[#1]【Kuudere】『Đã quan tâm.』

Ở trường học cơ sở T&P, có một học sinh tên là Lương Xuân Trường, lớp 9-4.



Cả một trường chẳng ai biết gì về anh cả, ngoại trừ cái tên, đương nhiên, và năng lực học tập của anh ta. Lớp 9-4 là lớp chuyên của khối 9, và anh ta là người học giỏi nhất của lớp. Từ đây, có thể suy ra rằng Xuân Trường học giỏi nhất khối, nhưng khối 9 là khối cao nhất trường, vậy nói anh ta học giỏi nhất trường cũng chẳng sai. Phiếu điểm toàn điểm A, mà tài năng hội họa thì không ai sánh nổi, còn nói tới thể thao thì... có thể lấy "mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da" làm ẩn dụ. 



Còn về khuôn mặt hình dáng các kiểu thì cũng có thể gọi là "hình mẫu ý tưởng" của nhiều đứa con gái. Cao 1m63(*), khuôn mặt cũng khá điển trai. Đôi mắt híp dễ thương tưởng chẳng thấy được gì nhưng mà tinh mắt phết, cái gì bao xa anh ta cũng nhìn được. Cuốn hút nhất là lúc anh ta đá bóng, mấy đứa con gái trong trường mê như điếu đổ.



Nhưng tính cách của anh ta là một chuyện khác. Ngoài những hoạt động ngoại khóa, anh ta chỉ ngồi một mình trên sân thượng. Không hề nói được một từ với ai, kể cả là bạn gần bàn. Đến trường lúc bảy giờ rưỡi sáng và về nhà lúc năm giờ chiều, cái bộ mặt điềm tĩnh vẫn ở đó tưởng như là 24/7. Có người cố bắt chuyện, mà cũng vô ích. Chỉ nhìn ánh mắt lạnh lùng kia là đủ rợn người.



Nhiều người cho rằng anh ta lên mặt khinh thường vì được thành tích học tập cao. Có người lại đồn những thứ chuyện linh tinh, như anh bị trầm cảm làm ví dụ. Dù sao thì mấy chuyện đó vẫn chưa được xác nhận là đúng. 



Tuy nhiên, thế nào đi chăng nữa thì có rất nhiều người sợ Xuân Trường. Họ bảo nhiều khi họ bắt gặp anh cầm vài quyển tiểu thuyết thể loại kinh dị đi lên sân thượng, ngồi một góc mà đọc. Một người trong đó, có kể rằng, cậu ấy thấy một tấm ảnh được chụp lại từ bộ phim The Exorcist(**), rơi ra khỏi quyển tiểu thuyết Xuân Trường cầm, và quyển tiểu thuyết đó cũng từ bộ phim cùng tên chuyển thể. Điều đáng nói ở đây là tựa phim năm 1973 này đã gây ám ảnh rất lớn với cả trường khi một học sinh đã tự sát giữa sân vì xem phải The Exorcist.



Sau lời đồn thổi về tấm ảnh của "bộ phim kinh dị nhất mọi thời đại", không-một-ai còn dám bén mảng tới Lương Xuân Trường. Giáo viên chủ nhiệm chuyển anh xuống bàn cuối lớp, và không ai được phép ngồi gần anh trong phạm vi 1m. Xuân Trường cũng bị loại ra khỏi đội bóng của trường. Và vì sự ghen tị với anh, nhiều đứa học sinh đã đút lót để hạ phiếu điểm của Xuân Trường.



Tưởng như Xuân Trường sẽ thay đổi vì những thứ mà mọi người làm với mình, nhưng tính cách đáng sợ của anh ta càng ngày càng lộ rõ. Khi học sinh tình cờ có việc đi cùng đường, dù đôi môi vẫn chẳng thể được nhếch lấy một lần, mà ánh mắt trở nên sắc bén như đến ghê rợn, anh vứt về phía họ những tấm ảnh trong lễ trừ tà của cô bé Regan. 



  『Tôi không quan tâm mấy người sẽ làm gì tôi.』 



Cũng ở trường trung học cơ sở T&P, có một học sinh mới tên là Nguyễn Công Phượng. 



Bố mẹ cậu phải đi công tác ngoại quốc một năm, cậu phải chuyển qua học ở trường này để tiện ở chung nhà với ông bà. Học lực của cậu chẳng nổi trội mấy, nên cậu được chuyển vào lớp 9-2, một lớp thường của khối 9. Nhưng được một cái là cậu rất dễ mến, nói chuyện rất được lòng thầy cô bạn bè. 



Có lần, đám bạn lớp 8, 9 của cậu chạy lại bên cậu mà hỏi:



- Phượng này, chơi Truth or Dare không?



Truth or Dare? Cậu có chơi qua trò này một lần rồi. Oẳn tù tì xong lại chọn sự thật hay thử thách này nọ chứ gì? Phượng nhớ lại lần đầu cậu chơi trò Truth or Dare. Thực sự thiếu muối lắm, vì đa số những ai chơi trò này chẳng ai dám chọn Dare cả. Kiểu như thà nói bí mật hơn là làm cái gì đó xấu hổ. 



- Ừ thì chơi, nhưng tao giao trước là không được chọn Truth quá nhiều nhé?



Cả đám trố mắt ngạc nhiên. Bỗng họ nhớ lại mấy lần chơi phải nhờ Đức Chinh lớp 7-3 ship muối, rồi lại nhìn Phượng, gật đầu hiểu ý.



May mắn thay cho mấy cậu học sinh này là chơi vẫn còn mặn. Mấy cậu hiểu nhau rõ hơn và cũng có thể cười vào mặt nhau nhiều hơn. Và hay hơn hết là có thể diễn xuất tốt hơn khi bạn mình làm thử thách, bản mặt đơ như chưa từng được đơ.



- Oẳn tù tì!



Hai búa ba kéo.



- Oẳn tù tì!



Văn Thanh lớp 8-1 thắng Phượng thua. 



- :)



- Thôi ngay cái thái độ đó nhé :))) Dare. 



Cả đám nhìn nhau, rồi lại nhìn Phượng. Đứa mỉm cười, đứa chằm chằm nhìn Phượng như muốn ăn tươi nuốt sống.



- Bọn mày làm sao thế?



- Phượng này... em nói thử thách nhé? 



Sự kiên nhẫn vốn có của cậu biến mất vì tính câu giờ của bọn này. Máu chó nổi lên, cậu chửi:



- Đm nói luôn đi, câu giờ làm quái gì hả đmm. 



- À ừ ừ em nói ngay... Ừm... Tiếp cận Lương Xuân Trường.



Nghĩ cả đám này chắc sẽ lại câu giờ, Phượng cầm kéo cọ cọ nát cả bàn. Lúc Thanh vừa nói thử thách, nghe tới chữ "tiếp cận" rồi lại một từ gì đó nghe lạ lạ, ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì hết. Cậu là học sinh chuyên Văn, vốn từ vựng rất rộng, mà nghe cứ tưởng từ mới, nheo mày hỏi:



- Hả? Tiếp cận cái gì?



- Tiếp cận tên Lương Xuân Trường. - Đức Huy xen vào, lí giải từ mới cho Phượng hiểu. - Lớp 9-4 ấy.



Phượng "à", kéo dài ra một tiếng. Thì ra là một người nào đó. Cậu nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Lúc mới nhập học cậu có tham gia vào đội bóng, nghe cũng có người tên Trường gì đó bị đuổi khỏi đội, tự hỏi có phải là anh ta không. 



- Nhưng tại sao?



Trừ Phượng ra, mấy cậu học sinh này đưa mắt nhìn quanh, bất giác sát lại gần nhau.



- Nghe nè...



Ngày ấy, đã thêm một người trong trường T&P biết về Lương Xuân Trường. 



----



- Đmm bọn mày kiểu gì lại ra thử thách kiểu này? Hố đâu tao còn chui xuống nữa đây?



- Muốn muối phải chịu mặn, muốn ớt thì phải chịu cay, muốn yêu phải chịu cơn say mê tình. 



- Phân tích hay lắm, 10 điểm về chỗ! Hừ.



Phượng xua tay đuổi mấy đứa bạn "nhân từ" này, rồi nhích lại gần gần cánh cửa, thò đầu ra nhìn.



"Hở...!?"



Cậu mắt chữ O, miệng chữ A nhìn. Đẹp trai đến thế sao? Cao ráo đồ, nam tính đồ, tại sao người như Xuân Trường có thể bị xa lánh chứ? Phượng đứng hồi lâu nhìn anh. Làn da trắng, đôi môi hồng hào, rất cuốn hút luôn, cơ mà bỏ cái đôi mắt kia đi. Phải nói là, Xuân Trường rất đẹp trai. 



- Ủa anh Phượng sao lại ở đây? - Một bàn tay to lớn đập lên bên vai cậu.



Đó là Tiến Dũng, cùng lớp với Đức Chinh, tức lớp 7-3. Dũng có quen với Phượng lúc cậu còn ở trường cũ, thực sự không ngờ cậu sẽ chuyển qua đây học.



Cơ mà bỏ qua chuyện đó đi, vì mặt ai đó đã về với đất mẹ rồi.



- Anh làm sao...



Dũng định bước ra khỏi cánh cửa, hỏi han Phượng, nhưng vừa bước tới mép cửa đã thấy một quyển sách bìa đen ở bên cạnh cửa. Dũng run bần bật, không nói không rằng, cậu bất giác lùi lại và chạy thục mạng, chạy với tốc độ bàn thờ, chạy đến mức cho dù Đức Chinh có ở phía sau cũng không dám ngoảnh lại.



"Cmm Dũng ạ, đợi đấy, anh sẽ giã mày sau." 



Phượng lầm bầm chửi rủa trong miệng khi vẫn đang hôn đất. Cậu tính nhấc người lên, bỗng nhớ đến chuyện gì đó làm cậu phải ở trong tư thế một thiên niên kỷ một lần. 



"Chết mẹ..." 



Cầu trời cầu đất, cầu cả dương thế thảo gian nhân mệnh, trăm đời ngàn kiếp vái lạy, cầu cho tên Lương Xuân Trường cứ tiếp tục với thế giới The Exorcist của cậu ta đi, làm ơn đừng màng tới cậu. Nếu đất trời thương con, làm được điều con muốn, con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ ông bà mà ăn tôm.



Nhưng mà xem ra bố mẹ Công Phượng sau này phải tiếp tục thúc ép con ăn tôm rồi.



Phượng vừa nhìn lên băng ghế, đã thấy một cái đầu hướng về phía mình. Ờ thì... nói cái đầu là vì chả thấy cái đôi mắt nhìn đi đâu. Đôi mắt cậu đảo đảo, ấp úng chẳng biết nói gì. Ngập ngừng ngước đầu lại nhìn lên. 



- Cậu là Nguyễn Công Phượng đúng không?



Bốn giờ chiều, gió thổi qua. Nhè nhẹ thổi đi những sự lung lay đời người. Hiu hiu thổi qua từng lọn tóc. Dịu dàng thổi qua làn da. Nhẹ nhàng, ân cần cho đến khi lạnh buốt. 



Nhưng, trong không gian của riêng hai người: ấm. Ấm từ thanh âm nho nhỏ vang lên từ người đối diện - cả một cuộc đời



Mười bốn năm cuộc đời trong cái chớp mắt, cậu là người đầu tiên nghe được chất giọng thật sự của Lương Xuân Trường - thứ mà anh ta chẳng bao giờ dùng tới. Ấm áp đến mệt mỏi, ấm áp đến rơi nước mắt. Ấm áp đến đau thương. Lặng người trong khoảng giây phút tưởng như là gió thoáng mây bay.



Bàn tay thô ráp chìa ra trước mặt cậu.



- Chào, tôi tên là Lương Xuân Trường. Tôi vẫn thường xem cậu đá bóng.



Phượng mỉm cười, nắm lấy tay anh - cả một cuộc đời, để đứng dậy. Đôi môi nhỏ cất tiếng:



- Chào cậu. Đúng rồi, tôi là Nguyễn Công Phượng.



Những khoảnh khắc định mệnh kiếp nhân sinh.



Ở dưới bụi cây xanh ngắt dưới sân trường, có 21 đứa học sinh đủ khối, từ khối 7 đến khối 9(***) của cấp hai, có cả một đứa em út lớp 5 leo hàng rào qua, ngồi dưới đó nhìn lên sân thượng. Bao nhiêu đôi mắt giương lên nhìn, miệng thì há hốc, tưởng... chuyện lạ thế giới.



----



- Anh Phượng ơi, sao anh tiếp cận được anh Xuân Trường thế? 



Hồng Duy từ trong lớp 8-1 chạy như bay ra hỏi Phượng. Thực sự chiều qua nhìn anh Phượng với Trường mà Duy rất ngưỡng mộ a. Nghe thì kì quái thật nhưng mà Duy rất thích cách chơi của Xuân Trường khi còn đá bóng trong đội. Vả lại cái vụ việc The Exorcist kia thì Duy thấy rất bình thường, vì bản thân cậu cũng rất thích phim này.



- À thì... anh chẳng biết nữa. 



- Sao hay vậy? Anh thật là may mắn đó! Cả trường này chỉ có anh là nói chuyện được với anh Trường thôi!



Phượng nhìn Duy, hỏi lại:



- Sao lại là may mắn? Không phải ai cũng tránh Trường sao?



- Ớ, à... em nhầm.



Duy cười cười như thằng dở hơi, cứ bảo Phượng đừng để ý.



- Anh chán mày quá rồi đấy Duy ạ, đi ăn...



- Phượng. 



Đúng ba giờ năm mươi sáu phút chiều hôm qua cũng có một cái đập vai như vậy. Phượng nhăn mặt, chửi thề trong miệng mấy câu, rồi mở miệng quay lại chửi tiếp:



- C...



Trời thương Phượng, để cậu rút lại kịp những gì không nên nói. 



- Ăn trưa với tôi không?



- Ơ... - Vốn tính hay phát biểu khi có khúc mắc trong lớp, Duy quên mất trước mặt mình là idol.



Idol của cậu thiệt là, không có thân thiện gì hết. Gặp fan cuồng vì hơi bất đồng mà lỡ miệng, anh lại liếc mắt tá hỏa. May là fan hơi nặng nên không dám bỏ á.



- Cậu có đi không biết tôi còn đi này?



Xung quanh im lặng. Trường nhìn Phượng, Phượng và Duy nhìn nhau. Duy tốt bụng, mỉm cười gật đầu như đã hiểu chuyện trong khi mắt đã ngân ngấn nước, rồi lại vụt chạy dọc hành lang với tiếng khóc có cách âm vẫn nghe.



----



- Ủa, mẹ cậu không nấu bữa trưa cho cậu à?



Phượng nói, thấy Trường lôi một cái bánh mì đã khô và một lon nước ra. Anh làm như chẳng nghe thấy, gặm rồi xé một miếng bánh nhai trong miệng.



- Không. Ở một mình. Ở một mình nên đằng nào cũng phải tự nấu lấy mà ăn. Chỉ có điều, lười.



Nói bốn câu mà bốn câu không có đầy đủ bộ phận. Chủ ngữ vị ngữ bay về nơi xa lắm. Phượng dù tính hỏi sao lại ở một mình nhưng mà, lúc cuối lại im thin thít. Im im một hồi, cậu lại giật mình vì cái bàn tay bên cạnh lại bóc lấy con tôm trong hộp cơm của mình.



- Ê cậu, cậu có biết vô duyên là gì không?



- Là gì thế? Có ngon bằng con tôm này không?



Have pussy Italy nhé đmm :)))



Phượng bĩu môi, người gì đâu mà tưởng cool lắm chứ, bị tránh là đúng rồi. Cậu cười cười cho qua, nhưng đằng sau là ngón giữa dựng đứng. Liếc mắt một cái, rồi cậu nhích ra một bên, gắp phần tôm qua bên khác.



- Ơ này, cho tôi ăn với.



- Không. 



- ...Ơ, giận rồi à? 



Phượng nhếch mép, khinh bỉ:



- Tôi nào dám, sao lại có thể giận cậu cựu đội trưởng đáng kính của tôi chứ nhỉ?



Trường nhìn cậu, nghiêng đầu, phì cười một cái. Lớp 9 mà tưởng mẫu giáo. Anh cười mỉm, xê lại gần cậu, đến cả hai khuỷu tay chạm vào nhau, anh bảo:



- Tôi xin lỗi, đấy, được chưa?



- ...Một lần thôi đấy. 



Trường lại tiếp tục liếc nhìn cậu. Đôi môi vẫn còn nhếch lên mà cười, anh đưa lon hồng đào lên tu một hơi. Mười giây sau thì đâu lại vào đấy, một con tôm lại được bóc ra khỏi hộp cơm. Phượng căng mắt, nhìn cái mặt đểu cáng kia, chửi cho mấy tràng dài hơi. Anh thở dài, "cậu kiêu ngạo đến mức không cho tôi ăn chung luôn ấy à". Cậu nghe xong lại càng sôi máu, định chửi đến cả tổ tiên người kia nhưng mà lại bị dí cho lon hồng đào, mới nguôi giận lấy nước uống hết luôn.



----



- Chết tiệt!



Phượng lầm bầm trong miệng. Hôm nay bỗng nhiên lại mưa, cậu chẳng biết nên không mang ô. Bây giờ mưa cứ dai dẳng thế này, có khi phải dầm mưa về nhà mất.



- Này.



Một chiếc ô tối màu giương lên. Cậu nhìn người kia trong ngạc nhiên.



- Chu đáo nhỉ, đem ô dự phòng mãi luôn đấy à?



- Không, hôm nay thấy trời có mây đen mới đem thôi. Cậu về nhà với tôi không, nhà tôi với nhà cậu cùng đường mà. Cái ô này chắc cũng đủ lớn để che được cậu và tôi đấy.



Phượng cười, gật đầu trong giây lát. Cậu nắm đè lên bàn tay đang cầm cán ô, chậm rãi cùng anh bước về.



Trong cơn mưa rào đầu hạ, bất chợt trong thời tiết nóng bức ngày hè, con phố nhỏ hôm nào đã có hai bóng hình dưới chiếc ô. Không ai nói một câu, nhưng chính họ hiểu, lòng họ đang cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.



  『Tôi đã quan tâm cậu rồi đấy.』  




16/5/2018
End oneshot..




(*): Lúc Trường 14 tuổi, anh cao 1m63.



(**): The Exorcist("Quỷ ám") là một bộ phim kinh dị chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn William Peter Blatty, kể về cuộc sống của cô bé tên Regan MacNeil mười hai tuổi sống cùng mẹ, khi em có những biểu hiện khác thường sau khi chơi cầu cơ.



(***): Ở đây mình lấy bối cảnh môi trường giáo dục của Nhật Bản, ở đây cấp trung học cơ sở chỉ có lớp 7, lớp 8 và lớp 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip