Chap 1: Đậu vào trường đại học danh tiếng? Thật sao?

Píng Pong.
Tiếng chuông cửa vang vọng khắp nhà. Chốc, bỗng một cô gái nọ, có thân hình mảnh mai, lật đật chạy ra mở cửa. Chú đưa thư thấy chủ nhà, liền mỉm cười thân thiện, đưa bao thư và tờ giấy biên nhận:

- Phiền cháu kí vào đây.

Cô gái đó tay thì kí vào tờ giấy nhưng trí óc thì cứ chăm chăm vào bao thư có tên người gửi " Trường đại học Luật quốc gia Hoàng Thiên" và người nhận là tên và địa chỉ nhà cô. Xong xuôi, chú đưa thư đi khuất. Cô cúi đầu chào.

Hồi hộp, cô gỡ bao thư ra. Mắt cô mở to hết cỡ, tim đập nhanh, hơi thở gấp hơn: tất cả chỉ để mong chờ một điều gì đó. Chắc là để xem thử bao công sức 12 năm ròng rã học tập, thì kết quả dành được cho cô sẽ ra sao. Bóc nhẹ, gỡ phần keo trên bìa thư. Một tờ giấy trắng tinh, thơm mùi gỗ mới hiện ra. Cô nhắm mắt lấy tờ giấy đó ra. Yên tĩnh. Cô có thể nghe thấy nhịp đập của tim mình càng lúc càng vội vã. Khẽ mở con mắt nai long lanh kia. Và...

- Yeah!!! Tiểu Long ơi! Chị đậu rồi! Ya...a...a!!!

Cảm xúc vỡ òa, vui mừng khôn siết, cô hét to hết cỡ, Minh Long (Song Ngư) - em trai cô, từ nhà bếp, đi lên vì tưởng cô có biến. Ai ngờ, là đậu vào trường đại học Luật mà bấy lâu nay cô mong ước. Anh cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, vì anh tin với thực lực của cô chỉ cần cố gắng là "cân" hết. Nên chỉ nở nụ cười chúc mừng:

- Chúc mừng Liên tỷ (Thiên Bình)! Hôm nay em làm vài món chị thích, được chứ?

- Uhm! Nghe được đó.

Về phần cô, sau khi nhảy như con điên quanh nhà, cười như chưa từng được cười, hét như chưa từng được hét. Cô bắt đầu đọc lướt qua thời gian nhập học. Có vẻ là khoảng 1 tháng nữa là nhập học, trường này cũng biết thương mấy đứa học sinh lười như cô nhỉ?

- Mà nè, tiểu Long, biết trường này ở đâu không?

Chỉ vì không muốn xa nhà và cái tính dễ lạc đường như cô, nên cô đành chọn trường nào gần gần một tí. May thay, trường Đại học Luật nổi tiếng trên toàn quốc lại nằm trong thành phố cô sống. Vì sao cô biết trường này à? Vì nghe "người ta" nói trường này dạy tốt thôi chứ chưa từng đi qua nhìn trường lần nào.

Minh Long (Song Ngư) thở dài, anh biết rằng cô mù đường, như anh không ngờ rằng cô mù đến độ mà không biết rằng ngôi trường đó cùng con đường với nhà mình. Ba mẹ thì đã đi công tác ở nước ngoài, lâu lắm mới về, anh hai thì... Chỉ còn anh chăm lo cho cái nhà này, anh biết rằng anh không mạnh mẽ hơn ai, nhưng anh đã tự nhủ quyết tâm sẽ bảo vệ người mà anh yêu quí nhất trên đời, chính là cô chị gái hậu đậu của anh, Tuyết Liên (Thiên Bình).

- Khi nào rảnh, em dẫn chị tới đó.

Sau một hồi trôi theo dòng suy nghĩ của mình, anh mới lên tiếng. Giọng điệu pha chút gì đó rất dịu dàng, bỗng...

Rầm!!!

Cánh cửa chính bỗng mở toang ra, một cậu trai trẻ có khuôn mặt tuấn tú, nhưng để lộ vẻ lo lắng xông vào.

- Lãnh Hạo Thiên/ Thiên ca (Bạch Dương).

Hai chị em nhà họ Trương đồng thanh. Tuyết Liên (Thiên Bình) thì có phần hơi ngạc nhiên, còn Minh Long (Song Ngư) lại cảm thấy khó chịu.

- Anh làm gì mà phá cửa nhà tôi thế, dù là bạn thanh mai trúc mã của Liên tỷ, thì tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu.

Minh Long (Song Ngư) cực ghét Hạo Thiên (Bạch Dương), tính cách của con người này mà lại là bạn thân của Liên tỷ, học lực, nhan sắc cũng chẳng có gì nổi bật, tính thì ngang tàn, bạo lực. Đã vậy, hắn ta còn cho rằng " Không ai hiểu rõ Tuyết Liên (Thiên Bình) hơn tôi". Còn về Hạo Thiên (Bạch Dương), anh không quan tâm gì mấy tới những người anh cho rằng "con nít vắt mũi chứ sạch", chỉ nhìn Tuyết Liên (Thiên Bình), hỏi:

- Về chuyện thi cử... Muội đậu vào trường nào?

Câu hỏi của anh có phần ấp úng, nhưng cũng bởi một phần không mong nghe được câu trả lời.

- Muội đậu vào trường Luật Hoàng Thiên, Thiên ca thì sao?

- Thế à, thế thì chúc mừng Liên nhi nhé. Ta đậu vào trường cảnh sát ... Ta chẳng rõ nó là trường gì.

Anh cười gượng, rồi lại thở dài. Từ nhỏ tới giờ, cô đi đâu, anh cũng có bên. Tính cô hồi đó nhát gan và mít ướt, phải nấp sau anh mỗi khi đi đến trường. Vậy mà giờ đây, anh phải chuyển qua tỉnh khác để học, vì trường vốn xa nhà. Anh cũng định nghỉ học, nhưng đã hứa với cô " Dù vào trường nào xa với trường Liên Nhi, thì ta vẫn sẽ cố học!". Quân tử nhất ngôn, giờ nghĩ lại sao anh thấy mình khờ thật, hứa chi giờ phải bắt buộc làm. Nhưng nghĩ lại, còn tận mấy tuần nữa mới nhập học, coi như anh còn có cơ hội để làm Tuyết Liên (Thiên Bình) mong nhớ tới anh, lúc anh đi xa. Anh khẽ nở nụ cười bán nguyệt dâm tà, không để ý tới con mắt ngây thơ như nai tơ đang nhìn anh với vẻ khó hiểu.

~~♡~~

Thời gian cứ thấm thoát trôi, đã một tháng kể từ ngày tôi được nhận được giấy báo điểm. Cũng là lúc tôi nhập học, Hạo Thiên ca ca (Bạch Dương) của tôi lên máy bay để sang thành phố khác học. Hiện tại là tôi đang trong tiệm tạp hóa gần nhà để mua ít dụng cụ.

Khung cảnh xung quang cũng không náo nhiệt lắm, nơi này khá rộng và gần như có đầy đủ thứ tôi cần tìm. Tôi bắt đầu đi tìm vài thứ cần thiết, hộp bút hay vài cây viết chẳng hạn. Ngoài ra, tôi còn định mua thêm vài thứ lặt vặt, để trang hoàng lại nhà cửa. Nhưng có vẻ, cái mùi máy lạnh vừa mát vừa thơm trong tiệm tạp hóa đã làm tôi ...

RẦM!!!

Phải ! Tôi đã đụng trúng một cô gái, vì chỉ lo nhắm mắt hưởng thụ, tôi hoảng hốt đứng dậy:

- Xin lỗi, cô có sao không? Tôi vô ý quá ! Mong cô lượng thứ !

- À, không sao đâu tôi cũng sơ ý mới đụng trúng cô. Người xin lỗi là tôi mới phải.

"Ái chà! Người gì đâu mà tốt vậy" tôi thầm nghĩ, để xem, một cô gái xinh đẹp, đôi mắt sắc xảo, vận một bộ quần đùi với chiếc áo sơ mi trắng toát lên vẻ thanh lịch trẻ trung. Mà khoan, cô gái này...

- Tình Nhi/Liên Nhi !!! - Cả hai người, tôi và cô gái đó đồng loạt gọi lớn tên nhau.

- Cậu làm gì ở đây? - Lại đồng thanh.

- Tớ đi mua ít dụng cụ, ngày mai là nhập học ở trường Đại học Luật Hoành Thiên rồi, nên... Còn cậu thì sao, Tình Nhi? - Tôi hỏi với vẻ e ngại.

- Trùng hợp thế, tớ cũng đậu vào trường đó, vậy chúng ta học chung rồi ! - Cô gái tên Tình Nhi đó cười nhẹ.

Tôi biết cô gái này, Lục Hải Tình (nv phụ), cô nàng học chung cấp 2 và cấp 3 với tôi, cô ấy rất giỏi môn Toán, từng thi rất nhiều cuộc thi về Toán học và đoạt giải rất lớn. Tôi cũng khá thân với cô ấy, cô ấy từng nói cô ấy dù giỏi Toán nhưng lại muốn trở thành một luật sư, thế nên cô ấy muốn thân với tôi để học hỏi được từ tôi, vì môn Văn là môn tủ của tôi.

Tôi đang thử nghĩ đến, nếu cô gái này mà thi vào các trường kinh doanh, kế toán, thì chắc chắn sẽ là một đại hoa khôi danh giá của trường, vừa xinh đẹp vừa tài năng, vạn người mơ ước, nhưng có vẻ, cô ấy có niềm đam mê cháy bỏng với ngành Luật nhỉ?

Sau một hồi tám tiết với cô bạn cũ, và coi như đã mua đủ đồ dùng, tôi về nhà với tâm trạng mong chờ đến ngày mai. Minh Long thấy tôi đã vội mừng rỡ chào đón, có vẻ nhóc con đã nấu cơm sẵn để tôi và ai đó ăn, thật là một đứa em tuyệt vời. Như thường lệ, tôi ăn xong thì tắm rửa rồi ngã nhoài lên giường. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày, tôi ngủ không được. Chắc vì tôi rất háo hức tới ngày tôi đi học, nhưng rồi cũng thiếp đi mà không biết rằng có ai đó đã nhìn lén lúc tôi đang ngủ...

~~♡~~

Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm, đương nhiên là vẫn còn buồn ngủ. Nhưng quả là một kì tích, vì một con sâu lười như tôi đây chịu dậy sớm thì quả thật là trời có bão.

Làm vệ sinh cá nhân một cách lề mề xong, tôi ngồi ngẫm nghĩ để chọn cho mình một bộ quần áo đẹp nhất để tạo thiện cảm cho mọi người trong buổi đầu gặp mặt. Cuối cùng, tôi chọn một bộ áo hở vai, tay ngắn tới khuỷu tay cùng chiếc quần jean đen dài qua đầu gối.

Tôi lết xuống cầu thang, thì đã ngửi thấy, mùi thức ăn thơm nức. Để coi hôm nay có món bít tết nhỉ? Chậc, miếng thịt bò đậm đà hương vị nước sốt bò sóng sánh. Cắn vào một miếng là đã thấy nước sốt bắn vào miệng rồi tan ra. Thật là ngon quá đi. Minh Long chỉ cười thầm, nhìn biểu cảm quái đản nhưng đáng yêu của bà chị cậu.

Tôi khẽ liếc qua nhóc, chỉ thấy nó đang chờ người đó xuống cùng ăn sáng với mọi người. Tôi chẳng quan tâm tới người đó, đành lơ đi rồi đi gấp, dù sao thì giờ học của Minh Long vẫn muộn hơn tôi, để nhóc trông người đó thì cũng chẳng sao. Chắc đó là suy nghĩ cực kì nhẫn tâm của một người chị.

Hiện tại, tôi đang đứng trước cổng một ngôi trường có cái bảng hiệu ghi rõ " HOÀNG THIÊN", tôi phải khó khăn lắm mới nhớ được đường đi tới đây, dù nó cùng đường với nhà tôi. Mỉm cười cao ngạo, chắc sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đón tôi... Hãy chờ đó!!! Trường Đại học Luật Hoàng Thiên !!!

End.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin cái góp ý ạ,lần đầu viết truyện còn sai sót, mong thông cảm.
Và cho au xin lỗi vì mấy tuần qua không ra chap đầu, vì au có vài chuyện gia đình. Mong thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip