều cần thấy, nghe đủ thứ cần nghe. Nhưng Hiểu Tinh Trần từ nhỏ chôn chân tại tiên sơn lại chưa một lần được biết tuyết rơi ở nhân gian so với mái hiên của đạo quán có khác gì hay không, cũng chẳng rõ tu chân giới rộng lớn vì sao lại đầy rẫy những phiền muộn y chưa từng nếm trải.
Hiểu Tinh Trần bần thần lạc mình vào một hồi quá khứ xa xôi trong tâm trí mà âm thầm kể lại, lựa chọn xuất sơn khó khăn là vậy nhưng cuối cùng cũng đạt thành. Ban đầu nhập thế bản thân cũng chưa rõ trước mắt sẽ về đâu, chỉ cảm thấy nếu cứ vậy mà vân du khắp chốn ắt có thể sẽ gặp câu trả lời. Vạn vật tại cõi trần tồn tại đều tùy duyên, chỉ cần không dừng chân rồi sẽ có lúc tìm ra nơi cần đến. Sau hai năm lang bạt đó đây, chẳng hay biết chính mình đã để lại trong giới tu chân này nhiều lời đồn đến vậy. Cái gì là "Nhất kiếm Sương Hoa động thiên hạ", cái gì là "Minh Nguyệt Thanh Phong" tâm như đá tảng tính tựa bồ vi. Hiểu Tinh Trần khi ấy còn chưa đến đôi mươi, tuy cũng không phải ngây thơ đến nỗi e sợ tu chân giới mưu toan phức tạp, nhưng cũng không ngờ bản thân lại vô tình trở thành thứ truyền kỳ ghi dấu trên bia miệng của người trong thiên hạ.
Người ngồi bên cạnh Hiểu Tinh Trần lúc này một tay chống bên má nghiêng đầu lặng lẽ quan sát sắc mặt y biến đổi theo từng nhịp mấp máy của cánh môi. Hắn nhịn xuống cảm giác cồn cào muốn ôm chặt lấy y chặn cho đối phương đừng kể tiếp, nhưng không thể cưỡng lại vẻ ưu sầu phảng phất thứ diễm lệ mơ hồ đọng trên sắc mặt kia.
Tiết Dương không thể đoán được bản thân đang cảm thấy thế nào. Là sợ hãi kết cục Hiểu Tinh Trần sẽ nhắc đến, hay hắn nên hoan hỉ tự hào bởi đó chính là thứ tai vạ do tay mình gây ra?
Sau đó, lại là sau đó nữa. Một mùa tuyết phủ dày khắp chốn, Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng tìm được một điểm dừng chân. Nơi đó gọi là Bạch Tuyết quan, đạo trưởng chấp sự trẻ tuổi chỉ lớn hơn y có vài năm. Tống Lam, tự Tử Sâm. Nhắc đến người này Hiểu Tinh Trần khóe môi khẽ nâng lên đôi chút, cảnh ấy cũng chẳng lọt khỏi ánh mắt của Tiết Dương. Hắn lạnh lẽo bình thản quan sát lấy từng biểu tình Hiểu Tinh Trần vô tình để lộ ra, nhưng chính mình lại chỉ có thứ biểu cảm lãnh mạc như sương giá.
"Là vị bằng hữu mà ngươi thường nhắc đến?" Tiết Dương tự thả một viên kẹo vào miệng mình, cắn nhẹ vài cái đã nghe thấy âm thanh "răng rắc".
Hiểu Tinh Trần cười trừ gật đầu: "Là vị bằng hữu đầu tiên ta có được khi xuất sơn. Huynh ấy tựa như đại sư huynh của ta. Tuy có chút cao ngạo khó gần nhưng bản tâm là một người tốt lắm."
"Ừ. Sau đó thì sao." Tiết Dương thản nhiên cắn viên kẹo thêm một lần, nó đã hoàn toàn vỡ nát mà tan ra trong miệng, âm thanh giòn giã vang lên giữa bốn bề thanh vắng.
Hiểu Tinh Trần mơ hồ tìm lại chút ký ức của mình những năm ấy. Y nhẹ giọng kể lại, sau khi trở thành đạo hữu của Tống Tử Sâm, bởi cũng chẳng quen biết quá nhiều người trong giới tu chân mà Hiểu Tinh Trần vẫn thường nối gót theo sau cùng hắn xử lý những vấn đề bên ngoài đạo quán. Qua vài lần đi công sự xa gần, đạo trưởng vừa xuất sơn hai năm bắt đầu đã có những khái niệm đủ để hình dung về thế cục tu của tu chân giới. Cuối cùng y cũng biết thế nào là Thịnh Hội Thanh Đàm, thế lực của Lăng Lăng Kim thị trong tam đại gia tộc, hay cách mà những vị tông chủ đứng đầu các tiên gia vẫn làm để kết giao liên minh, tạo dựng bè phái.
"Sóng ngầm tu chân giới chính là cuộc chiến về thế lực, chẳng đơn thuần là so sánh thực tài hay thành tích trên danh bảng." Y nghiêng đầu cười với hắn, dường như cũng nhận ra thiếu niên thông minh bên cạnh mình chắc chắn sẽ hiểu được điều bản thân muốn nói.
Tiết Dương lại chỉ nhàn hạ đẩy đưa một viên kẹo mới ở trong miệng, nhưng vị ngòn ngọt êm ái của nó chẳng hề khiến sắc mặt hắn giãn ra thêm chút nào.
"Bao nhiêu năm vẫn vậy. Xạ Nhật đốn ngã Ôn thị, nhưng rồi sẽ lại có những cuộc chiến để lật đổ những kẻ tham vọng vươn đến vị trí tiên đốc tiếp theo."
"Thành Mỹ thật sự nắm bắt rất nhanh." Hiểu Tinh Trần dịu dàng xoa đầu hắn.
Tiết Dương nhếch môi cười, khẽ nghiêng đầu tránh đi: "Đạo trưởng cứ việc kể tiếp, đừng chú ý đến ta."
Đạo trưởng cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu.
Sau khi đã hiểu ra muôn vạn sự bất bình chẳng thể nào xoay chuyển giữa những tiên gia tại giới tu chân này, Hiểu Tinh Trần rốt cuộc cũng quyết định cùng Tống Tử Sâm tiếp quản đạo quán của hắn. Bạch Tuyết quan lặng lẽ tồn tại trước đó đã nhiều năm, kể từ khi Hiểu Tinh Trần xuất hiện tìm cách gầy dựng lại, đã thu nạp không ít đệ tử mới. Danh tiếng về hai vị đạo trưởng khi ấy cũng vang xa. Nếu là trước đây bái thiếp gửi đến Hiểu Tinh Trần là để ngỏ lời mời y trở thành khách khanh thu về chút nguyên khí cho gia tộc, thì khi ấy thiên hạ gửi bái thiếp đến Bạch Tuyết quan là để xây dựng mối quan hệ cùng các vị đạo trưởng này.
Dù là gì đi nữa, người trong tu chân giới cũng đều là vì những mục đích không đồng nhất với quan điểm ngay thẳng của Hiểu Tinh Trần.
Vừa hạ sơn không lâu, điều đầu tiên học được ấy chính là chớ đo đoán lòng người. Hiểu Tinh Trần trở thành đạo trưởng tại Bạch Tuyết quan, sự chính trực của y đã đánh động đến tu chân giới bấy giờ chẳng có ai muốn quản việc thiên hạ. Vậy nên thường xuyên có nhiều kẻ tìm đến mong cầu xin y giúp đỡ đòi công đạo. Từ chuyện cạnh tranh nhau địa điểm săn yêu thú, cho đến những mảnh quỷ hồn thu lượm được trong những trận săn đêm, hay chuyện oan ức khó nói của những vị môn sinh ngoại tộc. Giữa những thỉnh cầu tính nghiêm trọng khác nhau, Hiểu Tinh Trần bỗng chú ý đến một thảm án đột ngột xảy ra tại Nhạc Dương thành.
Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà chú ý. Một phần do án này oan mạng quá nhiều người, một phần là bởi y chẳng thể hình dung nổi tu chân giới rộng lớn là thế vì sao lại không có một ai đứng ra tra án. Án thảm sát Thường thị tại Nhạc Dương xảy ra cũng đã được một thời gian, kẻ duy nhất sống sót cầu cạnh khắp tiên môn có thể lại không tìm được cho gia tộc một lời giải thỏa đáng. Tam đại gia tộc lúc bấy giờ thì sao? Nhiếp thị cổng cao khó vào, Lam thị xa không quản đến, Kim thị thờ ơ thoái thác. Thường Bình, kẻ cuối cùng còn sót lại sau thảm án Thường gia đã hết cách, mới tìm đến Bạch Tuyết quan dập đầu cầu xin y ra tay tương trợ.
Hiểu Tinh Trần đương nhiên chẳng cần nói hai lời đã động lòng muốn giúp, nhưng Tống Tử Sâm vẫn kiên quyết chối từ. Đôi bên rốt cuộc nảy sinh một cuộc tranh luận xoay quanh thảm án bất thường này. Đại khái Tống đạo trưởng nhận ra loại án chẳng ai dám đả động ắt phía sau là một thế lực không dễ gì chạm đến. Nhưng đây lại không thể trở thành lý do ngăn cản Hiểu Tinh Trần dấn bước. Y khi ấy chưa từng nghĩ qua một quyết định dựa vào cảm tính của bản thân lại có thể dẫn đến được kết cục gì. Cứ cho là kẻ đứng sau án ấy dù thế lực to lớn có lợi hại đến đâu, kẻ duy nhất chịu thiệt ở đây cũng chỉ mỗi mình y. Đánh cược cả tính mạng của mình vào công đạo, Hiểu Tinh Trần đã định hung thủ án này chắc chắn phải tìm ra.
Tiết Dương nghe đến đây khẽ nhướng mày trông sang. Y thật hiểu rõ việc làm ngu xuẩn ấy chính là mang mạng mình ra cược, thế nhưng vẫn đâm đầu phải làm cho đến cùng. Lần đầu tiên Tiết Dương phải cảm thấy đồng tình với cái tên hắc y đạo trưởng ấy.
Đáng lẽ ra Bão Sơn Tán Nhân nên giam giữ Hiểu Tinh Trần vĩnh viễn, đáng lẽ ra họ Tống kia không nên để y tùy ý quyết định bất cứ một chuyện gì.
Thứ suy nghĩ mâu thuẫn này nhất thời khiến Tiết Dương thấy chán ghét chính mình. Sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi, vị kẹo trong miệng dần hóa thành đắng chát.
Nhưng nếu chẳng có tất cả những chuyện này, y đã không ở đây bên cạnh hắn. Nói đúng hơn, nếu chuyện xưa chưa bao giờ xảy ra, Tiết Dương có lẽ cũng không bao giờ biết đến thứ cảm giác cuồng vọng hắn có thể sẽ dành cho y đến quên bản thân mình. Là oán ghét căm hận đến chẳng thể buông tay, hay vì đã ghi khắc thật sâu đến nỗi không phân rõ yêu hận?
Hiểu Tinh Trần lại không thể lắng nghe được thứ tâm tư cuồng loạn điên đảo trong đầu hắn. Y chỉ bình thản tường thuật lại quá trình truy vết dõi theo thảm án của Thường gia cho đến khi dần lần ra chân tướng.
"Ta phải mất một thời gian để có thể xâu chuỗi lại mọi thứ. Chỉ biết được án ấy hẳn phải do một tu sĩ ma tu gây ra, bởi cách thức ra tay quá sức tàn độc này chính là để sinh hồn người sống bị ma quỷ thôn phệ cho đến chết." Hiểu Tinh Trần trầm tư nói, lại ngẫm nghĩ đôi chút rồi mới chầm chậm kể tiếp. "Chân tướng về hung thủ khi ấy vẫn chưa thể rõ ràng, nhưng ta tin tưởng chỉ một chút nữa thôi là có thể tìm được hắn. Chỉ cần biết hắn là ai, ta chắc chắn sẽ tìm ra."
Thiếu niên đang buồn bực gõ cạch cạch lên mặt bàn bên cạnh y lúc này chợt ngừng tay. Hắn lại ngẩng đầu đưa mắt nhìn sang. Là cái nhìn kinh ngạc. Vậy ra Hiểu Tinh Trần chẳng phải đã đoán được hung thủ là ai ngay từ đầu sao?
Tiết Dương sau khi gây án tại Thường gia đã ung dung rời khỏi. Bình thường hắn trong mắt kẻ khác chỉ là tên lưu manh bốc đồng tùy tiện, nhưng một khi đã ra tay hành sự sẽ xử lý gọn gàng sạch sẽ khó mà để lại chút dấu tích cho kẻ khác lần ra.
Lần ấy chính tay diệt tộc kẻ thù hắn ghi lòng tạc dạ, Tiết Dương mang niềm hoan hỉ của mình nhanh chóng rời khỏi đó để trở về Lan Lăng phục mệnh Kim Quang Thiện. Cũng không nán lại Nhạc Dương mãi cho đến khi Hiểu Tinh Trần từ đâu xuất hiện nhúng tay vào.
Nói thẳng ra, sự kiện diệt tộc Thường gia này đến từ cơ hội mà Kim thị ban cho hắn. Một ngày vẫn còn khoác trên người hoàng bào kim tinh tuyết lãng, thì ngày đó hắn vẫn không thể tùy ý hành sự ngoài tầm kiểm soát của cha con nhà Kim gia. Phải cho đến khi Âm Hổ Phù phục chế đã thành công, và Thường gia ngu xuẩn kia âm thầm cấu kết cùng những gia tộc nhỏ lẻ khác chống đối sự bành trướng thế lực của Lan Lăng Kim thị, lúc này Tiết Dương mới đường đường chính chính ra tay dưới danh nghĩa lấy việc công báo thù riêng.
Gia tộc chịu nạn diệt môn trước khi Hiểu Tinh Trần xuất hiện là cảnh tượng đã xảy ra không ít, vậy nên cũng có thể hiểu vì sao Tống Tử Sâm một mực từ chối cùng y nhúng tay vào chuyện này. Chỉ có kẻ ngốc từ núi xuống như y mới không hiểu hướng gió đi về đâu, thuận ai thì sống chống ai thì chết. Thường gia kia âu cũng chỉ là một cái tên trong danh sách những gia tộc hắn nhận mệnh sát phạt mà thôi.
Nếu khác, cũng chỉ khác duy nhất một điều, Thường gia thật sự có tư thù với hắn. Hiểu Tinh Trần tình cờ đi tra án, chẳng tra đến Đình Sơn Hà thị lại tra đến Nhạc Dương Thường thị. Đây nếu chẳng phải là do tên khốn Thường Bình ấy sợ chết đến độ kéo y xuống nước cùng, thì cũng là do nghiệt duyên giữa họ đã định không thể tránh.
Lúc này Hiểu Tinh Trần đã kể đến đoạn nào đó khi y vẫn còn nán lại thành Nhạc Dương, tình cờ bỗng trông thấy một người đáng lẽ ra không nên thấy tại đây.
Tiết Dương nghiêng đầu suy nghĩ, lại ngẩng đầu nhíu mày nhìn y.
Hiểu Tinh Trần sắc mặt lúc này chỉ còn lại nét ảm đạm u uất: "Lẽ ra, không nên là hắn."
Đến đây, chẳng hiểu sao y lại chầm chậm kể về lần đầu tiên gặp hắn. Thiếu niên ấy Hiểu Tinh Trần lần đầu gặp gỡ là nhờ một cuộc tương ngộ ngắn ngủi tại Lan Lăng, khi y chỉ vừa tiếp quản Bạch Tuyết quán không lâu. Năm đó hắn có lẽ chỉ mười sáu mười bảy. Thân cao trước tuổi, khoác lên mình hoàng bào kim tinh tuyết lãng đã thấy thứ khí chất hơn người. Dung mạo kẻ này mang một vẻ tuấn lãng vẫn còn đọng lại nét thơ ngây niên thiếu, mỗi khi cười lên lại khiến y nghĩ đến một tiểu sư đệ còn chưa hiểu chuyện đời. Hắn cùng Tống Tử Sâm vì chuyện gì đó mà cự cãi đôi co giao chiến mất một trận, thế mà vẫn có thể tinh quái cười lên thật vui thích, khiến bạch y đạo nhân chỉ lần đầu gặp mặt thấy thân thuộc đến nỗi còn ngỡ rằng đã quen.
Chờ đã, Tiết Dương khựng người lại giây lát toan muốn ngăn Hiểu Tinh Trần kể đến đoạn tiếp theo. Suýt chút nữa đã buộc miệng ra nói: Ngươi nhớ về hôm đó còn rõ hơn cả ta?!
Trong ký ức của hắn Hiểu Tinh Trần chỉ là một tên đạo trưởng kỳ dị đi cùng một tên đạo trưởng phiền toái khác. Đứng trước trận giao tranh đổ máu giữa hắn và Tống Tử Sâm, y không những chẳng một lời can thiệp trách mắng, lại còn cố tình cười vào mặt hắn! Tiết Dương lúc bấy giờ chỉ mới mười bảy tuổi, tính tình so với hiện tại còn cộc cằn xốc nổi hơn. Hắn đã nhe nanh chất vấn Hiểu Tinh Trần hãy còn đang cười mình, rốt cuộc lại bị Kim Quang Dao kia bắt buộc phải câm miệng.
Thứ kỷ niệm ngắn ngủi này theo lời kể của Hiểu Tinh Trần mà bất chợt ùa về, khiến Tiết Dương ngơ ngẩn nhận ra dường như ở góc nhìn của y mọi thứ chẳng hề giống như góc nhìn của hắn.
Hiểu Tinh Trần nhắc đến người này, khóe môi chẳng phải cong cong nét cười như khi nhắc về Tống Tử Sâm, thứ cảm xúc của y hiện tại thậm chí còn rối ren phức tạp hơn như thế.
"Ta sợ hắn."
Tiết Dương nhìn cánh môi y chầm chậm mấp máy nói những lời tiếp theo.
"Nụ cười của hắn, thơ ngây của hắn. Những thứ ấy có thể vô tư thể hiện ra nét mặt, nhưng lại không hề tồn tại trong tâm hắn. Ta chưa từng gặp qua kẻ nào sở hữu thứ ác tâm tàn độc đến như vậy. Hắn không giống những kẻ mang lên lớp mặt nạ ngụy tạo sự ân cần thân thiết, hắn thậm chí đáng sợ hơn cả những kẻ đó." Y lặng lẽ nói như trần thuật với chính mình, dường như đã quên mất bản thân đang kể lại câu chuyện cho một người khác ngồi lắng nghe.
"Tại sao lại đáng sợ hơn?" Tiết Dương nhếch cao khóe môi chống cằm trực diện nhìn thẳng vào mặt y, đáy mắt chẳng biết lóe lên niềm vui thích hay một cơn điên cuồng khốc liệt đang đè nén.
"Chính vì sự thơ ngây đó quá đỗi chân chật, nên mới trở nên đáng sợ." Hiểu Tinh Trần trầm giọng đáp. "Hắn không hề diễn, hắn thật sự là tất cả những thứ ấy. Vô tư, toan tính, ngây thơ, tàn ác. Một thiếu niên trẻ tuổi đã biết ra tay sát hại mạng người. Đối với ta, chẳng gì đáng sợ hơn như thế. Thế tục này đã vẩn đục đến độ nào mới sinh ra một kẻ sát nhân ở tuổi chưa trưởng thành?"
Tiết Dương phải nhịn xuống một tiếng bật cười: "Đạo trưởng nghĩ tại sao?"
Hiểu Tinh Trần chỉ lắc đầu không đáp, trên gương mặt y lúc này là sự thất vọng thê lương khó diễn tả bằng lời. Y chẳng thể bình thản mà kể tiếp với hắn những chuyện sau đó, phải bần thần lạc mình giữa những ký ức kinh hoàng trong quá khứ mãi mới có thể nhớ ra thứ cần cho hắn biết là chuyện gì.
Đạo trưởng cảm thấy bàn tay sớm đã lạnh lẽo của mình được ai đó ân cần nắm lấy, mười ngón đan vào nhau rồi bị hắn kéo đến đặt trên lồng ngực. Gần như có thể cảm nhận được hơi ấm y không thể nào từ chối, khiến bản thân hãy còn run rẩy trước những hình ảnh ghê sợ không nguôi trong quá khứ thoáng đã tìm thấy chút yên bình trở lại. Tiết Dương chỉ đơn thuần làm vậy vì cảm thấy y đang lạnh dần, nhưng khi trông thấy sắc mặt Hiểu Tinh Trần đã giãn ra đôi chút, hắn quyết định kéo hẳn y vào lòng.
"Ngoan. Đạo trưởng không cần trả lời ta cũng được!" Tiết Dương ngân nga dùng một tay vụng về vỗ vỗ lên lưng Hiểu Tinh Trần, học theo những lần y vẫn hay làm để dỗ dành hắn. "Nếu cảm thấy khó quá, để ngày mai kể tiếp. Đêm nay chúng ta không cần làm gì cả, tung chăn lên đắp kín người rồi thoải mái ngủ một giấc, mặc kệ chuyện của Âu Dương thị và Vương thị kia đi!"
Hiểu Tinh Trần được hắn ôm chầm lấy, hai má thoáng chốc đã đỏ hồng. Len lén cảm nhận mùi hương quen thuộc ấm áp từ cơ thể hắn thật gần gũi truyền đến, trong lòng là một mảnh xôn xao lẫn bình yên dễ chịu. Hai tay đạo trưởng vô thức cũng đã chầm chậm ôm lấy bờ vai rộng của thiếu niên trước mặt, dù vẫn không dám tựa đầu lên vai hắn.
"Ta nhất định phải kể hết cho ngươi." Y dường như đã hạ quyết tâm, gắng gượng quả quyết nói. "Như vậy mới có thể..."
"Mới có thể cùng bên nhau thật lâu?" Tiết Dương phì cười che giấu đi sự lạnh lẽo vừa rồi hãy còn nơi khóe mắt, siết tay ôm chặt lấy Hiểu Tinh Trần trong lòng. "Đạo trưởng, Hiểu Tinh Trần. Dù ngươi có kể hết hay không, ta nhất định cũng không buông tha ngươi. Chắc chắn sẽ ở bên cạnh ngươi thật lâu."
Sự ấm áp ân cần ấy khiến Hiểu Tinh Trần cũng yên tâm thở dài. Y chần chừ như đang tìm lại trong suy nghĩ của mình điều quan trọng cần nói, rồi mới trầm giọng cho hắn biết: "Vụ án ấy đáng lẽ ta đã có thể bắt được tên hung thủ sớm hơn. Nhưng rốt cuộc phải trì hoãn mất một thời gian, để sổng mất hắn. Về sau phải vất vả truy đuổi qua ba tòa thành mới có thể bắt về được."
"Hửm?" Tiết Dương cau mày, lại là một chuyện gì đó mà hắn không hay biết. "Đạo trưởng vậy là không lập tức bắt được hắn ta sao?"
Quả thật năm đó lúc tình cờ chạm mặt Hiểu Tinh Trần tại Nhạc Dương đã xảy ra một vài sự kiện khá kỳ lạ. Tiết Dương từ Lan Lăng quay lại Nhạc Dương là để xem thử kẻ dám cả gan tra án đối đầu với Kim thị là ai. Khi gặp Hiểu Tinh Trần còn cho rằng đối phương đã phát giác ra mình từ sớm, hắn vì thế cũng nhanh chóng rời khỏi đó để lẩn trốn thật nhanh. Nào ngờ đâu lần trốn này kéo dài một thời gian, khiến Tiết Dương mất cảnh giác mà không hề đề phòng, cứ tưởng phía Kim gia đã khiến y nhận ra bản thân đang đối đầu với ai mà nản lòng bỏ cuộc.
Có ngờ đâu khi trên đường trở về Lan Lăng lại gặp y đuổi tới, ráo riết truy khắp ba tòa thành kết cục cũng không thoát khỏi tay người này. Lúc đó Tiết Dương không hề nghĩ đến quá trình truy bắt của Hiểu Tinh Trần thật ra là đã bị trì hoãn, bây giờ y tự mình nói ra hắn mới ngạc nhiên nhìn nhận lý do vì sao mình bỗng mất đề phòng.
"Đúng vậy. Có một sự kiện chen ngang đã khiến ta xao nhãng." Hiểu Tinh Trần lặng người như đang suy nghĩ, trầm giọng nói. "Âu Dương gia cho người đến tận thành Nhạc Dương, nhờ ta tìm phu nhân của họ bị mất tích."
____________________
(1) Bài thơ "Kim lũ y" của Đỗ Thu Nương.
Kim lũ y (Áo kim tuyến)
Khuyến quân mạc tích kim lũ y,
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì.
Hoa khai kham chiết trực tu chiết,
Mạc đãi vô hoa không chiết chi.
― Đỗ Thu Nương
金縷衣
勸君莫惜金縷衣,
勸君惜取少年時。
花開堪折直須折,
莫待無花空折枝。
― 杜秋娘
Bài thơ này thật ra rất hợp với Tiết Dương, từng một thời niên thiếu khoác kim tinh tuyết lãng chẳng biết luyến tiếc năm tuổi trẻ của mình. Bản thân hắn cũng chẳng biết đợi đúng lúc hoa nở để mà hái, lại cưỡng ép bẻ cành khi hoa đã tàn chỉ còn lại "cành không".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip