_Phiên ngoại 2_

Yayyyy(^v^) dui qué!!!! Phiên ngoại 2 có vẻ rứt đc mong chờ nhỉ:>>> mới ra phiên ngoại 1 được có 1 đêm mà nó đã đc tận 12 vote!! Duiiiiii!!!

Hoi, ko chậm trễ nx, phiên ngoại 2 đây!!

______________________________

*kétttttt*

*lạch cạch*

*phịch*

Ngả người trên chiếc ghế sofa, tôi đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại cảm ứng cạnh mình, bật lên.

Xuất hiện trên màn hình là em.

Tôi mỉm cười.

Chúng ta kết hôn cũng được 2 năm rồi nhỉ.

Hằng ngày tôi cùng em chung một mái ấm, chỉ có sự hạnh phúc trong căn nhà của đôi ta.

Em lúc nào cũng thế, luôn mít ướt nhưng kiên định kể từ thuở tôi gặp em ở trường đại học năm ấy.

Giờ em vẫn vậy.

Chỉ là...

Dạo này em ít cười hơn.

Ít khóc hơn.

Và ít nói chuyện với tôi hơn.

Tôi vui có, nhưng buồn cũng có.

Tôi vui vì...

Thiết nghĩ có lẽ em đã tự lập hơn, đã bớt mít ướt đi, đã có thể khiến tôi bớt lo lắng.

Còn buồn?

Có lẽ...

Vì em...luôn tránh mặt tôi.

Tôi buồn, rất buồn.

Em ít nói chuyện với tôi, không khí đối thoại của đôi ta càng lúc càng nhạt dần.

Thậm chí...

Em đôi lúc còn tự nhốt mình trong phòng vệ sinh, đến khi em bước ra tôi chỉ thấy trong góc phòng u ám là một vũng máu.

Và một con dao lam.

Tôi,

Đến một hôm đã không thể nhịn nổi nữa.

Ngay lúc em từ siêu thị trở về, tôi bắt lấy cổ tay gầy ghò của em, đồ đạc trên tay em rơi xuống đất, em mở to đôi mắt vàng đất thâm quầng, hoang mang nhìn tôi.

Tôi...

Chợt nhận ra mình đã vô tâm thế nào.

Tôi cưới em về, không biết săn sóc, còn để em phải chịu khổ như vậy.

Giống như...

Em là một chú vàng anh xinh đẹp, luôn hướng đến ánh mặt trời.

Còn tôi,

Lại chính là một kẻ ác độc mang dã ý, nhẫn tâm bắt chú vàng anh tuyệt đẹp ấy đem nhốt vào sau khung sắt tối tăm và lạnh lẽo.

.

Bỗng.

Tôi chợt nhận ra,

Cổ tay nhỏ của em có một lớp băng mỏng, được quấn sơ sài.

Trên đó,

Vết máu thấm qua mờ mờ như có như không.

Em cố vùng vẫy khỏi tôi.

Em chống đối tôi kịch liệt, tay em cào vào bắp tay tôi, miệng em ghào những tiếng đực tiếng cái.

Xen lẫn với âm thanh hỗn tạp, tôi nghe thấy trong đó sự đau thương đến muốn khóc đi.

"Em sao vậy ?!"

Đáp lại tôi, là khuôn mặt em ủy ủy khuất khuất cùng sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Miệng em thôi ghào, tay em thôi cào cấu, mắt em...

Thôi nhìn về tôi.

"Ha,"

"Này, Uzui Tengen, chả lẽ...

Tôi...

Không đủ cho anh lên giường sao?"




______________________________

Ày, thì Ro có nghĩ tới chuyện bỏ phần phiên ngoại này, mà thay vào đó sẽ là series "9 tháng drama của bé cưng mềm manh."

Mn thấy seo😊???



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip