Phần 27: Phục Chức
Câu chuyện thứ nhất:
Cự Giải dẫn Bạch Dương đến nhà hàng Eo Biển Vàng.
Vì chuyện của bên nhà Bảo Bình, hai đứa tụi nó không biết bao giờ mới trở về nước ngoài được. Nhắm là còn phải ở lại đây một thời gian dài, Bạch Dương không chút đắn đo gọi điện xin từ chức huấn viên tại học viện quân đội.
Thằng em anh cơ bản là đang thất nghiệp.
Cũng vì vậy Cự Giải đề xuất Bạch Dương đến nhà hàng phụ giúp trong lúc kiếm việc làm mới. Hôm nay là ngày đầu tiên thằng bé đi làm.
Vừa mới đặt chân vào nhà. Hai anh em bọn họ liền đụng phải một người đàn ông trung niên to lớn, phong thái đĩnh đạc uy nghiêm. Đi bên cạnh ông ta là một cậu nhóc trạc tuổi con gái Cự Giải, dáng người cao gầy, mặt mày trắng trẻo kiểu công tử thiếu gia.
Người đàn ông kia vừa thấy Bạch Dương thì trầm tĩnh lên tiếng: "Thiếu tướng?"
Vừa nhìn thấy người đàn ông này thì khuôn mặt trông có vẻ là nghiêm nghị của Bạch Dương lập tức trở nên nghiêm nghị thật. Em trai anh ngay tức thì đứng nghiêm người, đưa tay chào theo kiểu quân nhân.
"Tổng Tư Lệnh!"
Câu chuyện thứ hai:
Hôm này tên Cự Giải kia dẫn Bạch Dương đi nhà hàng. Ma Kết thì đi học nhóm với bạn gái. Thiên Yết thì ru rú trong phòng. Đến khi dùng bữa tối thì chỉ còn lại mỗi Sư Tử và Bảo Bình.
"Vậy là cậu Bạch Dương về căn bản là thất nghiệp?"
Bảo Bình đang vừa ăn vừa đánh máy. Nghe Sư Tử nói vậy thì anh nhún vai trả lời: "Vâng!"
Sư Tử lập tức tựa như con cá chết khô được thả về biển, trong bụng vui như đánh trống mở hội. Cô vẫn giữ vẻ ngoài điềm đạm, ung dung nói: "Cậu cũng biết nhà này không nuôi kẻ ăn bám đúng không?"
Sư Tử cố gắng nói sao cho thật cay nghiệt. Phải càng cay nghiệt mới càng mới càng thỏa được sự tức tối trong lòng!
Bảo Bình đẩy gọng kính trả lời: "Ảnh không phải loại người đó, tụi em cũng có tiền riêng. Chị không cần phải lo."
Sư Tử nhấp ngụm trà: "Tiền riêng? Hai cậu không cần trả nợ sao?"
Bảo Bình lập tức ngừng đánh máy. Đóng laptop lại, anh chống hai tay lên bàn: "Nói về món nợ. Phần cổ phần trong khoảng thừa kế của em cũng nên được bàn giao rồi chị nhỉ?"
Điều kiện thừa kế là Bảo Bình phải kết hôn. Đây! Anh kết hôn rồi đây! Giấy tờ đăng ký đàng hoàng! Gia đình, bạn bè mời đi đám cưới đầy đủ! Thiếu có mỗi nhà Sư Tử thôi ấy mà...
Sư Tử nhếch môi cười. Nói về cái tính phản phái không dễ nhún nhường này thì hai chị em cô giống hệt nhau. Sư Tử đặt dao nĩa xuống, lau miệng, châm điếu thuốc.
"Thật ra trong di chúc còn một diều khoản nữa mà cha mẹ đã dặn dò nếu không cần thiết thì đừng để cậu biết."
Bảo Bình nhăn mày, khoanh tay, ngồi thẳng dậy.
Sư Tử: "Hôn nhân đó phải được sự công nhận của tôi!"
Bảo Bình lập tức nhếch mày?????
Sư Tử lại nói: "Hai cụ quá hiểu tính cậu rồi. Họ sợ cậu vớ bậy vớ bạ một ai đó cho xong chuyện. Đừng lo, chị không có chút gì là muốn làm khó hai cậu đâu, chỉ muốn xác nhận cậu Bạch Dương thật sự là người đáng tin cậy thôi. Nhưng thấy cậu ấy có chút bê tha trong sự nghiệp thế này, chị hơi lo đấy!"
Sư Tử thừa nhận, cô nói dối. Cô thật lòng rất muốn làm khó hai đứa bọn nó! Tất cả những gì cô làm đến giờ đích thực là để làm khó tụi nó!
Xác nhận Bạch Dương là người đáng tin? Cái con người gia cảnh trong sạch, tầng lớp thượng lưu trí thức, tính tình vui vẻ ôn hòa chân thành, lại biết lo nghĩ chuyện gia đình, ăn ở gọn gàng sạch sẽ đến miễn bàn, trình độ nấu ăn thì khỏi nói. Đó là chưa kể cái danh cựu thiếu tướng nghe cũng rất có địa vị xã hội. Đến mức này rồi có đánh chết cô thì cô cũng phải công nhận cái tên Bạch Dương này vô cùng đáng tin cậy. Đáng tin cậy đến tức điên người!!!
Bảo Bình là đứa em cô chăm chút từ nhỏ. Tuổi tác cách khá lớn, đối với cô, Bảo Bình không khác gì đứa con trai đầu lòng vậy. Thằng em này tuy không thích đi theo truyền thống gia đình, thích tự do, tự thân - điều này cô không thích, nhưng phải công nhận nó lớn lên cũng rất ra dáng. Từ trong ra ngoài đều ra dáng một doanh nhân thành đạt, bá khí ngút trời. Nếu chồng nó là một cậu thanh niên nhỏ nhắn xinh xắn ủy thác bản thân cho Bảo Bình thì Sư Tử còn chịu được. Đằng này nó lại yêu một thằng đàn ông bự gấp rưỡi nó. Hai đứa chúng nó đứng bên cạnh nhau, nhìn thằng em cô không khác gì cái đứa đi trao thân gửi phận, nâng khăn sửa túi cho người khác ấy!!!
Hiển nhiên còn phải nói tới việc hai đứa tụi nó xem cô như người dưng. Đám cưới em trai mà không được mời, Sư Tử không nói ra, nhưng cô cũng rất thất vọng, tiếc nuối....
Bởi vậy, cô không hành hai đứa chúng nó ra bã cô không hài lòng. Em trai ruột thì Sư Tử không dám mạnh tay, dù gì cô cũng mới khiến nó phá sản xong. Nhưng tên Bạch Dương kia, nhân lúc hắn đang thất nghiệp, cô không cay nghiệt với hắn một chút là không được.
Đúng lúc này, Bảo Bình nhận được điện thoại. Nghe cách nói chuyện, Sư Tử đoán là Bạch Dương gọi. Không biết tên kia nói gì mà khuôn mặt Bảo Bình rực rỡ hẳn lên.
Vừa đặt điện thoại xuống, Bảo Bình liền cầm dao nĩa, vừa cắt thịt vừa thản nhiên nói: "Quân đội có chuyện. Họ đang rất cần người."
Sư Tử: "!!!!!"
Bảo Bình: "Bạch Dương vừa được phục chức. Tổng Tư Lệnh quân đội đích thân mời anh ấy trở lại." Vừa nói, Bảo Bình liền đưa mắt nhìn Sư Tử, đôi môi khẽ nhếch lên thật nhẹ nhưng vẫn đủ để Sư Tử thấy được cái sự tự mãn trong đó.
Sư Tử mím môi gặng cười.
Chết tiệt!
Xém chút nữa là có cái để phàn nàn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip