100 ngày bên em
Venti - vị thần của gió, của thi ca, rượu và cả tự do. Đó là những cái tên mà họ dùng để gọi ta. Nhưng nếu được chọn một cái tên, có lẽ ta sẽ gọi bản thân mình là một kẻ lưu lạc.
Kẻ lưu lạc mang trên mình lời nguyền, hay có chăng, ta coi nó như một căn bệnh, một căn bệnh quái ác. Căn bệnh khiến ta có thể nhìn thấy thời gian còn lại của cuộc đời mỗi con người. Một chiếc đồng hồ vô hình với những chiếc kim cứ không ngừng chuyển động, để rồi đến một lúc nào đó, nó dừng lại và sinh mệnh của con người cũng chấm dứt.
Kẻ lưu lạc mang trên mình lời nguyền, rằng hắn là kẻ bất tử, còn con người xung quanh đều chỉ là phàm nhân, là những con người bình thường rồi sẽ chôn mình cùng cát bụi, rằng đến cuối cùng đón đợi gã sẽ chỉ là sự tăm tối mịt mờ của thứ được gọi là vĩnh hằng.
Thời gian trôi như cát chảy qua kẽ ngón tay, vụt biến theo những vô thường của cuộc sống, để rồi khi nhìn lại, ta phát hiện ra mình chẳng còn gì. Đúng, chẳng còn lại điều gì cả. Chẳng còn lại gì cho ta...
Ta sợ hãi và chẳng dám lại quá gần, hay thân thiết với bất kì ai. Ta sợ hãi, khi phải nhìn người mình yêu thương cứ lần lượt ra đi. Ta sợ hãi, rằng sẽ phải đếm từng ngày còn lại, đếm mãi, đếm mãi, cho đến ngày họ rời bỏ thế gian này. Ta sợ hãi, rằng rồi ta sẽ ở lại nơi đây. Một mình.
Chia ly đau đớn đến vậy, chẳng thà chưa từng gặp gỡ, không phải hay sao?
Ta đã nghĩ như vậy, cho đến ngày ta gặp được em.
Mái tóc vàng óng tung bay trong gió, nụ cười em tươi sáng hơn cả ánh mặt trời. Và ta đã thấy con số trên chiếc đồng hồ của em: Một trăm ngày.
Ngày thứ một trăm
Ta gặp em lần đầu nơi cánh rừng ở ngoại ô thành Mondstadt, khi đang cố đuổi theo Dvalin. Ấn tượng đầu của ta về em kì thực rất đơn giản: Một cô gái xinh đẹp chỉ còn hơn một trăm ngày để sống.
Không gì hơn
Ngày thứ chín mươi
Ta gặp lại em trong quán rượu Quà tặng của Thiên Sứ. Em ngồi một mình, bên chiếc bàn kê sát cửa sổ, cùng với một sinh vật kì lạ trôi lơ lửng trên không trung. Gò má em ửng đỏ, đẹp tựa những rặng mây hồng mỗi sớm bình minh. Mỗi khi em nở nụ cười, nắng như in cả vào đáy mắt, làm tan chảy trái tim của bất cứ ai nếu họ lỡ nhìn vào, dù chỉ là lâu hơn bình thường một chút.
Và tia nắng mai xinh đẹp kia chỉ còn lại chín mươi ngày để sống...
Ta rời ánh mắt khỏi em, tự nhủ với bản thân rằng em chỉ là một người xa lạ. Rằng sự sống, hay cái chết của em chẳng can hệ gì đến ta cả. Ta là Venti - vị thần của gió và hơn cả, ta đã chứng kiến những điều tương tự cả trăm nghìn lần, đến nỗi giờ đây, con người trong mắt ta chẳng là gì hơn chiếc đồng hồ vô tri. Đồng hồ cứ chạy và dừng lại vào một ngày nào đó, còn ta vẫn sẽ mãi tiếp tục hát những bài ca về thành phố của tự do.
Kẻ tạo ra thành phố của tự do, chắc hẳn là người tự do nhất, không phải sao? Một vị khách trong quán rượu đã hỏi ta như vậy.
Đúng, người tạo ra thành phố này, chính là người tự do nhất.
Bởi cho đến cùng, sẽ chẳng còn ai ở cạnh hắn cả.
Cô độc, đôi khi đồng nghĩa với tự do.
Ngày thứ tám mươi
Tà váy trắng lướt qua, em nắm trên tay mình thanh kiếm sắc bén, liên tiếp tung ra những đòn đánh điệu nghệ. Gió thổi tung mái tóc vàng óng, vài sợi lất phất sượt qua bờ vai trắng ngần và đôi môi em nở nụ cười rạng rỡ.
Như một thước phim quay chậm, khi kẻ thù cuối cùng ngã xuống, em quay đầu nhìn ta, hai mắt dường như sáng lên lấp lánh.
"Venti, chúng ta thắng rồi", đó là những gì em nói với ta, trong tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân, với cái vẻ ngạo nghễ khiến người khác chẳng thể rời mắt.
Lumine, em rực rỡ như ánh mặt trời.
Đó là khoảnh khắc mà có lẽ cả đời này ta chẳng thể nào quên.
Ta muốn em là ánh dương của đời ta. Nhưng ta không thể.
Ngày thứ bảy mươi
"Venti, bạn ghét tôi à?", một cách đột ngột, em hỏi, với vẻ mặt giận dữ mà tôi chưa bao giờ thấy, kể cả khi em đối diện với kẻ thù. Câu hỏi của em như thể một quả bom được quẳng ra giữa bàn ăn, khiến tất cả đội Kỵ sĩ - những người vốn đang mải mê thảo luận về kế hoạch trấn áp Dvalin phải ngây người.
Không khí xung quanh bỗng trở nên căng như dây đàn.
Nhưng điều đó không kéo dài lâu, bởi em dã đứng phắt dậy, lao ra khỏi quán ăn như một cơn gió.
Tiếng rầm của cánh cửa vừa đóng lại khiến mọi người trên bàn ăn choàng tỉnh sau cơn ngỡ ngàng. Jean đứng dậy với vẻ mặt lo lắng:
"Tôi đi xem cô ấy một chút..."
Ta khoát tay, ra hiệu cản cô ấy lại: "Không sao, để ta đi là được rồi."
Ta đã thoáng thấy nước mắt đong đầy trong đôi con ngươi xinh đẹp màu hổ phách kia.
Em khóc sao...?
Ta nhanh chóng tìm thấy em trong một con hẻm nhỏ vắng người bên cạnh quán ăn. Em tựa mình vào tường, đôi mắt đỏ hoe và dường như sưng lên vì mới khóc. Trông em lúc này, yếu ớt và mỏng manh, hệt như một đóa bách hợp thấm đẫm sương đêm.
"Bạn đến để cười nhạo tôi à?", em cười hỏi, rồi lại lắc đầu với vẻ đầy bất lực, "Cười cũng đúng thôi, tôi đúng là đứa dở hơi mà. Cứ bám dính lấy bạn dù biết thừa bạn không chấp nhận điều đó... Không, nói đúng hơn...", ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, em khẽ buông tiếng thì thầm, "Trái tim bạn, sẽ chẳng bao giờ chấp nhận bất kì ai"
Có lẽ em nói đúng.
Trái tim ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận bất kì ai.
Chấp nhận làm gì, để rồi ta sẽ lại phải nhìn họ bỏ ta mà đi. Chấp nhận làm gì, để rồi đến cuối cùng, trái tim ta sẽ lại chằng chịt những vết cắt rỉ máu. Những vết thương không lành ấy, sẽ theo ta cả trăm, thậm chí cả nghìn năm, hóa thành một phần của máu thịt, để mỗi khi ta hít thở, nó đều âm ỉ đau nhức, như thể đang nhắc nhở rằng ta đã mất những gì. Rằng ta chỉ còn lại một mình.
Nhưng...
"Ta không ghét em"
Ta đã nói với em như vậy. Đôi mắt vàng của em chợt rực sáng và nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi, ngọt ngào như thể đó là thứ mật ong hảo hạng, đẹp đến độ khiến người khác đắm say.
"Vậy... Venti ôm em một cái được không?"
Trái tim ta thắt lại. Con số bảy mươi trên chiếc đồng hồ đập vào mắt, như thể đang nhìn về phía ta mà bật cười chế giễu.
Venti - vị thần của tự do, sẽ lại mất người mình yêu thương thêm một lần nữa thôi....
Ngu ngốc thật đấy, hắn vẫn còn cố gắng lại gần, trong khi thừa biết rằng sẽ bị tổn thương...
Thật đần độn và cố chấp...!
Những giọng nói hỗn loạn vang lên trong tiềm thức, mỉa mai sự bất lực đến cùng cực của ta.
Ta muốn gần em. Nhưng ta không thể.
Xin lỗi, Lumine....
Ngày thứ sáu mươi
Sự việc về Dvalin cuối cùng đã được giải quyết và em dường như tìm mọi cách để gần ta hơn. Em theo ta đến Phong Khởi Địa, dù cho cả hai chẳng hề nói với nhau câu gì. Em kéo ta vào những cuộc vui vô bổ ở quán rượu, cười tít mắt dù cho chỉ thắng được vài đồng bạc lẻ. Em nắm lấy tay ta, ôm lấy ta, cười với ta cùng vẻ mặt rất đỗi ngọt ngào. Như thể với em, ta là cả thế giới.
Ta ghét điều đó.
Ta ghét điều đó, bởi không một lúc nào khi nhìn vào em, ta có thể quên đi mấy con số chết tiệt cùng tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ kia.
Ta ghét điều đó, bởi một lần nữa, ta sẽ phải nhìn người mình yêu thương biến mất trong màn đêm đen vĩnh cửu của cái chết, trong nỗi đau vô ngần khi biết rằng, ta sẽ lại một mình. Một lần nữa.
Ta ghét điều đó, bởi có lẽ, tình cảm ta trao cho em là một điều nào đó hơn cả những gì dành cho một người bạn tri kỉ.
Rằng ta yêu em.
Và ta phải nhìn em đi.
Ta ghét điều đó.
Ngày thứ năm mươi
Gió lồng lộng trên Phong Khởi địa, nắng đổ dài trên mái tóc em, khiến chúng bỗng trở nên lấp lánh như thể được dệt từ ánh mặt trời. Em sà mình vào lòng ta, như một chú chim non nép vào lòng mẹ và như một lẽ tự nhiên, ánh mắt ta nhìn em cứ thế dịu dàng hẳn đi, mà chính ta cũng chẳng hề hay biết.
Mùi hương của em quẩn quanh bên chóp mũi, mang vị ngọt của bách hợp, gió và cả những vì sao xa. Làn da em mát lạnh. Những cái ôm, những cái chạm nhẹ. Cách em cười khúc khích. Tất cả đều hoàn hảo như một giấc mơ.
Một giấc mơ mà ta sẽ không bao giờ có được.
"Em yêu anh, Venti", tiếng thì thầm của em thoáng bên tai, vang lên cùng một tiếng cười nhẹ.
Ta bỗng trở nên hoảng loạn. Một nỗi tức giận không tên trào lên trong lồng ngực, như xé nát trái tim ta ra thành cả trăm ngàn mảnh vụn.
Ta giận em
Vì em chẳng biết gì hết!
Em chẳng biết rằng, em đã lẻn vào đánh cắp trái tim của ta, để rồi em sẽ biến mất mãi mãi chỉ trong vòng chưa đầy năm mươi ngày nữa.
Em chẳng biết rằng, nếu em đi, sẽ chỉ còn mình ta ở lại. Và rồi cả trăm, cả ngàn, cả triệu năm sau, ta sẽ chẳng thể nào yêu thêm một ai được nữa. Chẳng một ai cả, nếu người đó không phải là em!
Cơn giận dữ như nhấn chìm lí trí, ta gào lên với em trong vô vọng. Ta đã nói cho em tất cả. Về nỗi sợ của mình. Về căn bệnh quái ác. Về quá khứ đau thương, khi cứ lần lượt, từng người, từng người một rời bỏ ta. Và đến cuối cùng, chỉ còn lại ta ở đây. Một mình.
Ta nhớ lại nhiều điều.
Ta nhớ lần đầu tiên lời nguyền xuất hiện, cũng là lúc nụ cười trên môi cậu bạn nhà thơ rực rỡ nhất. Ta lặng nhìn chiếc đồng hồ điểm về không. Lời cuối cùng cậu ấy thì thầm, là câu tạm biệt. Chỉ có vậy, và cậu ấy ra đi...
Ta nhớ những con người đã đi qua cuộc đời mình, cách họ đến và lướt qua nhanh như một cơn gió thoảng, trong dòng chảy bất tận của thời gian.
Ta nhớ nỗi đau cứ lặp đi lặp lại, cả trăm nghìn lần, để rồi đến một ngày kia, ta đã khóa chặt trái tim mình lại, tự nhủ rằng chỉ có làm như thế, ta mới không bao giờ phải chịu tổn thương nữa.
Nếu đã định sẵn là sẽ chia ly, vì cớ gì còn cần gặp gỡ?
Hoàng hôn đổ bóng buồn thương nơi cuối chân trời. Gió vi vu hát. Còn em quay đầu về phía ta, nở nụ cười dịu dàng, đẹp như lần đầu gặp gỡ:
"Mọi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa riêng của nó. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể tận hưởng niềm hạnh phúc của chuyến đi, nếu đôi mắt anh cứ mãi dõi theo cái đích mà nó đi tới."
"Nếu em chỉ còn năm mươi ngày để sống, em muốn được dành trọn thời gian ấy, để bên anh."
Nụ cười của em rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Và đó là lần đầu tiên, ta bật khóc, sau rất nhiều năm.
Ngày thứ bốn mươi
Hôm nay, ta và em đã cùng nhau đi ngắm Lục Hoa Trì. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, như soi mình xuống mặt hồ, thuần một sắc xanh như ngọc. Nắng lim dim ngủ quên trên những tán lá. Gió khẽ hát khúc rì rào.
Em khẽ tựa bên vai, kể cho ta nghe những câu chuyện vụn vặt ngày thường. Em bật cười khi nhớ lại cảnh cô bé Klee bị Jean quở trách vì lén đi nổ cá ở Hồ Sao Rơi. Em cau mày khi nói về Kaeya và những trò đùa tai quái của cậu ấy. Em buông tiếng thở dài khi nhắc đến vẻ mặt của Lisa khi em quyết định nói với cô ấy về tình trạng của mình. Rằng em không còn nhiều thời gian nữa.
Và, em hôn nhẹ lên môi ta rồi mỉm cười
Giá như ta có thể bên em, lâu hơn chút nữa....
Ngày thứ ba mươi
Hôm nay, ta cùng em nếm thử những món ăn nổi tiếng của Liyue. Thật kì lạ, khi trong rất nhiều món ăn phù hợp với khẩu vị của một người hảo ngọt như em, em lại chọn thịt xào ớt Tuyệt Vân.
Vị cay cay tê dại nơi đầu lưỡi, ta buông đũa, thoáng nhìn qua em. Những giọt lệ rưng rưng nơi khóe mắt, lăn dài trên đôi gò má khẽ ửng hồng. Em khẽ lẩm bẩm, giọng nói thoảng qua cứ vậy mà vụt tan đi trong không khí, như bị nhấn chìm bởi tiếng cười nói ồn ào cũng những bàn bên cạnh:
"Cay quá... Nhưng chẳng biết, liệu có cơ hội ăn lại lần thứ hai không"
Đột nhiên, khoảnh khắc ấy, ta chỉ muốn khóc.
Dù cho món thịt xào ớt Tuyệt Vân đó, đối với ta chẳng hề cay...
Ngày thứ hai mươi
Hôm nay, ta và em đặt chân đến rừng Chinju. Ánh trăng bàng bạc chảy qua kẽ lá, khiến mặt đất bỗng hiện lên vài vệt lấp lánh. Loài hoa không tên lặng lẽ bung nở trong đêm tối, tỏa sắc xanh dìu dịu. Tiếng côn trùng rả rích bản hòa ca mà con người chẳng tài nào hiểu được.
Em gối đầu lên đùi ta, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu cả bầu trời sao.
"Em muốn bên anh đến hết cuộc đời này. Nhưng em không thể. Xin lỗi, Venti... Em không thể đem đến cho anh hạnh phúc cả đời, vậy nên em hi vọng ít nhất là khoảnh khắc này, anh sẽ hạnh phúc, có được không?"
Ta không trả lời, chỉ cười nhẹ
Tụ do, đôi khi không phải cô độc.
Tự do là niềm hạnh phúc, khi có em bên mình.
Ngày thứ mười
Ta giả vờ như mình không nghe thấy tiếng ho của em mỗi tối.
Ngày thứ chín
Sức khỏe của em đang yếu dần đi. Ta không biết mình nên làm gì.
Ngày thứ tám... Thứ bảy... Thứ sáu... Thứ năm
Ta đếm ngược từng ngày, từng giây, từng phút được ở cạnh em. Tất cả, trong mắt ta, đều là hạnh phúc...
Ngày cuối cùng
Tiết trời vừa chớm hạ, nắng tháng sáu hoe vàng như rót mật, những đóa hoa trong vườn cũng đua nhau khoe sắc rực rỡ. Em nói rằng em muốn đi ngắm hoa nở trong vườn, nhưng chỉ được vài bước, em đã dường như chẳng thể đi nổi nữa.
Ta để em tựa đầu vào vai mình, lặng lẽ nhìn những đóa cẩm tú cầu xinh đẹp khoe sắc tím mộng mơ:
"Hoa rất đẹp, đúng không?"
"Ừ", em gật đầu, nụ cười hiền lành tràn ngập trên gương mặt yếu ớt đến độ trong suốt, xinh đẹp vô ngần. Em vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, rồi khẽ thì thầm: "Ngày mai... mình lại cùng nhau ngắm hoa nhé.... có được không?"
Hai mắt đỏ hồng, ta gật đầu, nói: "Được". Dù cho sẽ chẳng còn ngày mai nào nữa.
Nhẹ nhàng, em áp bàn tay mình lên ngực ta, giọng nói yếu ớt xen lẫn tiếng cười nhẹ: "Đừng khóc, cũng đừng sợ. Em ở đây, trong trái tim này.... Bây giờ, và mãi mãi...", ngừng lại một chút, em khẽ thì thào:
"Trước khi em đi... Hát cho em nghe một bài thôi... có được không?
"Cứ khép đôi mi lại đi em hỡi
Hoàng hôn đang dần khuất bóng rồi
Em sẽ ổn mà thôi, chẳng ai có thể tổn thương em cả
Và bình minh sẽ đến, rằng ta và em sẽ bình yên thôi...."
Ta và em, rồi sẽ bình yên thôi....
Ngày em ra đi, nắng tháng Sáu cũng thôi rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip