Tập 44: VỨT BỎ NỖI ĐAU
" Jinji à! Jinji dậy đi! "
Gò má cô được áp sát lên một bàn tay ấm nóng, đẩy nhè nhẹ gương mặt cô, cố đánh thức khi cô đang say trong giấc nồng.
" ..... "
" Chị dậy rồi à... "
" Gì thế? " Trước mắt cô là Sungwoon, anh đang cầm trên tay một tô cháo bốc khói.
" Chị cần ăn một chút, em đã gọi người nấu cho chị một phần cháo hành, nó sẽ giúp chị đỡ chút đấy! "
" Để chị... " Giọng cô yếu ớt, tay cầm lấy tô cháo nóng hổi.
" Oái! "
" Axxx sao nóng thế? " Tay Jinji rụt lại ngay tức khắc.
" À thôi để em giúp chị vậy.... "
.
.
.
Tay anh đưa lên từng muỗng cháo cho Jinji.
" Cảm mơn em "
" Không có gì đâu, ăn nhiều vào rồi chúng ta cùng nhau tìm Haeji "
" À! Mà bây giờ là mấy giờ rồi "
" Chị đã ngủ suốt 10 tiếng đấy "
" Thật sao? " Cô ngạc nhiên.
" Đúng vậy, có lẽ chị mệt "
" Không được, như thế sẽ chậm việc tìm kiếm Haeji " Nói rồi cô lập tức bung mền, đứng ra khỏi giường.
" Chị à.... Chỉ còn một chút nữa thôi, chị hãy ráng ăn hết đi, em biết chị còn mệt mà "
" Không đâu chị khỏe rồi.... " Đôi chân run bần bật bước từng bước thật khó khăn.
" Thiệt tình! "
Giọng anh trầm xuống, chạy đến ôm gọn lấy thân hình cô, anh nhất bổng cô lên và đưa về vị trí ban đầu ở chiếc giường mềm mại kia.
" Gì thế gì thế? " Jinji trợn mắt nhìn anh.
" Chị ngồi im đấy, ăn hết tô cháo này, rồi em sẽ cho chị đi " Giọng Sungwoon dứt khoát.
" Axx thật là cái thằng này... " Cô liếc hoáy.
" Chị thật là ngang bướng đấy Jinji "
" Em là anh chị đấy à... Em phải gọi chị là Noona đấy nhá, à không thì là Chủ tịch đấy "
" Không! " Anh ngước lên nhìn Jinji " Em thích xưng bằng anh đấy "
" Wow, em giỏi thật! Đồ đáng ghét " Cô giận dỗi.
------------------ Tại phòng lớn ------------------
Các thành viên ai nấy làm việc riêng của mình. Mỗi người chỉ chăm chăm vào điện thọai, như sống một cuộc sống của chỉ riêng mình. Chẳng ai nói rằng tới ai. Trong căn phòng chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng động của game mà bọn họ đang giải trí.
Chỉ ở một góc, Jihoon với lon bia trên tay. Anh ngồi ở chiếc ghế hướng ra cửa kính trong suốt có thể ngắm được toàn bộ khung cảnh của thành phố Nhật Bản. Ngay lúc này Jinji cùng với Sungwoon đỡ lấy cô đi phía sau, cả hai lặng lẽ bước vào phòng. Vừa vào tới cửa, hình ảnh mà cô thấy đầu tiên là Jihoon với lon bia kia. Buông tay mình ra khỏi Sungwoon, đôi chân cô như cứng cáp hơn. Những bước chân nhanh chóng tiến đến gần hơn với Jihoon. Hành động của Jinji cũng thu hút ánh mắt và sự chú ý của các thành viên khác. Họ liền bỏ điện thoại, tai nghe xuống mà nhìn theo cô chị kia.
" Yah!! "
Những biểu cảm ngạc nhiên, bất ngờ cứ thế mà dồn dập. Tay của cô dường như được ban ngay một sức mạnh bất chợt, cô hất ngay lon bia xuống đất. Anh mắt của Jihoon ngước lên đập thẳng vào gương mặt đang nóng bừng và sôi sùng sục kia.
" Jinji chị bình tĩnh! "
Minhuyn lao đến.
" Đứng ngay đó " Tay cô giơ lên ra lệnh Minhuyn phải dừng lại.
" Jihoon... Em làm như thế....liệu có xoa bớt nỗi đau mà em đang gánh chịu không? Liệu... Em có nghĩ lỡ như Haeji mất rồi thì em ấy có vui khi thấy em cứ mãi như vậy không?? Chị xin em, hãy cố gắng đứng dậy cùng chị... "
.
.
.
.
.
" Em xin lỗi... "
Đầu anh bất chợt tựa lên vai Jinji.
" Xin em đấy... "
" Đúng vậy.... Nó chả xoa dịu được em, em cần đứng dậy "
giọng nói anh thấm đẫm nước mắt, tiếng nấc lên từng cơn quặn thắt.
" Đây sẽ là lần cuối em dằn vặt bản thân vậy được không? "
" Em sẽ cố... " Tay anh dụi nước mắt như một đứa trẻ.
.
.
.
.
" Oh! Lên được rồi này! Cái thẻ nhớ đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip