Tập 35: NỤ HOA CHỚM NỞ
Đôi bàn tay ả ta nắm đấm thật chặt lại, hàm răng nghiến ngấu vào nhau như đang muốn bộc phát sự tức tối trong người ả đang sôi sùng sục. Đôi mắt ả đang thấm đẫm nước mắt, đảo lia lịa nhìn những con người xung quanh với những chiếc camera trên tay.
" Sao mày lại làm vậy? Thật ác độc "
" Không! Tôi chỉ đang giúp người ác nhận lấy quả báo sớm hơn thôi " Haeji lắc đầu.
.
.
.
.
.
.
.
" Thật đáng sợ "
Daehwi liếc hoáy.
" Không ngờ cô gái quản lí của chúng ta mấy ngày trời qua lại là người như thế "
Minhuyn nói.
" May là chưa ảnh hưởng gì tới công việc của chúng ta đấy "
" Hãy tự ăn năn đi Sara "
Jisung bảo.
" Em đừng cố gây thêm tội lỗi cho mình nữa "
Ong lên tiếng.
" Mà này! " Woojin khều nhẹ người Jihoon.
" Hửm? "
" Cô bé Haeji này có vẻ là người thông minh đấy, tự dàn dựng sắp xếp tất cả "
" Tớ lại không ngờ chuyện này xảy ra.... Chỉ là tưởng đổi phòng và việc Haeji nhảy cùng thôi chứ "
" Ừm "
" Vậy là Sara sẽ bị đuổi sao? "
Daniel hỏi.
" Đúng vậy chứ còn sao nữa, không cứu rỗi được "
" Hazzzz " Sungwoon thở dài tiếng rõ to, sau đó anh bước nhanh đến Jinji.
Đôi tay anh giật lấy bàn tay đang nóng bừng vì tức giận, lôi đi một mạch mặc kệ những người xung quanh có dòm ngó.
" Này Sungwoon.... Em dẫn chị đi đâu vậy? " Jinji chỉ biết phóng theo đằng sau những bước chân thoăn thoắt của Sungwoon.
.
.
.
.
.
.
Đi được một lúc, cả hai đều có mặt ở phòng làm việc của Jinji, phòng Chủ tịch. Cô chống tay xuống đầu gối, thở hổn hển như vừa được tập thể lực xong. Nhưng còn riêng Sungwoon, vừa buông tay ra khỏi Jinji, lập tức đến ngay chiếc bàn ở góc phòng, trên đấy có để sẵn một máy pha cà phê dành cho những lần thèm cà phê của Jinji vào ban đêm, vì cô là người thường xuyên làm việc khuya nên đây là món nước giúp cô tỉnh táo hơn trong công việc.
Sungwoon loay hoay với cái máy kia một hồi thì lại quay ra với cốc cà phê nóng hổi trên tay. Anh cẩn thận đi từng bước thật chậm chạp tiến gần đến Jinji.
" Của chị đây " Anh để cốc cà phê lên bàn làm việc.
" Ơ! " jinji ngây người ra nhìn anh.
" Chị uống đi "
" Sao lại tự nhiên kéo chị vào phòng rồi pha cà phê cho chị? "
" Em thấy chị đang nóng giận nên muốn chị thoải mái hơn thôi! Em nghĩ.... Cốc cà phê sẽ làm chị đỡ hơn "
" Chị.... " Jinji ngập ngừng.
.
.
.
Jinji liền đứng bật dậy, cô ra khỏi chiếc ghế dựa kia đến ngay bên Sungwoon đang đứng dựa ở chiếc bàn trước mặt. Bàn tay cô đan vào từng ngón tay của anh, như truyền hơi ấm giữa thời tiết lạnh buốt của Đức vào ban đêm. Đôi mắt chị ta chỉ nhắm thẳng vào đôi môi căng mọng của Sungwoon. Người Jinji hơi ngã lên phía trước dựa vào thân hình của anh, vì sợ không may Jinji té nhào mà Sungwoon đành phải vòng tay sang ôm lấy vòng ep của Jinji như một đai an toàn.
Một cảm giác khác lạ và đầy sự ngọt ngào. Jinji đặt đôi môi mình lên anh một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng Sungwoon dường như là bị thôi miên, anh chết chân ở đấy và cứ như bị đông cứng lại, chờ đợi nụ hôn của Jinji.
" Chị... "
" Cảm mơn em, em đã luôn bảo vệ chị, Sungwoon "
" Um... Em... "
" Bây giờ thì... " Jinji nắm lấy áo anh, kéo ra phía cánh cửa " ..... Về phòng đi, chị cần nghỉ ngơi "
" Khoan! " Tay anh chặn cánh cửa đang khép dần
" Chị ngủ ngon "
" Ngủ ngon.... Ha Sungwoon "
Cả hai trao nhau một nụ cười thật tươi, như hai nụ bông... Và đây là thời điểm của hai nụ hoa kia nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip