Couple: Kazuha x Lumine
Warning: 18+, maybe OOC
Trăng sáng treo lửng lơ bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng dịu nhẹ tràn qua khung cửa sổ hòa cùng ánh vàng le lói của mấy ngọn nến, hắt lên nửa gương mặt đã ửng lên vì rượu của Kazuha, khiến anh dường như bớt đi vài phần nho nhã thường ngày, lại thêm mấy phần dịu dàng khó tả.
Lumine cầm cốc rượu nốc một hơi, trong bụng không khỏi cười khổ một tiếng: Thật là, chẳng hiểu sao thuyền trưởng Beidou nhất định tổ chức cái trò chơi uống rượu này, còn bắt cô với Kazuha phải thi với nhau, sau cùng chính cô ấy lại chuồn đi trước, cũng chẳng buồn ở lại xem cho hết.
Thật tình...
Cô khẽ đưa tay bóp trán, khóe miệng hơi cong, vẽ lên một nụ cười tinh quái. Kazuha khi say, dễ thương thật đấy, cô thầm nghĩ. Vén nhẹ tóc mai ra sau tai, cô nhẹ buông một tiếng thở dài. Đêm nay là đêm cuối cùng họ ở cùng nhau. Với thận phận tội phạm bị truy nã, để anh cùng cô đặt chân lên Inazuma vốn là điều không thể, huống hồ, chính anh có lẽ cũng chẳng hề muốn quay lại nơi đây.
Mảnh đất này, vừa là quê hương, vừa là vết thương trong lòng anh, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
"Lumine, bạn chưa uống, bạn chịu thua rồi à?", anh chống cằm, ngước đôi mắt đỏ đẹp tựa hồng ngọc nhìn cô chăm chú, hai gò má đã đỏ ửng, giọng nói cũng dường như bớt đi vài phần nghiêm túc thường ngày.
Khẽ bật cười, cô túm lấy bình rượu trên bàn, rót một chén đầy, chỉ trong nháy mắt đã uống sạch. Hơi nhướng mày, gương mặt Lumine lộ vẻ khiêu khích, trên môi là nụ cười thích thú:
"Có vẻ bạn mới là người thua rồi. Xem nào....", cô dài giọng, đáy mắt lộ rõ vẻ tinh nghịch, "Beidou nói rằng, người thắng có thể yêu cầu người thua một việc..."
"Tôi chưa nhận thua", anh khẽ cau mày, đưa tay toan cầm lấy bình rượu trên bàn, nhưng đã bị cô nhanh tay giành lấy trước.
Cô nhíu mày, giọng nói ẩn chứa vẻ không hài lòng: "Bạn say rồi, nếu còn uống nữa, dạ dày sẽ không chịu nổi đâu. Sức khỏe bạn quan trọng hơn trò chơi này nhiều. Nếu bạn muốn, tôi sẽ không yêu cầu bạn gì hết."
"Sao bạn lại thắng dễ dàng thế nhỉ?", anh gục mình xuống bàn, khẽ làu bàu, trông cứ như một đứa trẻ đang hờn dỗi, "Rõ ràng, tôi... đã chuẩn bị... rất kĩ mà..."
Cô cười thầm trong bụng, lắc đầu trước dáng vẻ này của anh. Chậc, hồi còn ở Mondstadt, cô đều uống một lượt hết mười hũ rượu bồ công anh chục năm tuổi, đến người tửu lượng khá như vị Phong thần nào đấy còn phải giơ ngón cái khen ngợi, vậy thì vài bình sake như này với cô nào có nhằm nhò gì.
Kazuha, ngây thơ thật đấy.
Lumine khẽ cười, rồi nhoài người qua bàn, đưa tay lay chàng trai đang úp mình trên mặt bàn, nhỏ giọng cất tiếng gọi:
"Kazuha, Kazuha, về giường nằm đi, ở đây sẽ lạnh đó."
Không một tiếng hồi đáp.
Trăng tròn vành vạnh treo cao nơi cuối chân trời, ước chừng giờ đã nửa đêm. Đêm nay là đêm cuối cùng họ ở cạnh nhau. Hai kẻ cô độc, giấu bên mình nhiều bí ẩn, vô tình gặp nhau giữa ngã rẽ cuộc đời, rồi lại vội vã chia xa theo ý đồ của định mệnh.
Giá như thời gian có thể trôi chậm lại thêm một chút.
Giá như sau đêm nay họ không phải nói lời tạm biệt.
Nhưng tất cả, chỉ đều là giá như mà thôi.
Đứng dậy khỏi tấm nệm mềm, cô nhẹ nhàng dìu chàng trai đã say xỉn về phía bên giường, đỡ anh nằm xuống thật cẩn thận, tỉ mỉ như thể anh là một món đồ rất đỗi trân quý. Cô yên lặng ngồi bên mép giường, chăm chú nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của anh. Mái tóc trắng tựa tuyết đầu mùa buông xõa trên gối, hàng lông mi dài mà cong vút, đôi môi mỏng khẽ mở, tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn vang lên trong không khí.
Kazuha rất đẹp, cô biết điều đó.
Anh đẹp, khi anh gặp cô lần đầu, trên môi là nụ cười ôn hòa mà xa cách. Với sự nhạy cảm của một Nhà lữ hành đã đi qua vô vàn vùng đất, gặp gỡ với nhiều con người, cô hiểu rằng, trái tim của anh khó để chạm vào, hơn tất cả vẻ dịu dàng anh tỏ ra bên ngoài.
Anh đẹp, khi anh dần mở lòng với cô, khi anh cùng cô giúp đỡ những thủy thủ trong đoàn những công việc vặt vãnh hay đơn giản là cùng cô ngồi trên mũi thuyền đón những cơn gió thoảng và ngắm những vì sao xa. Cô mở cánh cửa trái tim anh và ngược lại, cô cũng để anh bước vào trái tim mình, xoa dịu đi nỗi đau đớn của việc chia ly với người anh trai thân thiết.
Anh đẹp, kể cả vào lúc này, khi họ sắp chia xa.
Cô đã nhiều lần tự hỏi, vì sao anh lại đẹp đẽ đến nhường này?
Như một cơn gió thu đầu mùa, thổi bay những chiếc lá, thổi bay cả những đau thương âm ỉ nơi trái tim hẵng còn đang rỉ máu của người con gái vốn đơn độc.
Như một lẽ tự nhiên, cô biết câu trả lời chỉ có một.
Rằng cô đã phải lòng anh mất rồi.
Chỉ là, liệu anh có cùng cảm giác như cô không?
Giữa những đắng cay ngọt ngào đang giằng xé, Lumine khẽ cúi đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ qua như cánh chuồn lướt nước, giờ cô mới nhận ra, môi anh mềm và ấm đến lạ. Hơi ngẩng đầu, cô chợt bắt gặp đôi mắt đỏ đẹp tựa đá quý của anh, cùng tiếng thì thầm:
"Lumine, đừng đi, có được không?"
Không để cô có cơ hội đáp lời, Kazuha nhẹ kéo cô vào lòng, ôm thật chặt:
"Tôi yêu em"
Nhìn vẻ ngờ vực thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp của cô, anh nhắc lại câu nói của mình thêm một lần nữa, giọng nói kiên quyết mà dịu dàng:
"Tôi yêu em. Từ lâu rồi, có thể em không tin được, nhưng..."
"Em muốn anh", tiếng thì thầm của cô cắt ngang lời nói hẵng còn đang dang dở của anh, "Hôn em đi, được không?"
Gò má của Kazuha thoáng chốc đỏ bừng lên, chẳng biết là do rượu, hay là do cô. Lúc này anh mới ý thức được, tư thế của hai người họ đang... khá xấu hổ. Thân thể mềm mại của cô đè trên khuôn ngực rộng, cô dường như nằm trọn trong vòng tay anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh chăm chú, tất cả đều đẹp, tựa như một giấc mơ.
Cô nói muốn anh, cô nói anh hãy hôn cô đi. Đương nhiên, là một người đàn ông bình thường, anh hoàn toàn hiểu ý cô là gì.
Chỉ là, anh đang lo sợ. Lo sợ rằng sau đêm nay, cô sẽ vuột mất khỏi vòng tay anh như một cơn gió thoảng. Rằng họ sẽ mãi mãi lạc mất nhau.
Nhưng giờ đây, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Khoảnh khắc này, tại giây phút này đây, cô có anh và anh có cô.
Thế là đủ rồi.
Dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn, tuy khởi đầu có chút trúc trắc, nhưng nhanh chóng, anh đã biến nó thành một nụ hôn sâu. Lưỡi đảo qua khoang miệng, quấn quít giao hòa, thoáng chút hơi men còn sót lại từ chỗ rượu ban nãy. Thật chậm rãi và tỉ mẩn, anh tháo bỏ nút cài trên chiếc váy trắng của cô, thân thể xinh đẹp lõa lồ cứ thế từ từ hiện ra trước mắt.
Những đường cong tuyệt diệu như thể món quà của tạo hóa. Đôi chân thon dài thẳng tắp. Làn da trắng ngần mà thứ bạch ngọc hảo hạng nhất cũng không tài nào sánh nổi. Mái tóc vàng óng khẽ buông xõa đến ngang eo. Cô đẹp, đẹp đến mức nghẹt thở.
Đôi tay anh lướt nhẹ trên thân thể cô, vuốt ve rồi lại âu yếm, tựa như người nghệ sĩ đang chơi bản đàn quý giá nhất của đời mình. Ngọt ngào, anh vùi đầu vào hõm vai cô, hít hà mùi hương trên cơ thể người con gái mà anh hết mực yêu thương. Cô có mùi của gió, của nắng, của những đóa hoa bách hợp chớm nở và cả của những vì sao xa. Nhưng bây giờ, trên cả những mùi hương đó, cô ngọt ngào và thoảng hương rượu. Cô khiến anh say.
Những nụ hôn dịu dàng rơi xuống trên cơ thể cô, từ cổ xuôi xuống ngực, đến bụng, để lại dấu vết ửng hồng của hoan ái. Đầu óc cô chuếnh choáng, không chắc là do rượu, hay do những nụ hôn, hay là vẻ khao khát hiếm thấy sáng lên trong đôi mắt đỏ rực của con người vốn điềm tĩnh kia. Cách anh mơn trớn cô, hơi thở ấm nóng quẩn quanh nơi vàng tai, những nụ hôn sâu, tất cả khiến cô dường như chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
"Cho em đi, có được không?", cô nói trong tiếng thở gấp và rên rỉ, đôi mắt vàng như sáng rực lên bởi khao khát không hề che giấu.
Ôi Archons, có lẽ cô ấy chẳng thể biết, lúc này cô ấy nhìn quyến rũ đến nhường nào.
Vành tai ửng đỏ, Kazuha cởi thắt lưng, trút bỏ bộ y phục cồng kềnh trên người xuống, rồi lại đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh cất tiếng hỏi, với vẻ bối rối mà lần đầu tiên Lumine nhìn thấy:
"Em... xuống dưới được không? Như thế... Sẽ dễ hơn một chút", giọng anh dường như khàn lại vì ham muốn, quyến rũ đến không tưởng.
Rồi không đợi cô kịp trả lời, anh đã đảo khách thành chủ, đem cô đè dưới thân mình, cắn nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn, đôi tay lại tiếp tục chu du trên cơ thể, nhào nặn rồi lại xoa nắn. Đầu óc cô trắng xóa, hai tay choàng lên cổ anh, mơ hồ cảm thấy cơn đau nhẹ truyền đến từ vùng bụng dưới.
"Đau không? Nếu đau tôi sẽ chậm lại", giọng nói dịu dàng của anh vang lên, kèm theo một nụ hôn nhẹ. Cách anh làm cũng giống như con người anh, dịu dàng và êm ả, tựa như những cơn gió mùa thu mơn man khắp da thịt, ngọt ngào đến độ đắm say.
Gò má nóng ran của cô dán trước ngực anh, cơ hồ nghe thấy cả tiếng tim đập dồn dập của anh và chính mình. Trong tiếng cô thủ thỉ gọi tên anh, âm thanh xấu hổ của sự va chạm xác thịt, những tiếng rên rỉ, họ hòa quyện vào nhau. Mọi thứ dường như vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ, sau đó được gắn lại từng chút, từng chút một, trong nỗi hoan lạc đến cùng cực.
Cô cảm giác như mình đang thả mình giữa trăm ngàn con sóng, hết đưa lên rồi lại hạ xuống và để rồi vỡ òa trong niềm sung sướng, hơn cả những khoái cảm của xác thịt, hơn cả bất cứ điều gì trên thế gian này.
Rằng cô yêu anh và anh cũng yêu cô. Không điều gì có thể tuyệt vời hơn thế.
Thân thể bỗng trở nên nặng nề, khắp nơi đều là dấu vết của trận hoan ái kịch liệt vừa rồi để lại, cô mơ hồ cảm thấy vật gì đó ấm nóng, ẩm ướt di chuyển trên cơ thể mình. Khẽ mở mắt, cô hơi mở miệng, định nói gì đó, nhưng đã bị một giọng nói khác chặn ngang:
"Đừng cử động... Tôi chỉ, đang lau người cho em thôi... Em lúc này, đi tắm... Không tiện lắm", giọng nói của anh có chút ngập ngừng, thoáng lộ vẻ bối rối, cứ như thể người đàn ông cùng cô làm một trận kịch liệt ban nãy với cả anh lúc này, vốn không phải cùng một người.
Đôi bàn tay anh cầm chiếc khăn ướt hẵng còn ấm, chậm rãi lau sạch cơ thể cô, ánh mắt trong veo không mang chút dục vọng nào, ánh trăng hắt lên đường nét nhu hòa trên gương mặt anh, khiến anh càng thêm vẻ dịu dàng hiếm thấy. Từng động tác đều rất tỉ mẩn, anh đối xử với cô cẩn thận, nâng niu tựa như một đứa trẻ với món đồ chơi quý.
Kazuha vẫn là Kazuha, ôn hòa như cơn gió mùa xuân khiến lòng người ấm áp.
Khoác hờ lên người cô chiếc haori của mình, anh nghiêng người nằm bên cạnh, cẩn thận kéo chăn đắp lên ngang eo cô, cẩn thận tới nỗi cô không khỏi bật cười:
"Kazuha, em không mệt đến vậy đâu. Anh không cần phải như thế."
Luồn tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của cô, anh lại khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, nhẹ giọng thì thầm:
"Xin lỗi. Tôi chỉ sợ em đau thôi. Ngủ đi, có lẽ mai em sẽ phải khởi hành sớm đấy.", ngừng lại một lúc, anh tiếp lời, "Tôi yêu em, Lumine."
Tôi yêu em, Lumine.
Bốn từ. Đơn giản, ngắn gọn. Nhưng có lẽ trên cuộc đời này không có lời nói nào tuyệt hơn thế. Giữa hàng ngàn, hàng vạn người, giữa những đại lộ giao cắt của con đường mang tên số phận, họ đã gặp và yêu nhau. Tựa như pháo hoa rực rỡ nơi cuối chân trời, tựa như sao băng vụt qua bầu trời đêm, tựa như cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa dài rả rích.
Tất cả đều là may mắn được sắp đặt bởi định mệnh.
May mắn để cô được gặp anh.
Cô choàng tay qua eo anh, rúc mình vào lồng ngực vững chãi, líu ríu đáp lời: "Ngủ ngon, Kazuha. Em cũng yêu anh."
Tương lai đón đợi cô có thể là giông tố, nhưng ít nhất đêm nay, cô có anh. Lumine không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng có một điều, ngay tại đây, lúc này, cô dám chắc, đó chính là:
Có anh, như có cả thế giới trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip