Chapter 19.
Rừng hoa hồng tím ngày hôm nay u ám đến rợn người.
"Kyahhhhhhh!!!"
Tiếng thét nghe chừng như rất đau đớn. Thiếu nữ chịu một đòn kích động quá mạnh thì ngã lăn vào bụi hồng gai. Lũ quạ đen đang ẩn náu bỗng chợt xổ tung cánh bay lên nền trời xám đặc.
Cô gái nhỏ bị bao nhiêu gai là gai hoa đâm vào người, máu rỉ ra, cả người đau nhức khó chịu vô cùng. Ấy vậy mà, cô bất ngờ lồm cồm bò dậy, lăm lăm thanh kiếm sắt đã sứt mẻ, chờ chực tiến đến.
Chàng trai trước mắt cô đây sát khí tỏa ra lạnh đến rùng mình. Con mắt tím sắc sảo nhìn chằm chằm vào cô, ẩn chứa bao nhiêu là tạp xúc. Cái bóng nhỏ của cô tiến đến, hắn ta lại chẳng có vẻ gì là trốn tránh, thay vào đó lại bẻ quặp tay cô ra đằng sau, rất nhanh đã cầm kiếp kề vào cổ cô.
"Với trình độ này thì việc trả thù chỉ là vô nghĩa."
Thanh âm tàn khốc rợn người, hắn ta lấy chân đẩy cô ngã dúi dụi về phía trước. Lần này thì cô không nhóc dậy được nữa, đành nằm đó thở hồng hộc, tựa như nơi này sắp cạn kiệt không khí rồi.
Tại sao... Tại sao anh trai không thể nhẹ tay hơn? Tại sao đối với con người này, cô lại trở nên xa lạ đến vậy?
Đau lắm đấy, nhưng vẫn phải nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô tính bò dậy nhưng các khớp xương tưởng như vỡ vụn, không sao cử động nổi.
Vừa hay, đôi giày đen của hắn vừa chạm đến trước mặt cô.
"Cũng không hoàn hảo lắm đâu, nhưng mà ngày đó cũng gần đến rồi."
Nghe câu nói này, cứ như kiểu anh xem cô là một công cụ vậy. Nhưng thiết nghĩ đó cũng là tính cách của anh, thâm trầm và lạnh lùng, nên cô sẽ không để bụng.
"Nói chung là, hôm đó ta sẽ đi cùng em!"
Hắn nâng cằm cô lên, chìa ra một tờ báo trước mặt.
Chỉ còn hai tuần nữa, Đại Hôn Lễ giữa Sunny Kingdom và Moon Kingdom chính thức diễn ra.
Đôi bàn tay trên mặt cỏ bỗng chốc nắm thật chặt. Không phải vì họ thì cô sẽ đâu ra như vậy, đúng không...?
"Em hãy chuẩn bị kĩ lưỡng. Còn có, đừng để lộ gương mặt ra!"
Cô dùng chút sức lực cuối cùng của mình, ngồi dậy để rồi toàn thân lại lên cơn đau dữ dội. Nhưng cô nào có dám nói ra với anh trai chứ? Anh đã nói rằng cô phải chôn kín mọi cảm xúc trong lòng...
"Em biết rồi...!"
Đôi mắt hồng ngọc vô thức liếc qua cửa sổ. Tinh linh hôm nọ còn giằng co đòi đưa cô đi khỏi, nay chỉ biết ngồi đó, đưa con mắt tím vô thần xuống mà nhìn mọi vật. Ánh mắt đó... Thật đáng sợ.
...
Sáng sớm.
Rein ngồi trong vườn uống trà, gương mặt trầm ngâm suy nghĩ. Kể từ ngày cô lên làm Nữ hoàng, hình như chưa ai thấy cô nở nụ cười. Cô Công chúa vô lo ngày nào dường như đã thực sự biến mất, chỉ còn lại cái vẻ mệt mỏi ưu sầu.
Cô uống nốt một ngụm trà, rồi phát hiện ra sau lưng mình có tiếng bước chân thật nhẹ.
"Anh Bright?" Cô khẽ thốt lên. Mấy ngày không gặp, trông anh tiều tụy đi nhiều.
"Chào buổi sáng!" Bright cười gượng, kéo ghế xuống ngồi trước mặt cô.
"Anh đến tìm em có chuyện gì vậy?" Rein hỏi, bởi những lần anh đến tìm cô quả thực rất hiếm, lần này không ngoại lệ.
"Chả lẽ có việc mới được tìm em hay sao?" Bright hững hờ chống tay lên thành bàn, nhẹ nói. Sau đó nhìn thấy vẻ bối rối của cô thì mỉm cười "Không sao! Anh đến tìm em đúng là có chuyện!"
"A... Ừm..." Cô lúng ta lúng túng. Tại sao những lúc chỉ có hai người, cô chẳng làm được gì thế nhỉ? Có lẽ, đây chính là nguyên nhân khiến cô vuột mất bao nhiêu cơ hội chăng?
Cô thở dài. Đúng lúc này, Bright chợt lên tiếng:
"Em quyết định kết hôn với Shade thật hả?"
Sao lúc nào cũng là chuyện này vậy? Cô đã phát ngán đến tận cổ rồi. Nghĩ vậy, cô trả lời qua loa:
"Phải!"
"Anh thích em!"
Hai câu nói thốt ra cùng một lúc làm cô không kịp phản ứng. Cái gì thế này? Bright là đang nói thích cô hay sao?
Nghĩ lại câu trả lời hời hợt vừa rồi của mình, cô hốt hoảng đưa tay lên bịt miệng. Lời nói quá là tội lỗi!!!
Còn Bright, anh cũng không ngờ là mình đã nói ra như vậy. Người ta đã khẳng định như vậy, anh còn mong chờ gì hơn nữa? Ngược lại, có lẽ lời tỏ tình muộn này có thể khiến cô mệt mỏi hơn cũng nên.
"Bỏ đi!" Anh đứng lên "Coi như em chưa nghe gì. Xin lỗi vì đã làm phiền!"
Cô thực sự, thực sự rất rối rắm. Làm sao bây giờ? Cô có nên nói cho anh toàn bộ chỉ là một kế hoạch? Hoặc là mất anh?
"Đừng nói cho một ai biết chuyện này. Đây là một lời thề nguyền."
Lời của Shade lại văng vẳng trong đầu cô.
Hoang mang và rối như tơ vò.
Nhìn bóng anh xa dần, cô còn có thể làm gì hơn nữa đây?
...
💐Merry Christmas 💐!!!!! Mọi người Giáng Sinh vui vẻ nha ^^~!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip