Hướng dương thì cần có mặt trời

Hấp hối trên giường bệnh tới mê sản, chưa giây phút nào Kim Lena thôi nghĩ về gia đình của nó. Nghe nói dịch đã ổn hơn trước nhiều rồi, nhưng cớ sao nó vẫn cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi? Tại sao nó vẫn mãi chẳng khá hơn, vẫn cứ nằm thoi thóp như thế? Đã gần 2 tháng trôi qua rồi, khỏe mạnh lên đi, vì ở nhà còn nhiều người chờ đợi lắm.

Kim Lena hay nghĩ ngợi về những kỉ niệm đã có cùng với gia đình của mình. Nó nhớ lắm cái dáng vẻ ngơ ngốc của park jisung, nhớ cái đôi mắt cười thật xinh của lee jeno, nhớ quãng thời gian nhảy nhót thâu đêm với chenle, nhớ cả cái cách na jaemin thốt ra mấy câu sến súa không chút ngại ngùng. Nó nhớ mark, nhớ taeil, nhớ johnny, nhớ tất cả mọi người.

Đôi lúc kim lena từng nghĩ, giá mà lúc nào cũng vui vẻ như full sun của nó thì tốt biết mấy. Nó mong được gặp haechan, để ôm và để được an ủi thật nhiều.

Lee donghyuck đối với kim lena là một người đặc biệt.

Là người có nụ cười rạng rỡ nhất mà nó biết, là ngưòi có đôi mắt đẹp nhất mà nó từng gặp qua, là người tốt bụng đến đau lòng.

Lee donghyuck, lee haechan, chẳng biết nên gọi bằng cái tên nào để thể hiện được hết sự thân mật quý giá ấy. Lee donghyuck cũng có em ruột, có lẽ vì vậy mà cậu đối xử với kim lena rất tốt. Lee donghyuck và kim lena giống như thể anh em ruột thịt vậy. Sẽ cãi nhau, sẽ đánh nhau, sẽ giận nhau rất nhiều, nhưng trong lòng đều giành cho đối phương một tình cảm tuyệt vời nhất.

Lúc mới sang hàn, kim lena vốn không quen đường xá ở seoul. Con bé đã có một khoảng thời gian khó khăn để làm quen với môi trường mới. Là một người không thích đám đông và sự ồn ào, sợ phải làm quen với người lạ, kim lena đã cảm thấy khá lạc lõng và sợ hãi. Con bé muốn được các anh đưa đi học, vì nó chẳng đủ dũng khí để đi tới trường một mình. Nhưng lịch trình của NCT quá bận rộn, nó không muốn làm phiền ai cả, nên những mong muốn nhỏ nhoi ấy kim lena đều giữ trong lòng. Một hôm nào đó của tháng 2, trời lạnh thật lạnh, kim lena một mình đến trường. Nhưng rồi chẳng biết vì sao, khi vừa mở cửa nhà, lee donghyuck đã đứng đó từ lâu. Kim lena hôm ấy đã khóc òa lên, đã lao tới ôm cậu ấy thất chặt, đã cảm động rất nhiều. Nó cảm thấy biết ơn lắm, vì lee donghyuck đã quan tâm nó như thế. Kim lena hôm ấy đã hôn lên trán lee donghyuck một cái thật kêu, hồn nhiên nói 'em yêu anh' mà chả nghĩ ngợi. Lee donghyuck cười tới híp mắt, dang tay ôm lấy đứa em gái vào lòng, nói mấy lời cổ vũ động viên, và suýt thì làm con bé khóc thêm lần nữa.

Kim lena muốn là người bảo vệ lee donghyuck. Muốn là người cậu ấy có thể tin tưởng và chia sẻ mọi thứ. Muốn là người lee donghyuck sẽ tìm đến mỗi khi muốn được vỗ về. Lee donghyuck đã sống với một hình ảnh thật tươi sáng và rạng rỡ, như ánh mặt trời chói chang.

Nhưng mặt trời thì cũng sẽ có lúc lặn. Cậu ấy là con người, chả thiếu những giây phút mệt mỏi và bất lực. Nhưng rồi cậu ấy cứ giữ hết trong lòng, chả hề nói hay chia sẻ cho bất kì ai. Điều ấy làm kim lena cảm thấy đau đớn và buồn bã hơn bất cứ điều gì. Nó biết vì haechan không muốn ai phải lo lắng cho cậu, nhưng thật sự, việc cứ giữ mãi nhưng tổn thương trong lòng lại khiến con bé lo lắng nhiều hơn gấp bội.

Cũng vì thế mà khi đã nằm đây rồi, kim lena vẫn suy nghĩ mãi không nguôi. Có nhiều ngưòi cần nó, nó cũng cần mọi người. Chưa bao giờ lại cảm thấy bất lực như thế.

Làm ơn đi, tôi muốn sống.....

Hãy cho tôi được sống, gấp lắm rồi...

Làm ơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip