Chapter two: Bóng ma theo gót
Phòng của tôi nằm dưới tầng trệt, đối diện với tòa tháp ngục. Đó là một gian phòng rộng, nhưng như tất cả các nơi khác trong lâu đài, trông rất bí.
"Bữa ăn cô có thể dùng cùng các người hầu khác của lâu đài. Ở đây những người làm đều phải tự giặt giũ quần áo của mình ở sân sau. Tuy nhiên, hầu tước vẫn muốn ưu tiên cho cô".
Vernoca giảng giải cho tôi sơ lược về những điều luật của lâu đài. Bà đề nghị tôi để quần áo của mình cho các nữ hầu giặt vào mỗi buổi chiều, nhưng tôi từ chối. Bà dặn tôi nếu có khó khăn gì thì có thể đến tìm các nữ hầu ở đầu hành lang dãy này, hoặc gặp chính bà trên lầu một.
Theo thói quen, tôi treo một dây đầy các cốc kim loại lên cửa ra vào và cửa sổ. Đây là biện pháp đề phòng được tôi sử dụng khi bắt đầu ngủ lại ở nhà người chủ đầu tiên. Rất mừng là nó chưa bao giờ phải phát huy tác dụng.
Đối diện với ô cửa sổ phòng tôi là ô cửa của tòa tháp ngục. Tòa tháp nhọn hoắc, xung quanh thân quấn dây gai. Bên trong song sắt dường như có một cây đàn dương cầm.
Tôi vào phòng tắm vặn vòi nước. Tiếng nước chảy róc rách giúp cho tôi thư giãn được một chút. Tôi thả mình trong chiếc bồn tắm màu xám, nhắm mắt. Nước nóng làm tôi suýt thì ngủ quên nếu như không đột nhiên nghe tiếng tiếng động bên ngoài. Có ai đó đang ở trong phòng tôi!
Tiếng "leng keng" của kim loại vang lên. Tôi còn nghe thấy tiếng động như thể kẻ ấy đã cầm thứ gì đó lên và đặt xuống. Tôi với lấy cây gậy gắp than ở cạnh bồn tắm và quấn bừa tấm khăn bông quanh người. Âm thanh bước chân mỗi lúc một gần hơn. Kẻ đó ngừng lại một chút, rồi cánh cửa phòng tắm kêu lên "cách" một cái. Tôi cố trấn tĩnh bản thân, nép người sát vào góc rèm, định bụng nhân lúc kẻ đó vén rèm sẽ men ra sau đánh hắn trước. Tôi thấy bóng hắn dong dỏng qua chiếc rèm chăng trước bồn tắm. Có lẽ hơi nước nóng làm tôi mụ mẫm đi, nên tôi thấy căp mắt đỏ ngầu của hắn chằm chằm vào tôi.
Hắn sẽ giết mình chăng?
Tôi hít một hơi thật sâu để không thét lên vì kinh hãi.
"Nếu anh muốn tiền và trang sức, tôi có một ít trong cái rương ở chân giường. Anh có thể lấy chúng ,tôi sẽ không tố cáo anh".
Hắn lặng im chẳng nói gì. Bàn tay của hắn chạm khẽ vào tấm rèm. Những ngón tay thon dài và trắng bệch như xác chết. Tôi lăm le cây gậy trong tay, khẽ khàng vòng ra sau. Dường như lúc này một tiếng thở mạnh cũng có thể phản bội lại tôi.
Hơi nước nóng bốc lên mỗi lúc một nhiều, bấy giờ tôi chẳng còn có thể nhìn thấy được gì nữa. Vì thế nên tôi trượt chân ngã nhào ra khỏi bồn tắm. Điều cuối cùng mà tôi có thể nhớ được trước khi mọi thứ hóa thành màu đen mù mờ là cảm giác một cánh tay lạnh toát đỡ lấy eo mình.
Khi tỉnh dậy đã là chập choạng đêm tối.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì trục trặc này, thưa bà. Một cây ống nước bị thủng nên hơi nóng xả ra không thể kiểm soát. Tôi đã cho chỉnh sửa lại và kiểm tra toàn bộ hệ thống".
Tôi nghe Vernoca trò chuyện với một nhóm thơ sửa ống.
"Tôi hy vọng những chuyện này không xảy ra thêm lần nào nữa, ở bất kì phòng nào của lâu đài".
"Tôi hứa trên danh dự của mình, thưa bà".
Cánh cửa khẽ đóng lại. Vernoca trở lại giường nơi tôi đang nằm.
"Thành thật xin lỗi vì trục trặc này, cô Heaven. Ngày mai cô có thể nghỉ ngơi, ngày kia bắt đầu vào làm việc cũng được".
"Không cần đâu thưa bà". - Tôi ngồi dậy, xoa xoa hai bên huyệt thái dương của mình. - "Ban nãy tôi trông thấy ai đó trong phòng của mình. Hắn ta...hình như muốn gì đó ở tôi. Sau đó, tôi cũng không biết vì sao hắn lại cứu mình".
Vernoca đặt khay thức ăn lên kệ tủ.
"Cô suýt thì bị ngộp trong nhà tắm. Một nữ hầu khác trong đài phát hiện ra ống nước bị rò rỉ, và chúng tôi nghĩ ngay đến căn phòng này. Khi đến đây chúng tôi chẳng trông thấy ai cả, chỉ thấy cô ngất xỉu trong bồn tắm".
"Có thể hắn đã rời đi trước khi mọi người đến đây".
Tôi chắc mẩm.
"Tôi e rằng không thể có chuyện đó xảy ra. Không có ai rời khỏi phòng cô vào thời điểm đó cả. Có thể hơi nước nóng và khí than làm cho cô sinh ra ảo giác".
Tôi không phản đối điều đó, nhưng trong lòng vẫn cản thấy kì quái. Tôi lắc đầu cố thuyết phục mình tin vào lời nói của bà Vernoca.
"Tôi nay cô cứ nghỉ ngơi trong phòng. Nếu cần hỗ trợ, đừng ngại gọi cho tôi".
Mặc dù Vernoca nói thế, tôi vẫn không thể động đến chén súp nóng trong khay. Tôi rời khỏi giường, trên người vẫn còn quấn tấm khăn khi đi tắm. Tôi mở tủ chọn ra một bộ đồ nam khác để mặc rồi bước ra ngoài.
Nếu như ban ngày khu vườn vốn đã lạnh lẽo thì đến đêm, nó lại càng lạnh hơn. Những khóm hoa hồng trắng xơ xác bên vách tường. Tôi tiến đến gần, ngồi xuống để xem xét phần thân hoa. Thân cao hơn những bông hoa khác ở thủ đô, mỏng manh và dễ gãy. Chúng đã luôn phải chật vật trong bóng tối suốt thời gian qua.
Tôi nhặt một cánh hoa trên đất, mân mê nó trong lòng bàn tay.
"I know your eyes in the morning sun
I feel you touch me in the pouring rain
And the moment that you wander far from me
I want to feel you in my arms again
And you come to me on a summer breeze
Keep me warm in your love, then you softly leave
And it's me you need to show
How deep is your love, how deep is your love
How deep is your love?
I really mean to learn
'Cause we're living in a world of fools
Breaking us down when they all should let us be
We belong to you and me
I believe in you
You know the door to my very soul
You're the light in my deepest, darkest hour
You're my savior when I fall
And you may not think I care for you
When you know down inside that I really do"
(Đôi mắt em anh nhận ra trong nắng mai rực rỡ
Anh càm thấy được em chạm vào anh trong cơn mưa rào kia
Và vào cái khoảnh khắc em rời xa anh Anh muốn được cảm nhận em trong vòng tay mình một lần nữa
Và em đến bên anh trong cơn gió mùa hạ
Sưởi ấm cho anh bằng tình yêu rồi em nhẹ nhàng bước đi
Và anh chính là người em cần cho thấy
Tình yêu nơi em sâu đậm đến đâu
Anh thực sự muốn biết
Bởi vì chúng ta đều đang sống trong một thế giới của những kẻ khờ dại
Luôn cố sức chia rẽ đôi ta
Khi mà họ nên biết là
Đôi ta thuộc về nhau
Anh tin em
Em biết cánh cửa để đến với tâm hồn anh
Em là tia sáng le lói hiện ra giữa nơi tăm tối nhất trong anh
Em chính là vị cứu tinh của anh khi anh gục ngã
Và có thể em không nghĩ rằng anh quan tâm đến em
Khi em biết rằng trong thâm tâm anh thực sự rất quan tâm đến em).
How deep is your love
"Ai đó?"
Một bóng đen vừa di chuyển trong màn đêm. Tôi giật mình đứng dậy, lùi về vách tường đằng sau mấy bước. Tay tôi đã chạm được nắm cửa. Nhưng trước khi kịp chạy vào trong nhà thì tôi lại đập vào lồng ngực của một gã đàn ông.
"Á!"
Hắn bịt miệng tôi lại. Bàn tay lạnh toát khiến cho tôi phải rùng mình. Tôi vùng vẫy nhưng bị cánh tay còn lại của hắn giữ chặt lấy eo. Tôi theo phản xạ gồng mình lại, nhắm tịt mắt. Bàn tay của hắn bóp lấy cằm tôi, buộc tôi phải ngước mặt lên. Những tưởng điều tôi nhìn thấy sẽ là một khuôn mặt vô cùng đáng sợ, hoặc ít nhất là một biểu cảm đe dọa nào đó. Nhưng không, trước mắt tôi là một người đàn ông với khuôn mặt đẹp như thần Apolo. Mái tóc đen nhánh, làn da trắng sứ và đôi môi mời gọi. Dưới ánh trăng, trong đáy mắt anh ta có sự thâm trầm khó nói. Một chút ngẩn ngơ, một chút e dè, nhưng trên tất cả lại là sự đam mê.
Tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh khi chạm phải đôi mắt màu vàng kim ấy. Nó đang thiêu đốt tôi từ bên trong.
"Cứu..."
"Đừng".
Tôi toan la lên tìm kiếm sự trợ giúp của người khác nhưng bị người đàn ông lạ lùng ấy chặn lại.
"Ta sẽ không làm gì cả, nên đừng la lên".
Anh xuất hiện và cưỡng ép tôi ở gần anh, và anh bảo rằng anh sẽ không làm gì cả ư?
Anh ta vuốt khẽ lên tóc tôi, tôi quay đầu tránh đi, dù rằng cái chạm của anh ta vô cùng dịu dàng, như thể một người đàn ông đang vuốt ve người phụ nữ của mình.
Nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết anh ta là ai!
"Cậu chủ".
Bà Vernoca xuất hiện trước mắt tôi, cũng đột ngột như cái cách xuất hiện của gã trai này. Anh ta nới lỏng vòng tay của mình, nhờ vậy mà tôi nhanh chóng thoát ra được. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc đó là bỏ chạy. Tôi chạy vào trong nhà, cảm xúc khó tả vẫn chèn nặng trong lồng ngực. Cậu chủ? Vậy ra anh ta chính là con trai của hầu tước Dracula. Cho dù là như thế, anh ta nghĩ mình có quyền gì đối xử với tôi như vậy? Tôi đã từng gặp rất nhiều những công tử đào hoa ở thủ đô và nhiều lần lọt vào tầm ngắm của họ. Tôi tưởng rằng mình sẽ được yên ổn ở một vùng quê như thế này...
Tôi trở về phòng và đánh một giấc trong sự mệt mỏi.
Nửa đêm, tôi nghe như có ai đó đang chơi dương cầm ngoài cửa sổ. Tiếng đàn não nề như xé từng khúc ruột gan. Tôi mò dậy, vén rèm nhìn ra cửa sổ. Trăng đêm nay sáng quá, không hiểu vì sao về đêm, sương mù lại vơi đi bớt, vì thế nên ánh trăng có thể chiếu rọi cả khu vườn.
Một người phụ nữ vận đầm đỏ đang khiêu vũ một mình giữa những khóm hoa hồng. Cô ta quay đầu về phía khung cửa sổ. Đôi mắt tôi chạm với khuôn mặt quen thuộc ấy. Chúa ơi! Đó là con bù nhìn rơm ở cánh đồng ban sáng! Nhưng khác ở chỗ hai hốc mắt nó trống trơn và nửa thân dưới gần như đã bị cháy hết. Nó chạy về phía tôi. Tôi vội kiểm tra chốt cửa sổ, kéo rèm lại rồi nhảy bổ lên giường. Tôi trùm chăn lên đầu mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng cào bên ngoài cửa sổ nữa.
Nó đang ở ngay cạnh bên tôi! Ngay bên cạnh với hai hốc mắt trống trơn và khuôn mặt teo tóp như xác chết cháy. Tôi cố sức trèo khỏi giường, nhưng tay chân lại chẳng thể nhúc nhích.
"Á!"
"Reng! Reng! Reng!"
Tôi bật dậy bởi tiếng chuông báo thức, tay sờ soạng vào chỗ nằm cạnh bên. Không có con bù nhìn rơm nào cả. Đó chỉ là một cơn ác mộng chết tiệt do tôi phải trải qua cơn kinh hãi trước khi đi ngủ.
Tôi dùng bữa sáng đầu tiên chung với các người hầu nhà Dracula. Nước da của họ đều tái nhợt do ảnh hưởng của việc thiếu ánh sáng mặt trời lâu ngày. Tôi trò chuyện phiếm với hai cô hầu gái, hóa ra họ không hẳn là khó gần. Sau bữa ăn, trước khi bắt tay vào làm việc, họ đưa tôi đến hành lang nơi treo ảnh gia đình hầu tước. Bức ảnh có bốn người: hầu tước, hai vị phu nhân và hai thiếu gia. Mỗi thiếu gia là con của một vị phu nhân. Trong đó có cả người tên Law hôm qua. Nhờ họ mà tôi mới biết được mẹ của anh ta tên Carisa - một nữ quý tộc xinh đẹp từng sống ở ngoại ô Caridwen. Bà có đôi mắt ưu sầu và cái nhìn xa xăm khôn tả. Có lẽ vì thế mà trông bà nổi bật hơn hẳn.
"Hầu tước và hai vị phu nhân không thường xuyên ở lâu đài cho lắm. Họ chỉ trở về vào những dịp trọng đại. Ở lâu đài này chỉ còn sự hiện diện của hai cậu chủ".
"Law và Liam, đúng chứ?"
"Phải. Cậu chủ Liam là con trai cả, một người đàn ông cởi mở và lịch thiệp, có nét giống với ngài hầu tước nhất. Anh ta thay cha mình quản lí tất cả các xưởng thuộc về quyền sở hữu của nhà Heaven".
Cô nữ hầu thở dài.
"Còn Law, tôi e rằng mình không biết nhiều về anh ấy. Anh ta chưa bao giờ trực tiếp can thiệp vào việc gì ở lâu đài. Công việc của anh ta là điều hành một xưởng đồ chơi ở ngoài thung lũng".
Cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc. Tôi bước ra vườn bắt đầu công việc của mình. Đêm qua tôi đã tới đây để xem xét chất lượng đất, dù rằng bị gián đoạn giữa chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip