Hoá ra là thích bắt nạt người khác

Sau ngày hôm đó, Alva không lảng tránh Mark Lee nữa. Nhưng cô bé triệt để coi như nhìn mà không thấy, cũng không quan tâm đến Mark.

Đối với hội Goeun hay những người khác cô bé vẫn còn có thể đối mặt, tuy luôn trong trạng thái ngượng ngùng khó nói. Còn đối với Mark, Alva coi anh như một tiền bối trong công ty không mấy thân thiết.

Đây là sự trả thù của em dành cho anh hay sao?

Mark tự hỏi mình sau lần thứ n muốn nói chuyện với Alva nhưng bị cô bé phớt lờ.

- Xin chào tiền bối Mark. -Alva gập người đúng chuẩn lễ giáo người Hàn chào Mark mỗi khi có tình cờ gặp nhau. Ánh mắt trong sáng, thái độ lễ phép đúng là không ai có thể bắt bẻ gì được ở một hậu bối.

Alva chào Mark xong toan đi về phía phòng tập, thú thật mỗi lần nhìn thấy Herin và Mark Lee cô bé cảm thấy mệt mỏi, không muốn thấy họ lâu thêm chút nào nữa. Tốt nhất cứ coi như tiền bối có quen biết trong công ty là được rồi.

Mark Lee vô cùng khó chịu trong lòng. Alva đối xử với anh như vậy còn khó chịu hơn nhiều so với việc cô bé giận dỗi, khóc lóc hay trực tiếp oán trách anh. Cô bé triệt để coi sự tồn tại của anh trở lên bình thường, anh chẳng phải là người quan trọng với Alva. Anh đã vài lần không khống chế bản thân mà hẹn cô bé nói chuyện. Đối với anh, Mark Lee có rất nhiều điều muốn nói với Alva. Nhưng đối với Alva cô bé còn không muốn nhìn thấy Mark.

Nhìn thấy lại thêm đau lòng, tốt nhất vẫn không nên gặp anh.

- Hee Na, chúng ta nói chuyện một chút được không? -Không thể ngăn cản sự khó chịu trong lòng, Mark giữ chặt lấy Alva buộc em phải nhìn vào Mark lâu hơn một chút.

- Chúng ta có chuyện gì để nói sao tiền bối? -Người nhỏ hơn thở dài nhẹ một cách bất đắc dĩ, cô bé thật không hiểu Mark Lee muốn gì ở mình nữa. Họ không phải người yêu, cũng không là bạn đúng nghĩa, cùng lắm được coi là mối quan hệ đồng hương giúp đỡ nhau. Tình cảm mập mờ giữa hai người kể từ ngày Mark hôn Herin cũng đã biến mất.

Dù vẫn thích anh, nhưng Alva cảm thấy giữa họ không còn gì để nói nữa.

- Mình đừng thế này nữa được không? Chỉ cần em xin lỗi Herin, anh tin mọi chuyện sẽ ổn thôi. -Mark thật sự không muốn tiếp diễn tình hình này nữa. Trong lòng anh khó chịu tới phát điên rồi. Anh biết như vậy Herin sẽ thiệt thòi, nhưng chỉ cần Alva nhận lỗi và bù đắp cho Herin chẳng phải rồi sẽ ổn hay sao.

Alva không thể tin nổi những lời mình vừa nghe, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn thẳng Mark Lee.

- Tại sao em phải xin lỗi cậu ta hả Lee Minhyung? Em đã nói với anh em không bắt nạt cậu ta, anh muốn tin hay không thì tùy. Và Lee Minhyung này, anh đừng hẹn gặp em hay nói chuyện này với em nữa. Hiện tại em không muốn gặp anh. -Cô bé thật sự rất thất vọng về Mark Lee. Alva không hiểu sao Mark Lee lại nói được những điều nực cười như thế. Em dùng hết sức để thoát ra khỏi bàn tay đang giữ chặt mình của Mark Lee. Mặc cho trên khuôn mặt đẹp trai của anh đầy sự không cam lòng và khó nói.

Nếu là trước kia, nếu được Mark nắm tay hay chỉ cần gặp anh một ngày tình cờ thôi, cô bé sẽ thấy vui vẻ và hạnh phúc cả ngày hôm đó. Nhưng hiện tại, chẳng hiểu sao cô bé chỉ thấy mệt mỏi. Mark Lee đúng thật luôn biết cách làm cô bé đau lòng. Mỗi lần gặp anh là một lần trái tim cô bé bị bóp nghẹt lại.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang xa dần của Alva, Mark siết chặt bàn tay của mình. Rốt cuộc thì mọi chuyện đã sai từ đâu, Mark Lee không tài nào nghĩ ra nổi. Mọi thứ trong anh hiện tại rối rắm và khó chịu vô cùng.

Mỗi ngày trôi qua, dường như Mark Lee cảm thấy chính mình đang hối hận.

Hối hận về lựa chọn của bản thân mình.
***************************************

Vì tâm trạng không quá tốt nên Alva cảm thấy sức lực của mình cũng không còn chút nào. Cô bé đã cố hết sức để không gặp Mark Lee, dù có nhớ anh nhưng mỗi lần gặp đều rất mệt mỏi và thất vọng về anh, Alva thật chẳng muốn tiếp tục như thế.

Cô bé không muốn mình mỗi lần nghe đến anh lại chỉ nhớ đến những câu nói, hành động của Mark khiến mình đau lòng đến mức nào.

Uể oải đi vào phòng tập, cô bé khó khăn mở chiếc cửa nặng trịch ra.

- Àooooooo.

Tiếng nước dội từ trên cao xuống, tiếp theo là tiếng chiếc xô đập xuống sàn vang lên chát chúa.

Dù cho anh quản lý đã cảnh báo chưa điều tra rõ thì không được truyền ra thông tin vào từ vụ bắt nạt, nhưng lại không thể nào ngăn nổi miệng lưỡi người đời và bản chất thích hóng drama của người khác. Tất cả thực tập sinh trong lớp Hidden đều nghe tin đồn Alva bắt nạt Herin của SMR rồi đổ lỗi cho Kwon Ha Young.

Dù đến tai người khác đó chỉ là tin đồn, nhưng có vài thành phần đã không thích Alva bắt đầu dở trò. Mấy đứa đó không manh động trực tiếp đánh Alva, nhưng lại phớt lờ, hùa nhau cô lập hay làm những trò như nhốt cô bé vào nhà vệ sinh, thả gián vào cặp, dội nước... Để đe doạ tinh thần Alva. Alva đoán được là do ai làm, nhưng lại chẳng thể có bằng chứng.

Tuy không phải ai cũng tin vào lời đồn đó và cũng ghét Alva, nhưng thế lực đằng sau của hội Kwon Ha Young quá lớn khiến chẳng ai dám lên tiếng. Nghe nói nhà chị ta rất giàu, cũng khá có thế lực.
Một vài thực tập sinh tốt bụng cũng lén nhắc nhở Alva, nhưng lại sợ trở thành nạn nhân tiếp theo nên không dám ra mặt. Kể cả Bona dù cũng muốn đứng về phía Alva, nhưng lại không đủ can đảm để ra mặt.

Thành ra chỉ có Alva lủi thủi chơi một mình. Đối với một cô bé luôn thích vui vẻ như Alva thì quả là tệ khi không có ai chơi hay chịu nói chuyện với em. Dù vậy thì đó chỉ là chuyện trước kia thôi. Cô bé nhận ra mình càng được thầy cô khen, càng làm tốt thì những trò đùa dai lại càng ác ý hơn.

Rõ ràng những người này chẳng phải đại diện cho công lý họ luôn nghĩ mà chỉ là những kẻ thích bắt nạt mà thôi. Trước kia là Herin, hiện tại là Alva.

- Ôi Alva. Sao bất cẩn vậy? Uớt hết người rồi đây này. -Kim Bora lắc lư mái tóc màu hồng choé của mình rồi chạy đến bên cạnh Alva giống như rất lo lắng.

-Em không sao đâu ạ. Cảm ơn chị đã quan tâm. -Alva khó chịu né tránh đôi bàn tay đang có ý định chạm đến người em. Dù chẳng muốn tỏ thái độ khó chịu với một ai, Alva không thể ngăn mình cực lực tránh xa người mình không thích.

- Này! Bora quan tâm mà mày có thái độ gì vậy con nhỏ này! Có biết lớn nhỏ không vậy? -Một cậu trai trong đám đứng tới trước mặt Alva như muốn đòi lại công đạo cho Bora. Thật chẳng hiểu sao ai cũng muốn kiếm chuyện với cô bé.

Ngày bình thường thì thôi đi, nhưng hôm nay cô bé đã rất mệt rồi.

Đã cả tháng trời qua, không ngày nào mà Alva không cảm thấy mệt mỏi. Hết áp lực từ việc luyện tập đến việc bị bắt nạt mà không thể phản kháng, về đến phòng ký túc thì cố tình về muộn nhất để khỏi thấy người mình không thích, bạn cùng phòng là Lami thì phớt lờ không nói chuyện với cô bé. Alva đến tận ngày hôm nay, triệt để cảm thấy chính mình không thể trụ được nữa cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Dù có TaeMi, Donghyuck, Xavia nhưng ai cũng có vấn đề của chính mình, cô bé chẳng thể lúc nào cũng khiến họ lo lắng. Mặc dù có kể ra ngày nào mình cũng bị bắt nạt thì cũng chẳng làm được gì.

Vốn nghĩ mình không làm gì sai, mình có thể tự tin đứng vững không sợ sệt những kẻ đổi trắng thay đen kia, em có lẽ quên rằng nếu chỉ có một mình, em chẳng phải đối thủ của ai cả.

- Em đã cảm ơn chị ấy rồi. Anh chị còn muốn sao nữa vậy ạ? -Cô bé khó khăn giữ cho giọng nói không run rẩy thêm và mở lời. Mùa đông của Hàn Quốc rét đến mức như cắt vào da, giờ còn bị ngấm nước, thân thể yếu ớt của cô bé không trụ vững được nữa mà run lên từng hồi.

- Đúng là bọn bắt nạt người khác nên bị đuổi đi mới đúng. Đã không biết xin lỗi người khác còn tỏ thái độ. Hội Bora đã chẳng để ý nó đổ lỗi cho mình mà vẫn quan tâm, con nhỏ này không biết trời cao đất dày. -Tiếng của ai đó bênh vực hội "thánh nữ" Ha Young vang lên.

Alva cảm thấy thật nực cười, cũng không nhịn được mà thật sự cười rộ lên. Cô bé đáng nhẽ không nên có cảm xúc này, nhưng thật sự em thấy quá tức giận và mỉa mai họ.

Những kẻ toan buông lời công kích Alva ngừng lại ngạc nhiên mà nhìn cô bé xinh đẹp nở nụ cười chua chát. Đã thực tập cùng nhau mấy tháng, dù những kẻ không thích bảo Alva thảo mai nhưng đúng là chưa ai từng thấy cô bé có thái độ châm biếm và tức giận người khác như lúc này.

- Em thật sự không biết các anh chị nghe ai nói rằng em là kẻ bắt nạt. Nhưng em chỉ nói một lần cuối, em không hề bắt nạt ai cả. Kẻ bắt nạt thật sự ai cũng biết là ai. Em không có lý do gì để bị đuổi đi. Nên nếu anh chị còn làm những chuyện như hôm nay nữa, em sẽ báo cáo với quản lý thực tập sinh. -Alva biết cô bé chịu đựng như thế là quá đủ rồi. Cô bé không phải hiền lành đến mức chịu sự bịa đặt và bắt nạt vô cớ nhưng vẫn im lặng chịu đựng. Em không có bằng chứng để tố cáo, nhưng cũng không thể nào chịu nổi sự cô lập và đồn đại một cách vô lý mà em đáng ra chẳng phải nhận.

- Mày có bằng chứng gì là bọn tao làm? Giỏi thì đi mách đi xem nào. Để xem quản lý thực tập sinh sẽ tin ai, tin một con nhỏ thích tiền bối mà bắt nạt người khác hay là tin bọn tao. -Cậu trai vừa đứng ra bảo vệ Kim Bora áp sát vào Alva, đẩy lùi em về phía tường mà uy hiếp. Cậu ta vốn không thích hội SMR hay chính xác hơn là SMRB, nhất là hội Dream vì luôn cho rằng công ty thiên vị luôn ưu ái bọn họ, dù cho hội Hidden cũng chẳng kém cạnh dù là tài năng cho đến visual hay cơ hội debut cũng đều xứng đáng.

Lúc đầu cậu ta không hề ghét Alva, cũng có vài phần thiện cảm vì cô bé này xinh đẹp, tài năng và tính cách cũng khá hoà đồng thoải mái nữa. Nhưng lâu dần thấy cô bé chỉ chơi thân với hội Rookies, cậu ta dần trở nên chán ghét lây sang cô bé một cách vô cớ. Hiện tại nghe hội Ha Young nói rằng bị Alva đổ lỗi cho vụ việc bắt nạt Herin lại càng khiến cậu ta triệt để ghét cô bé hơn.

Nhìn cô bé con xinh đẹp đang co ro thân hình bé nhỏ, cậu thực tập sinh không còn thấy em nhỏ đáng yêu như trước nữa mà chỉ thấy đầy sự giả tạo.

"Đúng là bọn giả tạo thì thường chơi với nhau."

Alva bị áp lực của cậu trai lớn hơn cả về tuổi tác lẫn hình thể đè lên nặng như núi, liên tục lùi về phía sau cho đến khi chạm tường.

Đầu cô bé trở nên nặng trĩu và đau nhói. Có lẽ cái lạnh ngấm vào người cùng với cảm xúc quá mạnh mẽ khiến thân thể em không chống đỡ nổi nữa, thân hình trở nên mềm nhũn, chân không đứng nổi mà từ từ sụp xuống.

- Chiết tiệt! Mày quá đà rồi đó Yi Hwi! Con bé này ngất ở đây rồi này.

- Tao...tao chưa làm gì nó mà... Hay nó giả bộ?

-Giả bộ cái gì nữa, đưa nó đi ngay đi không giáo viên đến là chết cả lũ bây giờ!

Trước khi mất ý thức, bên tai Alva văng vẳng tiếng hỗn loạn của đám người. Có cả nam lẫn nữ, có cả tiếng nói quen thuộc lẫn lạ lẫm.

Em quá mệt mỏi để suy nghĩ gì thêm, cả người chỉ biết nằm đó mà không cử động được chút nào.

Alva chợt có suy nghĩ như thế này cũng tốt. Chuyện gì tiếp theo cũng không phải suy nghĩ nữa, em muốn ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy em sẽ không phải chịu thương tổn vô cớ.

Alva dần dần lịm đi, không cảm thấy lạnh, không cảm thấy mệt, không có đau lòng. Cô bé chỉ đơn giản muốn buông bỏ mọi suy nghĩ ngủ một giấc thật sâu mà thôi.

- Tất cả sẽ ổn thôi. Anh luôn ở đây cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip