Tập 17: ANH YÊU EM!

" Sao lại có chuyện như thế này? "

" Đây chỉ là một câu chuyện chị dựng lên thôi phải không? "

" Hãy nói nó không có thật đi Jinji! "

Sungwoon nhìn cô.

" Chỉ một năm.... Biến cố không chừa một ai mà nó còn dữ dội hơn thảy "

" Con bé đã trải qua nhưng đau khổ, sao lại là con bé chứ? " Jisung nhăn mặt.

" Nhưng.... " Jihoon cúi đầu


" Haeji của chúng ta đã mạnh mẽ vượt qua rồi đấy thôi! Đúng chứ? "

" Không chỉ vậy, Haeji còn mạnh mẽ.... Bỏ qua tình cảm, những kỉ niệm dù vui hay buồn với chúng ta " Woojin nói.

" Em.... Thật sự cảm thấy khâm phục chính con bé! Nó thật can đảm " Minhuyn nói.

" Haeji đi đâu thế? " Daehwi lúi húi.

" Chắc nó đã lên văn phòng thôi, không sao đâu, hãy dể nó được yên ổn " Jinji rời khỏi chổ ngồi.

" Em... Rất muốn.... Mang về lại một cô gái tên Haeji ngày nào vẫn bên cạnh chúng ta từng ngày, vui cười, e ngại, vụng về nhưng thật sự làm em thấy vui "


Đôi mắt Jihoon nhắm tịt lại.

" Sẽ được chứ? Không dễ dàng như em nói "

Cả 11 thành viên như đang rơi vào trạng thái không trọng lực. Mỗi người một góc tâm tư, sắp xếp lại thật chính xác những sự việc đang dồn dập xảy đến với họ. Còn Jinji, cô rời khỏi bàn ăn, nhanh chóng lên phòng làm việc của cả hai chị em. Đến nơi cô nhìn thoáng căn phòng bao bọc bằng bốn tấm cửa kính trong suốt và dày cộm, chẳng thể thấy được bóng dáng của một ai ngoài cô quản lí đang ngồi ở chiếc ghế sofa trong phòng.

" Haeji đâu? " Jinji hỏi.

" Tôi không rõ nữa, lúc nãy cô chủ nói là đi toilet nói tôi ngoài đây đợi, nhưng tới giờ vẫn chưa vào " Chị quản lí lo lắng.

" Thôi rồi! Con bé đi đâu được chứ? " Trong đầu cô bây giờ là cả ngàn câu hỏi.

" Chúng ta làm gì đây ạ! "

" Để tôi lo, hôm nay đóng cửa nhà hàng một bữa đi, từ chối thật khéo tất cả các khách hàng đã đặt bàn trước, nhanh lên "

Nói rồi Jinji nhanh như cắt, xuống tới tầng trệt, phóng tầm mắt ra lối đi giữa sảnh nhà hàng. Các thành viên Wanna one đang thu dọn đồ đạc và ra ô tô chuẩn bị ra về. Jinji thở dốc cố gọi họ.

" Jisung! "

" Sao? " anh ngoái đầu lại.

" Chị Jinji! Có gì sao? " Daniel chạy đến Jinji đang đứng chống tay mệt mõi.

" Haeji đấy! " Tiếng thở của cô rõ to " Nó bỏ đi đâu mất rồi, còn nói với quản lí nhà hàng là đi toilet nhưng rồi nó biến mất hẳn "

" Chia nhau ra tìm thôi! " Sungwoon lo lắng tột độ. Anh giựt trên tay Ong đang đứng sát bên chiếc chìa khoa xe " Anh sẽ chở, đứa nào đi cùng anh "

" Em! " Daehwi giơ tay nhanh chóng.

" Đi cùng đi! " Jiyoung khều nhẹ Daehwi.

" Anh đi cùng em nhé! " Jisung nói.

" Vậy còn lại đi cùng Ong " Ong giơ tay cấm chiếc chìa khóa khác.

" Oke "

" Này Jihoon à! em đi cùng chị nhé! " Jinji kéo áo Jihoon lại.

" Dạ được thôi chị! " anh cười mỉm.

" Chị cảm mơn mấy đứa! "

" Chị Jin à! Haeji không hề đi xe, em vừa xuống hầm kiểm tra, xe Haeji vẫn ở đó "

" Vậy được rồi! Con bé đi chưa xa đâu! "

" Đi thôi "

Thời gian cứ thế mà trôi qua lặng lẽ. Trên từng chiếc ô tô chỉ để lại mỗi sự im ắng lạ lùng. Mỗi người chỉ mãi đắm mình vào suy nghĩ riêng, chẳng hiểu có điều gì đó mà làm họ chẳng thể ngẩng cao đầu tìm kiếm. Nỗi buồn rầu cứ thế quấn quanh cơ thể từng người một, làm họ suy sụp, gục ngã trong tâm trạng của mình. Trên chiếc ô tô màu trắng, bóng loáng của Jinji, ánh mắt cô vẫn cứ đăm đăm tập trung lái xe, còn Jihoon. Anh ta ngồi chẳng yên trên chiếc ghế cạnh Jinji. Tay anh gác trên khung cửa kính đang mở vò vò cái đầu tổ quạ của mình. Trông anh thể hiện rõ sự lo lắng đến tột cùng của bản thân.

" Này Jihoon... " Jinji gọi.

" Dạ! " Anh giật nảy mình quay sang.

" Chị làm em giật mình à! "

" À không! Chị chạy nhanh một chút được chứ? Hay để em lái, có thể lái giúp chị "

Bàn tay còn lại của Jinji nắm chặt bàn tay lạnh giá đang run cầm cập của Jihoon

" Em bình tĩnh đi! Hãy cũng chị sáng suốt, bình tĩnh tinh thần lại tìm con bé về.... Em nhé "

" Chị.... " Anh gật nhẹ.

" Tốt rồi, cố vượt qua sự lo lắng kia, nó đang dần chiếm lĩnh em để tạo ra một sự sợ hãi khác đó "

" Em cảm mơn chị! "

" Con bé ấy.... " Jinji ngập ngừng " Nó thật may mắn khi có em đấy! " miệng chị nhoẻn cười.

" Em... Thật sự dường như yêu Haeji. Đã một năm... "


" Đã tận một năm mà em vẫn nhớ đến nó. Đúng chứ? "

" Đúng vậy! "
.
.
.
.
Ba chiếc ô tô chia nhau ra các hương khác nhau để tiếp tục cuộc tìm kiếm. Khi khoảng cách từ đây đến con sông Spree của thành phố không quá xa. Một hình bóng thon thả, ngồi ngã nghiêng ở chiếc ghế sát bờ sông đã được đôi mắt tinh anh của Jihoon bắt gặp được. Anh vỗ vai Jinji, báo cho chị về thành quả tìm kiếm của mình. Chiếc xe phút chốc thắng kịt ở làn xe, người nhanh tay tháo ngay ra cái dây an toàn là Jihoon. Anh nhảy tỏng xuống khỏi xe. Đôi chân anh cứ thế mà chạy đến vị trí cô gái kia như đang được định vị trước. Sau khi ra khỏi xe, Jinji nhìn thấy hành động hấp tấp của Jihoon cho thấy rõ anh đang rất lo cho Haeji, và chị ta đã ra ý kiến.

" Jihoon! "

" Dạ! "

" Em... Hãy đi đưa con bé về đi! Chị sẽ gọi hai xe kia đến và cùng nhau về "

" Em biết rồi ạ 😀 "


Jihoon nói với giọng đầy chắc chắn.
.
.
.
.
.
.
Jihoon đứng sau thân hình thon thả của một cô gái. Chân không giày. Tay cô một tay cầm đôi cao gót, một tay ôm lấy cơ thể mình để giữ ấm khi cô chỉ đang mặc trên mình bộ đồ ves mỏng manh với chiếc váy suôn ngắn ngủi.

" Haeji! " Giọng anh ấm áp lạ kì.

" .... " Haeji bất giác quay lại khi có người gọi tên mình.
.
.
.
Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo dứt khoát cô vào người mình. Tay anh dần dang rộng ra và..... Một cơ thể đang lạnh lẽo vì lo sợ phút chốc trở nên ấm áp, với mong muốn truyền đi những điều nhỏ nhoi nhưng có thể làm ấm lòng được đối phương. Cái run cầm cập cũng biến mất đâu, để lại đây một người đàn ông mạnh mẽ, can đảm với nỗi niềm yêu một cô gái đậm sâu.

" Ji...hoon " giọng cô ngắt quãng.

Anh càng ghì chặt cô hơn vào lồng ngực của mình.

" Đừng nói gì nữa được không? "


" Buông em ra! " Đôi tay lực lưỡng của vận động viên bóng chuyền đẩy thật mạnh anh ta ra " Tôi không quen anh! Hãy đi đi " Cô thét lớn.

" .... "

" Này! Tôi nói anh có nghe không vây? Anh không điếc đó chứ? Đi đi!! "

" ANH YÊU EM! "


giọng anh thều thào, nói thật nhỏ đủ để cô gái kia nghe thấy.

Phút chốc, anh lại áp sát người Haeji vào mình...... Đôi môi hồng của anh chạm nhẹ lên làn môi của cô gái đang trong tâm trạng cực kì bất ổn kia. Đôi má hồng hào của cả hai đang thấm đẫm nươc mắt, không vì đau buồn mà khóc, chỉ là nước mắt biểu hiện cho niềm hạnh phúc.

" Chuyệ...n gì thế ... Kia? " lúc này tất cả các thành viên cũng đều đang tập trung ngay tại sông Spree.

" Sao lại.... " Daehwi mắt trợn trừng.

" what!? " Ong la toáng lên.

" Cả hai đứa đó.... " Jisung đứng cạnh Jinji.

" Thật khó tin. Cậu nhóc kia đang dỗ dành con bé bằng nụ hôn sao? " Jinji nói.

" Không đâu! Đó đơn giản chỉ là... Tình yêu thôi! " Woojin từ đâu xuất hiện.

" SungWoon " Jisung dường như nhớ gì đó. Anh quay phắc lại kiếm cậu em của mình.

Hình ảnh Sungwoon vui vẻ, ồn ào đang dần dập tắt. Anh im lặng nhìn cảnh tưởng trước mắt mình, chỉ một lát sau, Sungwoon đã chớp nhẹ đôi mắt của mình rồi.... Lặng lẽ quay đầu ra đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip