Tập 29: ÁC QUỶ

     
     Người mà cô vừa lấy thân hình nặng trĩu của mình đè hẳn lên là Sungwoon. Anh nằm chễm chệ dưới sàn gỗ, vừa xoa xoa cái đầu của mình. Ngước mặt lên một tý anh có thể nhận ra ngay là chị Jinji và.... Với chiếc váy đen đang dở dang, lưng lửng ở phần đùi trắng nõn nà. Chiếc váy bị xoắn lên một phần cũng đủ để người khác thấy ngay hình ảnh phản cảm.

    " Nằm yên đi! "

Anh như ra lệnh cho Jinji.

      Sungwoon khéo léo túm lấy phần chân váy của cô rồi kéo thật nhanh xuống che đi phần nào. Nhưng sau khi làm việc tốt kia xong, anh dường như nhận, vòng tay của mình đang ôm trọn lấy Jinji vào lòng.

     " Em làm gì thế? " Jinji ngọ nguậy.

     " Váy chị! "

     " O..... " Jinji bỗng dưng ngập ngừng, e ngại đến lạ.

     " Chị có sao không? " Jisung chạy ngay đến đỡ cô chị dậy.

      " Ờ.. Ừm.... Chị không sao! "

      " Mặt chị đỏ lên kìa " Jisung chỉ vào gương mặt đỏ như gấc của Jinji.

      " Hey! Sungwoon cũng thế nè! "

Daehwi la lên.

      " Im ngay! Hahahaha không có đâu nha  "

Anh bụm chặt miệng Daehwi lại rồi lê anh vào trong.
.
.
.
.
.
     " Nó điên thật "

      " Hae đâu? "

       " Con bé đang trong phòng thu âm ấy! " Jisung nói.

       " Hồi nãy chị cũng nghe hả? "

       " Nghe chứ sao không? Cái từ anh yêu em còn in trong đầu chị đây này, mà đừng nói gì cho hai đứa đó nhé  "

       " Không hiểu hai đứa này nghĩ gì nữa "

       " Thôi! Chị sang hỏi chuyện thôi! Mà cỡ 30p nữa chúng ta gặp nhau ở nhà ăn nha "

       " Dạ em biết rồi, em sẽ báo sau "

       " Chào "

       " Chào chị ạ! "


-------------- 30p sau, tại nhà ăn -------------

     " Chào chị! " Haeji vui vẻ đến ngay bên cô chị của mình.

      " Chị nào? "

      " Ờ.... Quên em xin lỗi thưa Chủ tịch "

      " Ngồi đi! "

      " Khi nãy em biết chuyện gì xảy ra không? "

       " Không! Em ở phòng thu âm cùng Jihoon mà "

       Trong lúc này, gần đó Ong cùng với Jaewan như đang diễn lại một vở kịch tình cảm, với mục đích là trêu chọc hai đứa nhỏ.

       " Anh yêu em! "

Ong đùa cợt.

       " Em cũng thế! "

       Dường như là hiểu được câu chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Haeji và Jihoon ngồi sát nhau cũng đều đang cảm thấy xấu hổ đến độ muốn kiếm lỗ mà chui.

      " Khi nãy chúng ta có nói lớn đâu "

Jihoon thì thầm.

      " Em nhớ là chúng ta nói chuyện trong phòng thu âm mà có lớn đâu, cách âm nữa "

      " Nói nhỏ gì! Nói lớn lên nè " Jinji liếc ngoáy.

      " Ơ hơ hơ.... "

      " Chắc lo mải mê tâm sự mà nhấn luôn cả nút phát thanh để công khai tình cảm à? "

      " What the..... ????? " Haeji há hốc.

      " Thật chứ? "

Đến Jihoon đang nhai cơm mà cũng sặc.

       " Chán hai cái đứa này...  "
.
.
.
.
.
      Ăn xong khẩu phần kiêng của mình, Haeji đi ngay dến chỗ dọn bát và không quên múc vài muỗng canh nóng hổi ăn cho ấm bụng. Bỗng ngay lúc bấy giờ, từ bên ngoài cửa phòng ăn dần hé mở. Haeji quay sang với chén canh bốc khói.
.
.
.
.
.
.
.
.
     " Xẻnggggg "

      Chén canh vỡ tan tành dưới sàn nhà, những mảnh thủy tinh rơi khắp nơi xung quanh vị trí của Haeji. Cô vẫn chằm chằm mắt nhìn. Nhưng dường như hiện hữu một lực hút nào đó khiến cô phải đi đến. Nhưng những mảnh thủy tinh kia đã trở thành chướng ngại vật.
.
.
.
.
     " áaaaaaaa "

      " Haeji! Đừng bước nữa "

Jihoon chạy ngay đến ẵm cô khỏi chỗ đó.

       Mảnh to thủy tinh lấp lánh ghim thẳng vào gót chân của Haeji làm máu cứ thế mà ứa ra sàn nhà màu trắng.

       " Sa.... Ra " Giọng cô đầy sự giận dữ, như giọng thì thào của một ác quỷ.

   

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip