Chương 4: Mất trí nhớ

-------Tối hôm sau------
Từ phòng tập ra ngoài Eun Hye ngáp ngắn ngáp dài, thật là....staff cũng thật 'tốt bụng' giờ tập của nhóm cô là 11h đêm cho đến 1h sáng và hiện tại đã 12h đêm. Do là người nhỏ nhất nhóm (và kéo búa bao thua Gyu Won)  nên cô được giao trọng trách cao cả_ Mua nước cho cả nhóm. Cứ lơ mơ nửa tỉnh nửa mơ đi tìm máy bán nước tự động, đến khúc quanh bỗng....

'PHỊCH!!' Âm thanh nho nhỏ, vừa đủ nghe vang lên

"Ah....xin lỗi ạ!!" Eun Hye hoảng hốt

"Em không sao chứ???" Wonwoo đỡ lấy Eun Hye ân cần hỏi

"Em không sao....cảm ơn anh....anh có bị thương không, cho em xin lỗi!" Eun Hye giật mình khi nhìn thấy Wonwoo

"Anh không sao, mà em làm gì ở đây giờ này???" Wonwoo tò mò hỏi

"Em đang tập luyện cùng với mọi người! Còn anh? Đã trễ rồi sao anh lại ở công ti????"

"À, bọn anh đang thu âm nốt số bài hát còn lại trong Album lần comeback tới!" Wonwoo không giấu gì nói

"Wow....các anh chưa hết đợt quảng bá mà vẫn chăm chỉ đến vậy...."

"Thôi không nói chuyện đó nữa, em đang định đi đâu à!?"

"Em đang tìm máy bán nước tự động !"

"Anh giúp em" Nói rồi kéo tay Eun Hye đi

--------
Cách! Cách! Tiếng đồng xu rơi xuống vang lên rõ ràng trên hành lang. Eun Hye đang cúi người lấy mấy lon nước vừa chọn xong, Wonwoo nhìn khẽ Eun Hye rồi thở dài....cô ấy không nhớ gì cả....

"Wonwoo-oppa, cái này cho anh...." Eun Hye đưa cho Wonwoo một lon nước

"Cái này...." Wonwoo ngập ngừng

"Quà xin lỗi...." Eun Hye cười....lại loay hoay tìm chiếc túi ni lông để chứa 16 lon nước còn lại

"À này....Eun Hye à....em....đã từng có bạn trai chưa???"

"Nghe bạn bè em nói, năm 2 trung học em đã quen với một đàn anh khóa trên. Một năm sau đó thì anh ấy rời đi...." Eun Hye bình tĩnh đáp

"Vậy em có nhớ anh ta tên gì không???"

"Không....em không nhớ...."

"Jeon Wonwoo....phải không???" Wonwoo ngập ngừng gợi ý

"Jeon....Jeon....Wonwoo....Wonwoo.....a...." Eun Hye lẩm bẩm cái tên rồi bỗng dưng ôm đầu

Bụp! Bụp! Hai lon nước trên tay Eun Hye cứ như vậy mà rơi xuống

Wonwoo hoảng hốt vội chạy đến đỡ lấy Eun Hye. Mặt cô tái đi, hình ảnh 6 năm về trước lại lần nữa hiện về....

"Wonwoo-oppa, hãy làm bạn trai của em..."

"Anh rất vui khi được làn bạn trai của em..."

"Chúng ta hãy là của nhau nhé!"

"Wonwoo đã chuyển đi rồi Eun Hye à...."

"Anh ấy bỏ rơi rồi, hahaha...."

" sẽ lại về ngay ....Eun Hye em đừng như vậy! Bình tĩnh đi!"

"Á...."

"Eun Hye, Eun Hye à em bị làm sao vậy???" Wonwoo lo lắng hỏi

"Không, không...." Eun Hye ôm đầu khóc lên

"Không sao, có anh ở đây, em không một mình đâu! " Wonwoo vỗ nhè nhẹ lên lưng Eun Hye rồi nói

-------
Không gian rơi vào tĩnh lặng, mãi một lúc lâu sau Eun Hye ngẩng đầu lên nhìn Wonwoo rồi nói khẽ...

"Em không sao rồi...."

"Em đứng lên được chứ??" Wonwoo đỡ Eun Hye đứng lên

"Vâng....cảm ơn ạ..."

Nhìn bóng Eun Hye khuất dần Wonwoo suy nghĩ, chẳng lẽ tai nạn xe đó đã để lại di chứng?? Rơi vào dòng suy nghĩ đó cho đến khi về đến phòng thu, các thành viên thấy Wonwoo ngớ ra ở cửa thì hô lên....

"Wonwoo, sao lại đứng đó??" JeongHan gọi

"Không, không có gì đâu...." Wonwoo bước vào rồi bỏ chiếc túi ni lông chứa 13 lon nước xuống

"Gì đây ông!?" Hoshi lấy ra rồi hô

"Eun Hye mua ban nãy...."

"Cái gì? Cậu gặp Eun Hye??? " Jun, Woozi cảm thán

"Con bé có biểu hiện gì không???" S. Coups tò mò

"Điện thoại của em đâu rồi????" Wonwoo bắt đầu lục lọi balo

"Anh làm sao vậy???" Mingyu hoang mang

Tìm được chiếc điện thoại, Wonwoo nhanh chóng tìm số điện thoại của cậu bạn ngày nào_Jae Young.

"Anh cần hỏi một số chuyện...."

"Alo? Ai thế.... Sao lại gọi giờ này????" Jae Young giọng ai oán

"Jae Young, tớ Jeon Wonwoo đây!"

"Wonwoo??? Thằng nhóc kia, nổi tiếng rồi giờ này mới nhớ tới ông à??"

"Không thời gian đùa, cậu cho tớ hỏi, sau khi bị tai nạn thì Eun Hye bị làm sao không....?"

"Để xem.....hình như là bị trầm cảm!"

"Còn nữa không?"

" bị mất đoạn ức về cậu! Cô không phản ứng khi bọn tớ nhắc đến cậu.... vẻ bố mẹ đã làm không để tâm đến nữa...."

"Vậy sao....? Được rồi...cảm ơn cậu nhiều! Khi nào lên Seoul tớ sẽ đãi cậu bữa cơm,..."

"Được rồi! Tớ ngủ đây!"

------
"Sao vậy, hyung?" The8 hỏi khẽ

"Cô ấy bị mất trí nhớ...!"

"Như những gì chúng ta dự đoán....." Dino nhỏ giọng nói

"Vừa nghe ba chữ Jeon Wonwoo cô ấy liền ôm đầu đau đớn" Wonwoo rầu rĩ nói

"Chắc là tổn thương lắm nên mới vậy!" JeongHan suy nghĩ

"Chưa kể bây giờ hyung đột nhiên xuất hiện không phải sẽ dọa chết cô ấy sao???" Vernon đột nhiên nói

"Cũng đúng nhỉ???" Seungkwan cũng lên tiếng khuyên.

"Vậy anh biết làm sao bây giờ???" Wonwoo sốt ruột nói

"Bắt đầu lại từ đầu đi!" Woozi gợi ý

"Đúng đó! Em đừng gợi cho em ấy về quá khứ nữa! Hãy tạo ra một tương lai với em ấy...." Joshua góp ý nhiệt tình

"Vả lại nếu hyung cứ đăm đăm như vậy hoài thì bao giờ mới trở lại với Eun Hye được!" Dokyum cũng tham gia

"Ngày xưa là cô ấy nhìn về phía cậu, sao bây giờ cậu không thử nhìn về phía cô ấy thử xem...?" Hoshi đề nghị

"Phải rồi, kẻ nhìn về quá khứ sẽ không thể nào trở nên mạnh mẽ được! Người ta đã nhìn về phía em từ trước vậy thì khi em ấy quay lưng....em cũng nên đuổi theo chứ?" S. Coups phát biểu

"Aizzz, vậy là bây giờ em sẽ phải theo đuổi Eun Hye từ đầu rồi!" Wonwoo cười nhẹ.....

"Cố lên đi!" Seventeen cười nói

'Eun Hye à, chờ anh nhé....lần này, anh sẽ đuổi theo em...."

*****Còn tiếp******

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip