.::6::.

Nick: chap này ... cực nguy hiểm!!

Judy: ...

...

Ông ... thực ra tôi vẫn chưa biết ông thuộc con vật gì -.-.

Nên gọi tạm bợ là Jemmy vậy.

Ông Jemmy ấy mở cửa cho chúng tôi ra hồ KHOÁI LẠC -_-.

Ở đây ai cũng ... KHỎA THÂN -_- kể cả ổng.

"Tại sao ai cũng khỏa thân zạ?"

"Zootopia, nơi mơ ước của các loài vật nà!"

Chỉ một câu nói của Nick cũng khiến tôi chết lâm sàng luôn rồi. Tại sao trước đây tôi lại nói câu nói với hắn?

...

Cái ông 'dị dạng' kia đưa tôi đến lớp học Yoga trước đây của ông Emmitt Otterton.

Ổng bảo trí nhớ của loài voi tốt lắm.

Tôi biết, loài voi có một trí tuệ phi thường và trí nhớ siêu phàm.

Cơ bản ông nói gì bà voi kia đều bảo 'KHÔNG', toàn tự ông ấy nói ra thôi. Tôi ghi chép đầy đủ lắm, không sót một chữ luôn. Tôi chỉ hỏi ông một câu cuối.

"Ông ... còn nhớ biển số xe của cái ôtô màu trắng đó chứ?"

"Ờm ... để tôi xem ... là: 2 - 9 - T - H - D - 0 - 3"

Tôi ghi xong rồi cùng Nick ra về, anh ta nằng nặc đòi lấy lại cái bút ghi âm để xóa tội lỗi của ảnh.

Tôi cười nhạt rồi nói.

"Tôi có bốn mươi tám tiếng, nghĩa là còn ba mươi sáu tiếng nữa, vậy ... anh có giúp tôi không nè?"

Hắn chỉ hừ lạnh rồi đưa tôi đến DMV(Department Of Mammal Vehicles - Sở Giao Thông Loài Thú).

Nghe anh ta kể thì anh chàng Flash gì gì đó là người nhanh nhất ở đây.

Nhưng ... khi tôi nhìn vào

WTF? Họ ... toàn là ... LƯỜI sao?

Hơ ... thế mà bảo nhanh hở?

Tôi hờn dỗi nhìn Nick, nhưng anh ta chỉ nhún vai, tỏ ra không để mắt đến ánh mắt đó của tôi.

Nhưng ... tim anh ta bị lỡ một nhịp ... cô thỏ này ... dễ thương ghê.

"Flash, Flash. Thánh Trăm Dặm"

" ....

.... Nick ..."

"Ha ..."

"Long ..... ... time ..... .... no .... .. see ... you ..."

Đến cả ăn nói mà cũng tức ... nói rõ lâu luôn, mà ... Nick còn có thời gian để trêu chọc anh ấy nữa -_-.

Đến khi chú lười đó xé cái tờ giấy khi địa điểm của biển số xe kia ra, tôi và Nick chạy ra ngoài thì ... trời tối cmnr -_-.

Nhưng ... tôi vẫn không nản chí, đến chỗ lạnh nhất Zootopia.

Nhưng ... cửa khóa -_-, chúng tôi lại không có giấy phép vào trong nên đành chui.

"Thất bại rồi, giờ cô đưa tôi cái bút đi."

Tôi ... cũng tính đưa ảnh cái bút ấy, nhưng ... tôi lại ném vào trong. Anh ta lườm nguýt tôi và trèo cổng vào, tôi cũng chả vừa mà đào hố chui vào đó.

Anh ta cúi xuống nhặt bút, ... nhưng chỉ thấy tôi đứng đó cầm cái bút.

Tôi hừ lạnh, và nói.

"Tôi ... sẽ bắt anh tội xâm nhập trái phép đó."

Dù chỉ là câu nói thôi, anh ta đã đủ chết lâm sàng rồi.

Ảnh hừ lạnh rồi bước vào cùng tôi.

...

Đi được đoạn khá xa thì tôi thấy một chiếc xe khá cũ ... nhưng ... nó màu trắng.

Tôi đi kiểm tra biển số xe.

Xem ra ... tôi đã đoán đúng.

Bật đèn pin của máy lên, tôi đi xung quanh bên trong xe, tôi tìm thấy một cọng lông gấu trắng.

Tự nhiên Nick hét lên, tôi cứ tưởng anh ta tìm được cái gì, hóa ra chỉ là mấy cái đĩa CD cũ rích -_-.

Ảnh trèo lên ghế và mở cửa ra sau, thái độ của ảnh .... hình như rất sợ và ngạc nhiên.

"Này ... cà rốt, nếu ông rái cá đó ... mà ở đây chắc ổng có một ngày tồi tệ lắm ...."

Tôi nhảy lên xem thì ...

Ở đâu trong khoang xe này đều ... có vết móng cào.

WTF? Vết xước? Và ... vết móng?

Cái này ... chỉ có thú hóa rồ mới bị ....

Khoan ... ông tài xế xe? Nhỡ ..

Nick đi loanh quanh, thì cậu ta tìm thấy một cái cốc in chữ B được làm rất tỉ mỉ.

"Lông gấu trắng? Nhạc Rat Pach? Cốc ... xa xỉ?"

Tôi ... chỉ nghe thoáng qua anh ta lầm bầm cái gì đó. Nhưng ... lại rất ngạc nhiên khi anh ta cố gắng mang tôi rời khỏi hiện trường vụ án.

"Tại sao? Đây ... là hiện trường vụ án mà"

"Chúng ta phải đi ngay cà rốt à, đây là xe của Big Boss và ... tôi có ... một mối quan hệ không được tốt cho lắm với ổng"

Ảnh mở cửa lẹ lẹ và quay ra giải thích và kéo tay tôi đi, nhưng ... lại gặp phải hai tên gấu trắng to đùng.

"Ồ, lâu lắm 'hổng gặp' hai người nha. Reymond và ... ủa ... Kevin đó hở"

" ..."

"Haha ... nói đến 'hổng gặp' thì ... các anh có thể về đừng tố cáo Big Boss là chúng ta gặp nhau nhoa. Nể tình anh em xưa nha. Hihi ..."

Và .... chúng tóm cổ tôi và Nick lên xe, thực sự thì ... hơi ngại xíu. Tôi và Nick thì bé xíu -_- mả hai ổng bắt chúng tôi ngồi giữa.

Tôi nhìn lên ông bên cạnh tôi, ổng đang ngồi lướt facebook và xem mấy tấm ảnh cũ.

Còn ông bên cạnh Nick thì nghe nhạc, mà ... hình như ổng nghe bài 'Try Everything' hay sao ý.

Aizz .. tôi cũng muốn nghe.

Tôi chợt nhớ Nick bảo Big Boss giận ảnh vì chuyện gì đó, tôi liền nói nhỏ chỉ với cỡ hai người đủ nghe.

"Anh đã làm gì khiến Big Boss giận anh vậy?"

"Chắc là chuyện tôi bán cho ổng cái thảm làm từ lông của một con chồn ... hôi"

"Ôi thánh thần thiên địa ơi"

Tôi ... thật sự không tin là sẽ xảy ra chuyện này. Ảnh bán cho cái ... ông chủ lớn gì đó cái thảm làm từ lông chồn? Tôi không hiểu ảnh nghĩ cái khỉ gì cả, mà đi bán cái ... thảm bẩn thỉu đó.

'Kéttt ..."

Đến nơi rồi kìa, uôi, đẹp hiệc nhe :V. Chúng đưa tôi đến một căn phòng, tôi nhìn và đánh giá sơ qua thì ... chắc đây là phòng thờ.

Một con gấu trắng đi xuống, tôi hỏi Nick nhưng ... không phải.

Lại một con khác, nhưng cũng ... không phải nốt.

Con cuối cùng, anh ta chỉ bảo tôi im lặng.

Con gấu đó đặt một cái ghế xuống và .... tôi nhìn thấy một con chuột -_-.

Làm tôi còn tưởng Big Boss như nào .... hóa ra là con CHUỘT CỐNG -_-.

Nói chuyện phiếm với ổng một lúc, thì ... ổng bảo đóng băng bọn tôi.

Nhưng .... số tôi đẹp :V, con gái ổng tự nhiên chạy ra bảo đến giờ nhảy.

Khoan ...

Tôi biết cổ ... và chắc cổ cũng nhớ tôi là ai.

"Khoan, cô thỏ đó, là cô thỏ đã cứu con khỏi cái bánh Donut khổng lồ hôm qua đó."

"Là cô ta?"

"Đúng ... là cô ấy đó cha"

"Thả họ ra"

Lúc này, tôi mới cảm tạ trời đất rằng sao số mình tốt zậy nè :V.

Ông chuột đó đưa tôi đến dự đám cưới con gái ổng.

Mà ... đám cưới 'Sang Chảnh' kinh luôn -_-.

Đến cái bánh cưới ... cũng bé tí tẹo ...

Tôi dùng cái dĩa 'xinh xinh' chọc cho miếng bánh nhỏ vào mồm.

Ưm ... cũng ngon phết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfiction