.::4::.


Nick: oh ... đây là nơi tôi và cô ấy gặp nhau nha ~~~ mấy bạn vẫn F.A nên cẩn thận.

Judy: đừng nghe ảnh nói, mấy bạn cứ đọc thoải mái đi. Chả việc gì phải sợ.

Nick: cô ....

Judy: hờ :V

....

Cái xe đi soát vé ấy, nó chạy kiểu tốc độ bàn thờ các bạn ạ, như kiểu 5mm/giây ấy -_-. Tôi nhấn mãi nó mới chịu đi nhanh, bực mình.

Hai trăm vé phạt à? Nhưng... đến buổi trưa mới xong cơ, thôi được, hai trăm vé phạt trước buổi trưa, không sợ.

Điều này cực dễ với một người như tôi luôn. Chỉ vài phút là đã được mười vé rồi.

Hở? Xe hươu cao cổ ...? À ...

Tôi nhếch mép cười lạnh rồi nhảy lên xe của mình đến cột đèn và 'bùm'

Yeah! Quá dễ dàng!

Đến cả cái xe của con chuột cũng bị phạt luôn :V.

....

12:00pm

Tại giữa trung tâm thành phố, tôi ... đã hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình cho đến khi ...

'Tít .... tít'

"Oh sh*t -_-, cái xe soát vé của tôi bị phạt, lại mất tiền lương rồi..."

Nhưng ... vẫn được hai trăm lẻ một vé ấy chứ ... haha.

'Kéttttttt ....'

"Đi đứng cho cẩn thận vào con cáo ngu ngốc!"

"..." đáp lại lời chửi của con cừu đó chỉ là một cái chau mày và nhún vai của một con cáo ranh ma. Đúng, đó là Nick, con cáo ranh ma đó.

Ơ mà khoan, hắn ... có gì đó mờ ám ... đứng trước cửa hàng kem 'Jumbo Đại Dương' mà ... quan sát như kiểu sợ ... cảnh sát đến vậy.

Tôi cứ thế bước theo tên đó vào cửa hàng kem.

Nhìn vào cửa kính, tôi chả thấy tên đó đâu ... đành "mạnh dạn" bước vào.

"Thôi đi .. đừng nói nhiều nữa cáo, về đi, chúng tôi không tiếp cậu!"

Nghe thấy cuộc cãi nhau giữa VOI và CÁO, tôi bất chợt quay lại sẵn tiện mở luôn túi bình xịt chống cáo.

Nhưng ...

Tôi lại bị tên đó lừa một cách trắng trợn ...

Tôi nghĩ mình đã sai khi hiểu nhầm hắn, và tiếp tay cho hắn mua cây kem 'Jumbo - Pop' màu đỏ, để hắn làm kem theo hình chân của một con VOI con ... Hắn bán có 2$ cây, vài lúc 5 giờ ở công ty nơi những chú chuột bạch làm việc.

Sau đó hắn xếp lại từng que kem và đem đi bán 'GẠCH' -_-.

Mà ... hình như tùy theo từng hôm hay sao ấy!

Mọi hôm thì màu trắng, nhưng ... hôm nay hắn lại nói dối với họ đấy là loại gạch mới - gạch đỏ.

Cảm giác cả tôi ư? Cực kỳ sốc.

Tôi còn tưởng con chồn đó là bé con, và rất bất ngờ khi thấy nó biết lái xe cơ.

Nhưng ... tôi bắt buộc phải theo dõi họ.

Và ... cuối cũng khi con chồn kia đi khuất tôi mới nói chuyện với hắn.

"Á à ... tôi bênh cho anh, nhưng ... không ngờ anh lại lừa tôi, đồ dối trá!"

"Cô nên xem lại mình đi ... soát vé!"

Hơ? Nè ... nè tôi là sĩ quan nhé, không phải thỏ hề đâu. Tôi cũng chả thích đôi co với anh làm gì cho mệt đâu, đồ cáo ranh.

"Anh ... là đồ dối trá!"

"Không phải tôi, là hắn ấy!"

Ơ ... có ai đâu? Anh ... lừa tôi? Đồ thần kinh!

Nhưng ... khi tôi quay lại anh ta đi được đoạn khá xa rồi.

Tôi chạy theo anh ta, tôi dọa là sẽ bắt ảnh.

Vì tội gì à?

Buôn bán trái phép, vận chuyển hàng không có giấy chứng nhận nè, nhưng ... nó chả là gì ... anh ta có giấy chứng nhận kết quả hết cả luôn nha -_-.

À ... nói dối chú chuột bạch đấy là gạch đỏ.

Nhưng .. cũng chả là gì đối với anh ta.

Anh ta lấy hàng đống lí do, và tôi cũng chả cãi lại được.

"Cô nên về trang trại cà rốt của mình đi, cà rốt à ...!"

Tôi ... không phải là cà rốt, tôi là sĩ quan cảnh sát Judy Hopps.

Đau ...

Rất đau ...

Chỉ là một câu nói vô nghĩa thôi mà ... sao ... đau thế này?

Tôi mặc kệ anh ta, chạy về với công việc của mình.

Nhưng .... tôi càng làm thì càng bị người ta chỉ chích.

"Cô biến đi cho rồi cô thỏ!"

....

Đến cả một chú hà mã bé xíu cũng chê tôi.

"Mẹ em bảo chị chết đi cho rồi!"

...

"Này ... tôi trễ có 30giây thôi mà!"

....

Tách ...

Tách ...

Tôi lại khóc, lại yếu đuối rồi.

"Cô nên về trang trại cà rốt của mình đi, cà rốt à ...!"

Tại sao? Tại sao ... cái câu nói chết tiệt đó ... cứ lảng vảng trong đầu tôi hoài vậy?

Tên cáo già đó, đúng là một người không ra gì. Dối trá, lừa bịp, ranh ma, ... những thứ đó, đều là bản tính của hắn hết.

Chết đi cho rồi.

...

Tôi thì cứ mải chửi trong lòng về con cáo, mà không hề để ý đến cửa hàng của con lợn bị một con chồn nó trộm. Đến khi hoàn hồn, tôi mới chạy đi để bắt tên trộm.

Nhưng... cái túi mà con chồn đó lấy, cơ bản chỉ là một túi hành.

...

Tôi bị sếp chỉ trích, rồi về nhà

Hấp sữa, bánh ngọt và nấu cà rốt.

Định ăn ... nhưng thôi, tôi vứt hết đi.

Mở nhạc lên nghe và nằm gục xuống bàn.

Đúng lúc, bố mẹ tôi gọi. Tôi cố gượng cười, làm sao để cho mọi người biết, sống ở đây. Tôi vẫn tự chăm lo cho mình được.

Nhưng ...

Cái áo xé vé phạt ấy, tôi ... lại bỏ quên, không cởi nó ra.

Và ... bố mẹ tôi đã biết.

Nhưng ... họ không hề buồn, thậm chí họ còn vui hơn tôi tưởng ấy.

Mà tôi cũng chả quan tâm mấy, trả lời qua loa vài câu rồi nói tôi rất mệt và muốn được nghỉ ngơi.

Vừa gục mặt xuống bàn, hai vợ chồng hàng xóm lại cãi nhau.

Họ bảo tôi tắt thứ nhạc buồn bã đấy đi và tắt đèn đi ngủ.

Họ làm như là bố mẹ của tôi ấy.

"Ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn!"

"Hoặc có thể tồi tệ hơn đấy!"

Đến cả nguyện vọng cuối tôi thốt ra từ miệng cũng bị dập tắt.

Thôi thì đi ngủ cái đã, mai tính sau.

Tôi tin mai sẽ là ngày tốt hơn hôm nay, không tồi tệ như này là ok rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction