Phần 8: Em trai của bố
Câu chuyện thứ nhất:
Những giọt sương đọng trên từng kẽ lá thoắt nhẹ cái tan đi, tựa như chưa từng ở đấy, nhường chỗ cho làn nắng sớm vuốt nhẹ cả không gian.
Lại một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Kim Ngưu vẫn đứng cau có trước nhà đợi Thiên Bình cùng đi học. Con bé này càng lúc càng quá đáng, Xử Nữ bình thường hay đứng đợi cùng cô đã bỏ đi trước từ thuở nào.
Lúc này một cái bóng đen cao gần hai mét bỗng chầm chậm tiến lại gần cô gái trẻ.
Kim Ngưu vốn đang bực mình thì bỗng nhiên cảm thấy có gì bất thường, cô liền ngẩng mặt lên. Cái bóng đen to lớn đã gần đến mức bao trùm cả người cô.
Kim Ngưu mở to hai mắt. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông rất cao, thân hình trông vô cùng vạm vỡ. Hai mắt anh ta sắc lẻm, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, tựa như một kẻ săn mồi máu lạnh. Bên mắt trái anh ta còn có một vết sẹo dài rạch dọc xuống, đỏ ửng lên dưới ánh nắng ban mai.
Kim Ngưu sững sốt thấy rõ. Cô đờ ra làm rơi cả cặp, cả người run run.
"Chú Bạch Dương!!!!" Cô thốt lên, chạy vồ về phía người đàn ông rồi ôm chằm chú mình vào trong lòng.
Bạch Dương nhìn thấy cháu gái thì ngoác miệng cười toan toác thấy cả răng lưỡi. Vẻ mặt muốn giết người ban nãy cũng "ầm!" một cái sụp đổ. Anh đưa tay trái vỗ vỗ đầu Kim Ngưu. Ánh mặt trời chiếu xuống làm chiếc nhẫn trên ngón áp út lóe lên một cái.
Đúng lúc này thì Thiên Bình vừa xuống dưới cửa, Song Ngư cũng tình cờ đứng ở đó. Cả hai cô cháu gái vừa thấy Bạch Dương cũng hớt ha hớt hải chạy vụt đến. Song Ngư vịnh ngay lấy bắp đùi, còn Thiên Bình không biết làm cách nào mà bấu lên được tận bả vai Bạch Dương.
"Được rồi, được rồi!" Bạch Dương vừa cười lớn vừa gỡ bọn nhỏ ra, nhưng không đứa nào buông tha anh.
"Không cho chú đi! Chú ở lại với Song Ngư!!!" Song Ngư mếu mếu, dụi mặt vào đùi anh.
Bạch Dương nói, giọng cưng nựng"Chú không đi, không đi! Chú ở chơi với Song Ngư lâu thiệt lâu nhé!" Bạch Dương dù bị ôm chặt vẫn cố cử động cổ tay, véo véo má con bé.
"Chú về sớm mà không báo! Xém tí nữa là cháu đi học rồi!" Thiên Bình ghì chặt lấy cổ như không muốn cho Bạch Dương thở.
Bạch Dương cười rạng rỡ: "Chuyến bay của chú đáp sớm, định cho mấy đứa và anh hai bất ngờ!"
Kim Ngưu mừng quá chảy cả nước mắt: "Từ hồi chú làm đám cưới đến bây giờ, đây là lần đầu chú về nước đó!"
Bạch Dương vẫn cười nhưng mặt có nét ngượng: "Tại người kia không chịu về....."
Đợi thật lâu sau, ba chị em kia mới chịu tha cho Bạch Dương.
Kim Ngưu đưa tay dụi mặt, vừa dụi vừa nói: "Ba cháu bận đi nói chuyện với đối tác rồi. Chắc quá trưa mới về....ủa mà khoan! Sao chú lại về một mình?"
Bạch Dương nghe Kim Ngưu hỏi thì nụ cười tắt ngấm. Anh bỏ tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc nhẫn cưới y hệt chiếc anh đang đeo trên tay.
Cả ba chị em liền nhìn nhau khó hiểu.
Anh phớt môi cười, đôi mắt trầm ngâm nhìn xuống chiếc nhẫn: "Chú nào có về một mình!"
Câu chuyện thứ hai:
"Mời anh ngồi đợi ở đây. Giám đốc tài chính của chúng tôi sẽ đến tiếp anh sớm thôi." Người đàn ông lịch lãm tên Regulus lạnh lùng nói. Thái độ tựa như muốn nhai tươi nuốt sống Cự Giải. Sau đó thì vội vàng rời khỏi. Tiếng dập cửa "ầm!" làm Cự Giải run cả người.
Anh không hiểu...
Tại sao mấy người đón tiếp anh đều làm mặt lạnh? Tại sao mấy người cấp dưới cùng anh đến đây lại bị cách ly? Tại sao họ lại mang anh vào căn phòng vừa lớn vừa lạnh vừa không có ai này? Không phải cô Sư Tử đã nói mấy tập đoàn lớn khi đàm phán sẽ cố tạo tâm thế thoải mái nhất cho đối tác sao?
Cự Giải ngồi đợi một mình trong căn phòng vắng vẻ.
Một cảm giác bất an bắt đầu trồi dậy.
Câu chuyện thứ ba:
Bảo Bình ngồi trong văn phòng của mình thản nhiên nhắn tin. Kì lạ thật, sao ba ngày rồi mà Bạch Dương không trả lời tin nhắn của anh?
Đúng lúc này thì tên thư ký Regulus kia bước vào, điềm đàm nói: "Anh ta đã ngồi đợi hơn một tiếng rồi thưa giám đốc."
Bảo Bình nghe vậy thì lười nhác đứng dậy, chép miệng: "Tốt! Lúc này anh ta chắc run đến mức muốn về nhà rồi." Nói rồi anh đưa tay vơ lấy chiếc áo vest choàng trên ghế, khoác vào.
Trong bụng Bảo Bình thầm cười cái tên hàng xóm khờ khạo của chị hai mình. Đã gây chuyện với tập đoàn Alpha rồi, còn đụng ngay chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO mà xin cố vấn. Chuyện thật mà như đùa.
Như thể ông trời cố tình dàn xếp mọi việc để trêu đùa cái tên Cự Giải kia vậy.
Bảo Bình bảo Regulus đợi ở ngoài rồi thư thái mở cửa bước vào phòng họp hội đồng. Căn phòng lúc này vắng tanh, chỉ có duy nhất một người trơ trọi ngồi đó.
Bảo Bình nhíu mày. Anh chợt cảm thấy tên Cự Giải này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Mà cũng kì lạ, mấy năm nay anh sống ở nước ngoài, làm sao lại biết mặt tên hàng xóm này của chị hai mình chứ!
Hay là nhớ nhầm?
Cự Giải lúc này đã rét đến mức muốn hóa thành tảng đá. Nghe thấy tiếng mở cửa thì vội vàng nhìn qua. Khuôn mặt anh ta ban đầu rất căng thẳng, lo sợ, nhưng vừa thấy Bảo Bình thì lập tức ngạc nhiên mở to mắt, sau đó thì vui mừng hớn hở tựa như nhặt được vàng. Cự Giải lập tức đứng dậy, mừng rỡ kêu lên hai tiếng:
"Em rể!!"
Vào lúc nghe được hai tiếng "em rể" thì Bảo Bình như chợt bừng tỉnh. Anh nhớ ra mình quả thật đã từng gặp qua Cự Giải một lần..
...tại đám cưới!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip